Chap 4
Buổi tối. Ký túc xá.
Dahyun ngồi trên giường Sana.Trên tay là một tấm hình nhỏ:Sana cười tít mắt, còn Dahyun... đang nhìn chị ấy.Không phải kiểu nhìn bình thường. Mà là cái nhìn của người... yêu.
"...Em nhìn chị như vậy thật sao?"
Sana gật đầu."Và em còn nói: 'Em nghĩ mình sinh ra để thương chị.'"
Dahyun cười khẽ.Nhưng bàn tay khẽ run.Mắt nhắm lại.
⸻
Rồi bất chợt – hình ảnh thoáng hiện lên.Một buổi tối đèn sân khấu rực rỡ.Sana đứng dưới mưa giả, nắm tay em.
Giọng nói vọng về:
"Nếu một ngày em không nhớ chị......chị sẽ vẫn nhớ em đủ cho cả hai."
Dahyun bật dậy.Cầm đầu. Thở dốc.
Sana hoảng hốt: "Dahyun? Em sao vậy?"
"...Đầu em... đau..."
⸻
Gian bếp mờ sáng.
Momo đang rửa ly, nghe tiếng đổ rầm phía phòng lớn.Cô hoảng: "Jihyo! Sana gọi!!!"
Cả nhóm ùa vào.Dahyun nằm gục trên sàn.
Sana ôm em.Kêu gọi mọi người gọi xe cấp cứu
⸻
Bệnh viện khoảng 1 giờ sáng.
"Dahyun bị sốc não nhẹ." – Bác sĩ nói."Có thể do hồi phục ký ức đột ngột gây áp lực lớn."
Sana ngồi trong, tay đan chặt.
Jeongyeon đặt tay lên vai cô."Em ấy mạnh lắm. Sẽ tỉnh lại thôi."
⸻
sáng hôm sau.
Dahyun mở mắt.Ánh sáng trắng. Mùi sát trùng.Rồi... gương mặt quen thuộc.
Sana.
"Chị..."
Sana giật mình, quay lại.
"Em tỉnh rồi? Em đau ở đâu? Em..."
"...Em nhớ hết rồi."
⸻
Dahyun đưa tay ra.Sana nắm lấy.
Rồi em mỉm cười:
"Chị kể cho em nghe từng ngày em quên nhé...Để em biết... chị đã yêu em thế nào, dù em chẳng còn là em."
"Em yêu chị.."
"Chị cũng vậy..."
Hết
__________
Truyện hơi ngắn và chán.Mong mn thông cảm nha
Có điều gì không hợp trong chuyện thì nhờ mn giúp mình góp ý nha ^^
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com