Chap 5 . Tiểu Hân Đi Mẫu Giáo
Cả nhà Thấu gia vui vẻ về đến nhà ,
nhưng khi vừa bước xuống xe đã thấy ánh mắt u ám nhìn họ. Lâm Nhã Nghiên thật ai oán , cả nhà ra ngoài không rủ cô theo. Thấu ba ,Thấu mẹ kiếm cớ chuồn mất , để lại nàng cùng cô.Sa Hạ áy náy xin lỗi cô , quả thật nàng không nhớ đều này. Đa Hân thì cau mày , còn cố ý nói đi ăn rất ngon. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc cố tình khiêu khích mình , thật bực mình làm sao ấy.
Lâm ba , Lâm mẹ định cư ở nước ngoài nên rất ít về đây, Nhã Nghiên lại yêu mến quê ngoại nhiều hơn. Lâm mẹ xuất thân ở vùng thôn quê , nơi có những cánh đồng lúa chín trải dài. Nơi có những dòng sông uốn lượn, cạnh là những hàng trúc xinh xắn. Lâm ba vốn là anh em kết nghĩa lúc còn thời sinh viên của Thấu ba, một lần đến khảo sát cho bài thi nên cả hai gặp mặt. Tình yêu đến rất bất ngờ , cả hai kết hôn khi còn rất trẻ, mãi đến 4 năm sau mới sinh ra Nhã Nghiên.
Nhã Nghiên ở biệt thự cùng dì Lưu, là người chăm sóc cô từ nhỏ. Nhã Nghiên thường đến Tháu gia ăn ké, cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng hôm nay địa vị của cô bị lung lây, bởi vì một cô nhóc mặt bún ra sữa. Nhã Nghiên chau mày mặt đen lại, cô thật muốn đá bay cô nhóc đó
Đa Hân khó chịu ra mặt nhìn bà dì kia , nhưng thấy vẻ mặt ủy khuất như vừa bị bắt nạt xong thì xiu lòng. Đa Hân rút trong túi ra chiếc kẹo mẹ mua, gỡ mảnh giấy ra cho vào miệng Nhã Nghiên. Sa Hạ mở to mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị, Đa Hân từ tay nàng với qua vịn vai Nhã Nghiên. Tay còn lại cầm kẹo mút cho vào miệng chị ấy, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
"Ặc".
Nhã Nghiên xém tí nghẹn chết , cũng may là kẹo không to lắm. Nhã Nghiên lùi lại sau mấy bước , lấy cây kẹo mút ra. Ngẫm lại mùi socola cũng không tệ nhỉ , cô nhóc này có sở thích được đấy. Nhưng mà khoan mình đang nghĩ gì vậy trời, mình đâu phải con nít đâu mà ngậm kẹo. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc kia để xem vẻ mặt có đắc ý không, nhưng không hề có cô nhóc kia đang nghiêm túc nhìn mình.
"Dì Nghiên đừng buồn nha , tiểu Hân không gọi dì là kẻ xấu nữa. Tiểu Hân cho dì kẹo nữa này". Đa Hân lấy trong túi ra thêm vài cây kẹo mút.
"Dì đâu phải con nít, nhưng dì rất thích kẹo socola tiểu Hân cho". Nhã Nghiên nựng má tiểu Hân , cô nhóc này cũng đáng yêu đó chứ.
Sa Hạ trong lòng cười thầm, nàng biết những thứ này tiểu Hân học ở đâu. Chẳng qua mấy hôm trước tiểu Hân xem phim cùng Thấu mẹ mà thấy, đó là đoạn nữ chính cho một cô bé kẹo. Nàng lắc đầu cảm thán không thôi, tiểu Hân nhà nàng thật biết học hỏi.
Kể từ ngày hôm đó , Nhã Nghiên cùng Đa Hân không tranh cãi nữa, cả hai lại có cùng sở thích ăn socola. Sa Hạ mỉm cười nhìn hai dì cháu đứng lựa socola trong siêu thị , nàng đến quầy rau củ mua chút bí đỏ.
Bí đỏ rất tốt cho trí thông minh của trẻ nhỏ , nàng dự định sẽ mua để dành từ từ. Sa Hạ rất kén chọn trong việc mua hàng , nhưng khi vừa ý là rinh về cả tá. Sa Hạ mua xong đồ quay lại , hai dì cháu kia đã ôm một túi to socola chờ sẵn.
Trên đường về nhà , cả ba ghé vào cửa hàng quần áo. Sa Hạ mua một vài bộ váy thanh đạm, cùng mua đồ cho tiểu Hân. Nhã Nghiên lại chọn mua váy màu đỏ , rồi màu xanh lục.
Đa Hân ngồi trên ghế cạnh cửa kính, cô nhìn những người vội vàng đi lại trên đường. Chợt có mấy bạn mang balo sau lưng , mặc đồng phục màu xanh lam, còn có nơ trên áo. Đa Hân đứng lên tay vịn vào kính nhìn chằm chằm, cô tò mò không biết các bạn làm gì.
"Mẹ ơi, mấy cậu ấy làm gì vậy". Đa Hân chạy đến ôm lấy tay mẹ hỏi.
"À mấy đứa trẻ ấy là đi học về ". Sa Hạ sủng nịnh xoa đầu cô.
"Con cũng muốn đi học". Đa Hân háo hức nói.
"Tiểu Hân chưa đến trường được, qua năm sau khai giảng mới được". Sa Hạ ngồi xuống bế cô lên.
"Vậy năm sau mẹ mua cho tiểu Hân những thứ như mấy cậu ấy nha". Đa Hân thật mau muốn đến năm sau.
Cùng với sự mong đợi của Đa Hân , chỉ còn một tháng nữa là mừng năm mới. Cùng lúc đó một đề tài nóng hỏi được diễn ra tại trường , Nhã Nghiên tuyên bố năm sau sẽ kết hôn. Vậy là ở cái tuổi 21 Lâm tiểu thư sẽ xuất giá , sẽ làm đau lòng biết bao nam sinh theo đuổi cô. Cũng sẽ làm vui lòng các nữ sinh vì bớt đi một đối thủ , giờ đối với họ Sa Hạ không còn là đối thủ nữa.
Những chồi non mọc ra chi chít , gió xuân thổi vào lòng người ấm áp , năm mới sắp đến rồi. Trời xuân se lạnh , thỉnh thoảng sẽ rắc lên vai áo người đi đường . Những làn mưa phùn rơi nhè nhẹ , đậu lên những búp non ẩn mình sau cành lá. Xuân về , xóa tan cái lạnh của mùa đông , làm tô thắm lên sắc hồng rực rỡ của những bông hoa đào.
Chỉ vài ngày nữa năm mới sẽ đến, mọi người đều lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Cửa sổ , cửa ra vào đều dán giấy đỏ với câu đối và những từ "Phúc", "Lộc" và "Thọ". Sa Hạ thật đau đầu vì Thấu ba bắt nàng viết câu đối, nàng suy nghĩ rất lâu mới đặt bút viết.
Niên niên như ý xuân
Tuế tuế bình an nhật.
Dịch.
Năm năm xuân như ý
Tuổi tuổi ngày bình an.
Sa Hạ viết xong đem đến cho Thấu ba xem , ông cứ khen hảo. Sa Hạ có thiên phú giống ông , nhưng lại không thích cho lắm. Sa Hạ treo câu đối trước nhà , rồi đi vào phụ Tôn mẹ là sủi cảo. Tuy Thấu gia giàu có lại rất bình dị , bằng chứng là ngôi nhà đang ở không phải biệt thự xa hoa. Nó mang phong cách cổ kính , trang nhã cùng thanh lịch. Sa Hạ rất thích cuộc sống như thế , ai bảo nàng ngốc cũng mặc kệ.
Đa Hân thì háo hức mang balo mẹ mới mua, hai tuần nữa cô sẽ được đi học. Đa Hân ôm balo hình con thỏ chạy tung tăng khắp nhà, còn cố ý chọc ghẹo Thấu ba. Thấu ba đùa giỡn đuổi theo cô , cùng rượt nhau chạy khắp nhà. Sa Hạ đem sủi cảo để lên bàn , mai đã là ngày cuối năm.
Trời còn chưa sáng , Đa Hân đã bò xuống giường. Cô vội vã thay quần áo theo ông ngoại làm đèn lồng, cô muốn cái đèn cô làm được treo đầu tiên. Nhã Nghiên cũng đến rất sớm , dì Lưu cũng đã về quê được mấy ngày. Nhã Nghiên cũng muốn phụ làm lồng đèn , nhớ mấy năm trước còn có ba mẹ tham gia.
Chẳng mấy chốc trời đã tối dần , nhà nhà đều quây quần bên nhau. Đêm trừ tịch đến là đêm của sự thay đổi , một lúc nữa sẽ có bắn pháo hoa. Cả nhà Tôn gia cùng Nhã Nghiên cùng ngồi ăn sủi cảo, Đa Hân ăn rất thỏa mãn.
"Đến giờ rồi". Thấu ba nhìn đồng hồ nói.
"Đi bắn pháo hoa thôi". Nhã Nghiên vội chạy ra ngoài.
Thấu ba đốt lửa, pháo hoa được bắn lên tỏa thành hình tròn. Đa Hân sợ hãi ôm lấy chân mẹ , tiếng pháo hoa khiến cô giật mình. Sa Hạ khom xuống bế cô lên , ở trong lòng mẹ cô thỏa thích ngắm những đóa hoa rực rỡ trên trời kia.
Cuối cùng ngày Đa Hân mong đợi cũng đến , cô mang balo chạy theo mẹ lên xe. Khi bước xuống xe, nhìn mấy bạn nhỏ khóc lóc ôm lấy mẹ. Đa Hân tò mò sao mấy bạn lại khóc , chỉ là đến trường thôi mà. Sa Hạ đưa cô vào lớp rồi đến trường , Đa Hân rất ngoan không khóc nháo như mấy bạn khác.
Cô giáo Phạm đang sắp xếp chỗ cho từng bạn, Đa Hân ngồi cạnh cửa sổ. Cô Phạm bắt đầu dạy học bảng chữ cái, tuy là mới đến nhà trẻ nhưng Đa Hân rất nhanh thích nghi. Đa Hân học trễ hơn các bạn khác, cô 5 tuổi mới được học , còn những đứa trẻ khác đi nhà trẻ lúc 3, 4 tuổi gì rồi. Nhìn những đứa trẻ khác có thể nhận biết rất nhanh , Đa Hân thật rất buồn. Đa Hân xoay đầu nhìn ra cửa sổ , bổng nhiên cô muốn được mẹ xoa đầu quá, cái mũi có chút cay cay.
Đến giờ tan học , mẹ không đến đón cô , mà là chú Hoàng đến đón. Chú Hoàng là quản gia cũng đã lâu, khi chú vào đây Sa Hạ mới 10 tuổi. Sa Hạ rất chính chắn , từ khi còn nhỏ đã rất nghiêm nghị không dễ thấy tính cách trẻ con.
Đa Hân có chút mất mát, cô nhìn những đứa trẻ xung quanh rồi bước vào xe. Không khí rất im lặng , Đa Hân ôm lấy balo đi vào nhà khuôn mặt xụ xuống.
"Ai làm tiểu Hân nhà ta buồn vậy". Thấu mẹ ôm lấy cháu gái chau mày hỏi.
"Dạ không có". Đa Hân vẫn buồn bã trả lời.
"Vậy sao tiểu Hân lại buồn". Thấu mẹ thấp giọng an ủi.
"Mẹ vẫn chưa về sao bà ngoại". Đa Hân ngó nhìn tìm bóng dáng mẹ.
Mẹ con phải tham dự hội học sinh chắc sẽ về trễ". Thấu xoa đầu cô , có lẽ cô buồn do mẹ không đón.
"Dạ , con đi tắm". Đa Hân lặng lẽ bước lên cầu thang.
"Có cần bà ngoại tắm hộ không". Thấu mẹ sợ cháu gái bé quá không làm được.
"Con có thể ạ". Đa Hân quay lại gật đầu nói , xong lại xoay người đi lên phòng.
Mở cửa phòng ra, Đa Hân để balo lên ghế , mở tủ quần áo lấy đồ. Đa Hân vào bồn tắm ngồi xuống , nước mắt vô thức từ khóe mắt lăn dài.
Sa Hạ về nhà ngay sau đó, vừa vào nhà đã bị Thấu gọi lại nói chuyện. Nàng nghe xong vội lên phòng, mở cửa thì thấy balo trên ghế. Nghe phòng tắm có tiến nước chảy, nàng mở cửa đi vào. Đa Hân nghe tiếng mở cửa, bất giác ngẩng đầu lên. Sa Hạ cứ thế thấy đôi mắt long lanh đầy nước , cái mũi cũng đã đỏ lên.
"Tiểu Hân ngoan đừng khóc, mẹ xin lỗi tiểu Hân mà". Sa Hạ ôm lấy cô, mặc cho đồ bị cô làm ướt.
"Mẹ ..."oa "". Đa Hân bổng khóc to lên, cô rất buồn nha.
"Ngoan nào , mẹ xin lỗi con". Sa Hạ cũng đã rơi nước mắt, lúc nãy nàng đã nghe Thấu mẹ nói.
Đa Hân cảm thấy có giọt nước rơi lên vai, cô ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ cô khóc , mẹ cô thật sự đang khóc. Đa Hân trợn to mắt nhìn , tim cô nhói lên.
"Mẹ ... mẹ đừng khóc, tiểu Hân không khóc". Đa Hân đưa tay hung hăng lau nước mắt.
"Mẹ thật xấu , mẹ để tiểu Hân một mình". Sa Hạ xoa gò má cô.
"Không có, mẹ tốt nhất trên đời". Đa Hân giơ tay lau nước mắt cho mẹ , hôn lên má mẹ một cái.
Sa Hạ lau nhẹ nước mắt mỉm cười, từ khi nào nàng trở nên mít ướt như con nít vậy. Đa Hân cởi đồ ra ngồi vào bồn tắm , nàng đã có thói quen ôm cô đi tắm. Đa Hân ngồi trên đùi mẹ, tay lại táy máy đùa nghịch trước ngực nàng. Sa Hạ cũng đã quen, nên cũng không quan tâm gì đứa con gái đang ăn đậu hủ của mình
Tắm xong nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ, tắm gần một tiếng hazzz. Sa Hạ xuống phụ Thấu mẹ dọn cơm, dì Từ đem canh để lên bàn. Tuy dì Từ là người ở nhưng cũng là người chăm sóc nàng nhiều nhất, lúc còn nhỏ Thấu ba cùng Thấu mẹ thường đi xa nhà. Sa Hạ do một tay dì Từ lo toan, dì Từ cứ như là người mẹ thứ hai của nàng.
Dì Từ thường ngồi ăn chung với gia đình, hôm nay dì mới từ quê lên. Đa Hân luôn đề phòng nhìn bà ấy, sợ sệt điều gì đó. Sa Hạ dường nhưng nhận ra , nàng vỗ nhẹ vào vai cô .
"Tiểu Hân đừng lo, dì Từ là người chăm sóc mẹ từ bé đến giờ". Sa Hạ giải thích.
" Con chào bà Từ". Đa Hân ngoãn gật đầu chào.
Ăn sáng xong Sa Hạ đưa Đa Hân đến trường , nàng sửa lại cổ áo giúp cô. Đa Hân vẫy tay với mẹ rồi chạy nhanh vào lớp, cô ngồi vào chỗ của mình. Cô Phạm dạy mấy bài hát thiếu nhi , còn dạy mấy bạn nhỏ múa minh họa theo. Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái mà đã đến giờ tan học. Đa Hân lại ôm balo đi ra cửa, cô liếc nhìn mẹ của mấy bạn kế bên. Đa Hân cúi đầu bước đi , cô biết mẹ rất bận sẽ không có thời gian đến đây.
"Tiểu Hân".
Đa Hân nghe âm thanh quen thuộc, cô ngẩng đầu lên từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Mẹ đến đón cô kìa , Đa Hân vội chạy như bay đến. Nhưng khi chạy gần đến nơi, chân trái lại bị trượt khiến cô ngã xuống đất. Một bàn tay êm ái ôm lấy cô, rồi bế cô vào lòng.
"Tiểu Hân thật bất cẩn". Sa Hạ lo lắng xem xét.
Đầu gối Đa Hân hơi đỏ, có vẻ đau nhưng cô vẫn cười toe toét. Sa Hạ đau lòng xoa vết đỏ trên chân cô, cô núp vào lòng mẹ cọ cọ. Sa Hạ khóe môi cong lên, thật là nhõng nhẽo hết chỗ nói.
Sa Hạ dẫn cô đến tiệm gà rán, cứ khoảng một tuần là đến một lần. Do trường đại học là trường chuyên nên sinh viên phải mặc đồng phục, Sa Hạ vốn không thích váy ngắn lắm nên chọn váy dài tới gối. Áo sơmi trắng dài tay được nàng xoắn lên, tay cầm ống hút khoáy đều ly nước cam. Đa Hân thì ăn đến vui vẻ , còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh.
Do lực chú ý của nàng đối với cô quá nhiều, nên không để ý xung quanh. Nàng đến đây thu hút không ít nam nhân , từ độc thân đến có gia đình. Nàng vẫn ôn nhu vẫn cứ dịu dàng mỉm cười, nhưng những thứ này chỉ duy nhất một người có được. Đa Hân ăn xong thì muốn đi dạo xung quanh, bên cạnh tiệm có dãy hành lang rất dài. Đa Hân chạy ra ngoài trước, Sa Hạ mua thêm ly nước trái cây cho cô.Phía trước có trồng rất nhiều hoa , đặc biệt là hoa Thủy Vu
Đa Hân cũng thường thấy ông ngoại trồng hoa này, ông nói với cô ý nghĩ loại hoa này là " sự trở về của hạnh phúc". Hoa có màu trắng như tuyết dễ thương , những chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dễ chịu. Đa Hân không dám hái hoa chỉ chạm nhẹ vào nó.
"Bảo Bảo".
Bỗng phía xa có một âm thanh non nớt vang lên, Đa Hân theo bản năng quay lại nhìn. Ánh mắt kinh hỉ, không đợi chủ nhân âm thanh tới gần cô đã chạy đến.
"Tiểu Du".
Đa Hân vui mừng ôm lấy Châu Tử Du, cô còn nhớ Tiểu Du cho mình cái kẹp tóc. Tiểu Du nhìn cô một vòng , không có vết thương nào nữa hết.
"Mẹ , Bảo Bảo ở đây này mẹ , Bảo Bảo không có bị thương". Châu Tử Du sau khi gặp cô thì hay nghe mẹ nói cô bị thương, mẹ thường mắng mẹ Bảo Bảo vô trách nhiệm.
"Là Bảo Bảo sao ". Lý An vui mừng nựng má Đa Hân.
"Dì An ". Đa Hân tay chân múa máy ôm lấy Lý An. Đa Hân rất thích dì ấy, dì rất tốt với cô.
Lý An cũng xem xét người cô, đúng là không có bị thương. Quần áo lại không bẩn, không bị rách , không chật vật như hồi gặp lần trước. Đa Hân lay hoay thì thấy mẹ đi ra, cô sợ mẹ không thấy nên gọi lớn.
"Mẹ".
Lý An nghe cô gọi thì nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một nữ nhân rất trẻ đang tiến lại. Lý An bổng giật mình , là đồng phục trường mình từng học lúc trước. Nữ nhân này chỉ là sinh viên đại học , lại là mẹ của Bảo Bảo. Lý An còn nhớ lúc 19 tuổi vẫn còn mơ ước , vẫn còn theo đuổi lý tưởng, thanh niên ngày nay yêu sớm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com