Chap 2
Sáng hôm sau.
Từ phòng bếp, Sana nghe tiếng thìa chạm vào cốc thủy tinh.
"Chào buổi sáng, Dahyun."
Cô mỉm cười, giọng ấm như mọi ngày.
Dahyun ngước lên từ bàn ăn.
Cô ngồi đó, cầm một ly sữa socola, mắt hơi mở to.
"...Chị là...?"
⸻
Cùng lúc đó phòng khách ký túc xá
"Ê, ai lấy sạc của chị rồi?" – Nayeon lật gối tìm.
"Chắc em lấy. Để em trả." – Tzuyu đưa tay đưa lại, nhẹ nhàng như mọi khi.
"Dahyun đâu rồi?" – Jeongyeon ngẩng đầu khỏi laptop.
"Em ấy đang ở bếp." – Momo nói, đang bận ăn bánh gạo cuộn.
Jihyo nhìn về phía bếp.
"Lúc nãy em thấy Sana nhìn em ấy hơi lạ."
"Lạ kiểu gì?" – Nayeon nhai kẹo cao su, mắt sáng như đang hóng chuyện.
"...Lạ kiểu... chị không chắc. Nhưng có cái gì đó không giống thường ngày."
⸻
Trong bếp.
Dahyun cúi đầu, bối rối.
"...Em xin lỗi. Em nhầm."
Sana chỉ cười, lắc đầu.
"Không sao mà. Hôm qua em ngủ sớm quá ha? Chắc chưa tỉnh hẳn."
Dahyun gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng.
⸻
11:47 trưa – phòng tập vũ đạo tầng 14
"3, 2, 1 — drop!"
Nhạc nổi lên. Tất cả đồng loạt vào vị trí.
Mọi người di chuyển đồng bộ... trừ một người.
Dahyun nhảy lệch 2 nhịp.
Động tác tay không khớp, chân hơi loạng choạng khi xoay.
Jeongyeon nhíu mày.
"Dừng nhạc đi. Dahyun em bị sao vậy?"
Dahyun gãi đầu, cười gượng.
"Xin lỗi. Em... bị lộn xíu. Tự nhiên em không nhớ đoạn chỗ chị đứng ở đâu."
"Chị đâu có đứng gần em đâu." – Jeongyeon nhắc, giọng không gắt mà như đang nghĩ ngợi.
Jihyo nhìn Dahyun kỹ hơn.Sana thì vẫn lặng thinh, đứng phía sau, mắt nhìn em không chớp.
⸻
Giờ nghỉ trong phòng chờ nhỏ
Dahyun ngồi uống nước, tóc ướt nhẹp.
Momo bước tới, ngồi cạnh.
"Dubu~ hôm nay em lạ lắm nhaaa."
"Lạ gì chị?" – Dahyun cười.
"Bình thường em nhảy không sai dù chỉ một nhịp, nay sai nhiều lần~ Có ai làm em phân tâm hảaa~ Crush đó hở?" – Momo huých vai trêu nhẹ.
Dahyun ngẩn người.
"...Crush là sao chị?"
"...Ủa?" – Momo khựng lại.
"Em biết mà. Kiểu... người làm mình rung động á."
Dahyun cười cười."À... đúng ha."
Nhưng ánh mắt em lại xa xăm.
Momo nhìn theo, lòng hơi bất an.
⸻
Tối hôm đó. Ở phòng lớn.
"Chị Sana ơi..."
Sana đang viết nhật ký. Cô ngẩng lên, thấy Dahyun đứng trước cửa.Mắt em ướt. Tay cầm cuốn sổ nhỏ.
"Em thấy có gì đó không ổn với mình."
Sana buông bút."Chị biết."
Dahyun bước vào, ngồi xuống cạnh giường.
"...Em quên mấy thứ nhỏ lắm luôn. Mấy cái em đáng lẽ không thể quên."
Sana cắn môi.
"Em... có viết gì trong này..." – Dahyun chìa sổ ra.
Trang đầu chỉ có một dòng:
"Nếu một ngày mình không nhớ ai là ai thì mong rằng ít nhất, mình vẫn nhớ được cảm giác khi bên cạnh họ."
Sana siết nhẹ tay em. Giọng run:
"Chị sẽ là người nhắc cho em. Dù là từng chút một."
⸻
Cùng lúc đó – Mina đang viết tin nhắn cho Sana.
"Em thấy Dahyun hơi khác."
Tzuyu đang cầm bình nước, lặng lẽ nhìn theo khi Dahyun đi ngang.
"Chị ấy...em thấy nhìn buồn lạ."
Nayeon hỏi đùa
"Dubu dạo này mất ngủ hả?"
Jeongyeon thì cứ im lặng, nhưng mắt không rời khỏi mỗi lần Dahyun cười gượng.
Jihyo nhìn Sana, không hỏi. Nhưng gật đầu nhẹ. Chị biết. Sana biết.
⸻
Truyện của mình nó có chán không vậy mn:))
Nếu có góp ý thì giúp mình góp ý nhaa
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com