Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ons

Bóng lưng nhỏ nhắn mang theo sự lẻ loi của Dahyun dường như trở nên lạc lõng giữa con đường tấp nập dòng người qua lại.

Em ngẩng đầu, đảo mắt một vòng.

Đâu đâu cũng là tiếng cười nói, ai ai cũng có người kề bên. Chắc chỉ mỗi em là kẻ tách biệt với tất cả...

Dahyun cụp mắt.

Cô bé tội nghiệp lại lững thững những bước vô định.

Mình nên đi về đâu? Liệu sẽ có nơi nào thuộc về mình?

Những dòng suy nghĩ cứ như một cơn lốc xoáy, cuốn bay tất cả lý trí duy nhất còn sót lại của Dahyun.

Lẽ ra giờ này em nên có mặt ở căn nhà thuê, nằm ườn trên chiếc giường nhỏ như mọi khi và chui rúc trong chăn để xem những bộ phim tình cảm.

Thế nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ đã thay đổi.

Dahyun bỗng cảm thấy sợ sệt cái cảm giác cô đơn mỗi khi trở về căn nhà tối tăm, sợ cái sự trống vắng cứ đang đeo bám tâm trí em.

Em muốn về quê, nơi có ba mẹ, nơi vốn dĩ vẫn luôn như vậy, chẳng chút đổi thay kể cả sau bao lần em rời đi.

Cứ thế Dahyun như biến thành một cái xác không hồn. Em tập tễnh bước đi với cơ thể nặng trĩu, tâm trí mịt mù và đôi vai run rẩy vì lạnh.

Chiếc áo khoác mỏng tanh của em bắt đầu xuất hiện những chấm tròn nhỏ, chỗ vải bị bọn nó rơi trúng lập tức trở nên sẫm màu.

Mưa?

Dahyun ngó đông ngó tây, không biết bản thân mình đã trôi dạt đến nơi nào.

Nhưng có vẻ những đám mây đã không còn đủ sức để chờ đợi Dahyun tìm một chỗ trú mưa nữa.

Trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, nuốt chửng cả một thành phố trong màn mưa trắng xoá.

Lúc này Dahyun mới cuống cuồng, nếu dầm mưa thì em sẽ bị cảm, mai em còn phải đi làm, không thể để mất một ngày lương như vậy được.

Cái đầu nhỏ của Dahyun cứ hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, cuối cùng tầm mắt em đã bị thu hút bởi một chiếc bảng hiệu của một tiệm cà phê không quá lớn, nhưng trông có vẻ rất ấm cúng.

Dahyun sải bước, tiến gần hơn đến ánh đèn vàng ấm áp đang vô cùng nổi bật dưới màn mưa đen kịt.

Cánh cửa gỗ hé mở.

'leng keng'

Chiếc chuông nhỏ ở phía trên như một người lính tình báo, nó gây ra âm thanh vừa đủ để cô nàng chủ tiệm biết rằng có người đang đến.

Những giọt nước rơi lộp bộp xuống sàn nhà được làm bằng gỗ.

Dahyun đứng như trời trồng, em có chút ngại vì cái cơ thể đã có phần ướt sũng của mình.

Cô nàng chủ tiệm chỉ nhìn một cái, rồi lập tức cúi người, lục lọi thứ gì đó trong ngăn tủ ở phía dưới.

Sau một hồi tìm kiếm, cô lôi từ bên trong ra một chiếc khăn bông.

Cầm chiếc khăn hồng trên tay, cô nhanh chóng rời khỏi quầy, rảo bước đến trước mặt vị khách đang run rẩy, chìa tay, đưa chiếc khăn bông cho em.

Dahyun hết nhìn chiếc khăn bông màu hồng rồi lại nhìn lên người con gái xinh đẹp trước mặt.

Em có hơi thất thần. Cho đến khi người kia chuẩn bị giúp em lau tóc thì em mới bừng tỉnh.

"a không cần đâu, em tự làm được, cảm ơn chị nhé." Dahyun cầm lấy chiếc khăn, gương mặt bắt đầu có cảm giác nóng rang.

Sana nhìn vị khách đối diện, cô phát hiện hình như mặt người nọ có chút đỏ, bèn không chần chừ mà hỏi thăm.

"quý khách có sao không ạ?"

"hình như là bị cảm rồi."

Dahyun nghe thấy vậy càng thêm ngại ngùng, em lắc đầu, môi mấp máy, âm lượng nhỏ đến nỗi muốn bị cả tiếng mưa bên ngoài át đi.

"kh-không sao ạ, cảm ơn chị."

Nếu khách đã nói vậy thì Sana cũng không còn lý do nào để tiếp tục làm phiền người kia nữa, cô gật đầu nhẹ rồi quay lưng trở lại quầy.

Đến lúc này Dahyun mới có thể quan sát được không gian trong tiệm, bên trong được trang trí khá đơn giản nhưng lại chính xác mang lại cái cảm giác ấm cúng mà Dahyun cần.

Bàn ghế đều được làm từ gỗ, chúng được sơn bằng màu be nhưng có vài cái lại là màu nâu.

Đèn bên trong tất cả đều là đèn vàng, nên không khí trong quán lúc nào cũng được bao phủ bởi một tông màu ấm.

Nhìn quanh thì em thấy chỉ có lác đác vài vị khách, Dahyun cũng có thể hiểu được vì quán nằm tại một địa điểm khá vắng người và hiện tại trời đang mưa to, nên có lẽ những ai muốn đến thì đều đã bị cơn mưa lớn cản đường mất rồi.

Dahyun vừa lau khô tóc vừa chậm chạp tiến đến chỗ quầy.

"xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Mắt em lướt ngang lướt dọc trên menu một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn thức uống yêu thích của bản thân.

"chị cho em một choco nóng nhé."

Sana gật đầu như đã hiểu.

Dahyun thanh toán xong thì cũng quay lưng đi tìm chỗ ngồi. Sau một lúc suy nghĩ, em quyết định ngồi tại một chiếc bàn ở cuối quán, cạnh cửa sổ.

Tầm mắt Dahyun lơ đãng nhìn ra tấm kính, những hạt mưa vẫn cứ liên tục rơi như trút nước, làm khung cảnh bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xoá.

Nếu biết trước trời sẽ mưa thì Dahyun thà quay về rồi bầu bạn với nỗi cô đơn trong căn nhà nhỏ của mình còn hơn.

Vì em ghét mưa, rất ghét mưa.

Không những nó ồn ào mà còn làm tăng cái cảm giác hiu quạnh trong trái tim nhỏ bé của em.

Đúng là xui xẻo.

Chỉ khoảng 10 phút sau một ly choco vẫn còn thoang thoảng làn khói trắng đã được đặt lên bàn của Dahyun, nhưng không chỉ có một mình nó, mà còn có thêm một dĩa bánh ngọt.

"chị ơi, em không có gọi thêm bánh." Dahyun bối rối, mi mắt em hơi run.

"à những vị khách lần đầu đến tiệm sẽ được tặng kèm bánh ạ."

"quý khách không cần thanh toán cho chiếc bánh đâu ạ." Sana từ tốn giải thích, cô hơi khum người khi nói chuyện với Dahyun.

"vậy thì em cảm ơn nhé."

Sana để lại một nụ cười nhẹ trước khi rời đi.

Dahyun nhìn chiếc bánh được phủ socola trước mặt, tâm trạng liền tốt hơn một phần.

Socola chính là chân ái.

Đúng là trùng hợp, chắc socola biết mình thích ẻm nên ẻm mới xuất hiện đây mà...

Khoảng thời gian tận hưởng của Dahyun kết thúc khi cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn.

Em lịch sự trả lại chiếc khăn và cảm ơn cô chủ tiệm trước khi rời đi.

Trên đường về nhà, Dahyun vừa đi vừa suy nghĩ vài thứ vu vơ, không hiểu cọng dây thần kinh nào lại dẫn dắt em quay về với cửa tiệm cà phê lúc nãy.

Được rồi, từ giờ mình sẽ biến chỗ đó thành quán quen của mình.

Dahyun khịt mũi, tay làm hành động quyết tâm.

Choco ngon, bánh lại càng không có gì để chê, thậm chí còn có cả một cô chủ quán xinh đẹp, chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua một địa điểm quá tuyệt vời như thế...
___

Kể từ lần đó, cứ cách một hai ngày là Dahyun lại đến quán.

Vẫn cứ là choco nóng và bánh socola.

Dần dà cuộc trò chuyện của em và cô chủ quán không còn thuộc phạm trù liên quan đến những loại thức uống hay bánh ngọt nữa...

Ngày 4

"em muốn uống gì, Dahyun?"

"choco nóng và một bánh socola ạ."

Ngày 7

"vẫn như cũ, đúng không nhỉ?"

"chính xác rồi đó, cô chủ quán xinh đẹp!!"

Ngày 10

"em ngồi vào bàn đi, chị đem ra ngay."

"nhanh nhé người ơi, em lạnh quá."

Cứ thế cửa tiệm xinh xắn của cô chủ Minatozaki Sana dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 3 của Kim Dahyun.

Từ cách một hoặc hai ngày mới ghé một lần, giờ thì ngày nào em cũng ghé, đúng 6h30 tối là ghé, ghé bất chấp thời tiết.

Nhưng hình như hôm nay em ấy không đến...

Không biết từ khi nào mà bóng hình nhỏ bé của Dahyun đã in sâu vào tâm trí Sana.

Hằng ngày chỉ cần được trông thấy nụ cười quen thuộc của em thì Sana đã cảm thấy thanh năng lượng của mình lại được sạc đầy.

Còn hiện tại thì...

Sana chán nản chống cằm, đôi mắt vẫn chăm chú dán chặt lên cánh cửa gỗ, mòn mỏi chờ đợi nó bị đẩy ra.

'Tích tắc, tích tắc'

Đã gần 9h tối.

Có lẽ hôm nay em ấy bận việc rồi...

Sana chán chường rời khỏi quầy, chuẩn bị đóng cửa để dọn dẹp quán.

Bỗng nhiên cánh cửa tiệm lại đột ngột bật mở, bóng dáng người mà Sana mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo, Dahyun quần áo có chút không chỉnh tề đang đứng thù lù ở cửa.

Sana nhíu mày.

Dù đứng cách một khoảng nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ Dahyun.

Nhìn thấy Dahyun lắc lư sắp ngã, cô định tiến đến đỡ em.

Chợt Sana cúi đầu, cô nhìn xuống cái tạp dề dính đầy bột trên người mình thì đứng sững lại, có chút chần chừ.

Kẻ say thì không suy nghĩ nhiều như vậy.

Dahyun lập tức nhào đến ôm chặt Sana. Em tựa cằm lên vai cô, liên tục lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

"em gặp chuyện gì hả?"

"sao lại uống say đến mức này?" Sana thắc mắc, tay vẫn đều đặn vuốt dọc lưng em.

"ực.. không có chuyện gì.. ực... hết."

"chỉ là.. ực... hôm nay em đi.... bàn công việc với sếp... ực.. n-nên có uống chút.."

"uống chút?" Cô thở dài, đẩy nhẹ Dahyun ra, hai tay nâng khuôn mặt đã ửng đỏ của em lên.

"say rồi tại sao không về nhà ngủ, em còn lang thang ngoài đường làm gì thế??"

Dahyun vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn.

Em tưởng Sana mắng mình nên khoé mắt có chút cay cay, tầm nhìn cũng bị bao phủ bởi một màng nước mỏng.

"Sana mắng em ạ?" Giọng Dahyun nghẹn lại, em bĩu môi.

"em hư như vậy, chị không được phép mắng sao?" Ngón tay thon dài của Sana quẹt đi giọt nước long lanh đang lăn dài trên má em.

Sana không phủ nhận, vậy chính xác là chị ấy mắng em.

Dahyun tủi thân rồi!!!

Vì đồng tiền em mới chấp nhận cho cái thứ chất lỏng cay nồng đó chảy trong người mình, mặc dù say xỉn đến mức chả nhớ nổi đường về nhà nhưng em lại có thể tìm đến tận đây, chỉ vì nhớ Sana.

Vậy mà chị ấy lại mắng em, trần đời này có ai khổ hơn Dahyun không???

Em gục đầu lên bả vai cô, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi như mưa.

Cảm thấy phần vai áo của mình đã bị Dahyun làm cho ướt đẫm, bấy giờ Sana mới bất lực, đành xuống nước dỗ dành em nhỏ mít ướt trong lòng.

"ui chà Dahyun ngoan, không khóc nữa."

"chị không có mắng em, chị nói thế chỉ vì sợ Dahyun gặp nguy hiểm thôi mà."

"Dahyun đừng khóc nữa, áo chị bị em làm ướt rồi nè."

Tiếng thút thít dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn vài cái nấc nhẹ. Dahyun khi say đúng là rất nghe lời.

Sana xoa đầu em, giọng cô nhẹ nhàng như đang thật sự nói chuyện với một đứa trẻ.

"nói chị nghe, sao em không về nhà?"

"ức.. em không nhớ đường."

"vậy tại sao em lại đến được tận đây?"

"vì em nhớ Sana.." Dứt câu, Dahyun càng vùi sâu vào lòng Sana hơn, tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo chị.

Đã 5 năm kể từ lúc Sana chuyển đến sinh sống và làm việc tại Hàn, dù đã trải qua tận 27 nồi bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh đến thế.

Sana cắn môi, sắc đỏ bắt đầu lan tỏa khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"ực.. sao tim chị.. đập nhanh thế?"

Aish còn không phải do em hay sao?

"Sana, em buồn ngủ.." Dahyun lí nhí, mí mắt em nặng quá, thật sự là sắp mở hết lên rồi.

"nói cho chị địa chỉ, chị đưa em về." Sana cúi đầu, ghé sát tai em.

"ức.. em không nhớ."

Chết thật, làm sao đây, không lẽ đưa em ấy về nhà mình, mà cũng không được...

Nội tâm Sana hỗn loạn, hai luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau bên trong đầu cô.

"chị thuê khách sạn cho Dahyun nhé?"

"ức.. không cần phiền phức như thế, đưa em.. ức.. về nhà chị đi."

Ôi trời thật sự là chỉ có kẻ điên mới đi đưa một cô bé đáng yêu đang say xỉn về nhà mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? ai chịu trách nhiệm?

À... ừm.. haha... ừ thì...

Được rồi, Sana chấp nhận mình chính là kẻ điên...

Ngực Dahyun phập phồng dưới lớp chăn dày, đôi mắt đã nhắm nghiền, tâm trí em hiện tại có khi đã lạc vào một cõi tiên hiệp nào đó mất rồi cũng nên.

Chỉ tội cô nàng chủ nhà...

Sana đứng đực ra ở một góc phòng, trên tay vẫn đang cầm đống quần áo cũ của Dahyun, tay còn lại thì cầm cốc trà gừng đã cạn sạch, máu mũi cũng đã được chặn lại bởi khăn giấy.

Ai mà ngờ thay đồ cho một kẻ say xỉn lại khó khăn đến thế cơ chứ...

Lo cho Dahyun xong xuôi.

Giờ thì kính thưa quý ông và quý bà, chào mừng đến với 'Giờ nghỉ của Sana'

Tivi vẫn đang chiếu bộ phim hành động giật gân, Sana thong thả đắp mặt nạ, nằm dài trên sofa.

"trốn thì không trốn, đứng nhảy te te te cho bị phát hiện, vậy đó coi chịu đời nỗi không??"

"không bị bắn thành chiếc dép tổ ong thì t làm con thằng đạo diễn..."

'bịch bịch bịch'

Đang tới cảnh gây cấn nhất thì bỗng Sana nghe được vài tiếng bước chân sau lưng mình.

Cô nàng bị hù đến nỗi ngã từ sofa lăn luôn xuống sàn nhà.

"ui da, mẹ ơi đau chết con rồi!!"

Sana lồm cồm ngồi dậy, đầu hơi ngó lên khỏi sofa.

Là ma hả trời, ma gì mà không có giáo dục gì hết vậy??

Với tâm thế bất an, Sana đã sẵn sàng đánh lung tung quyền nếu thật sự có con ma ngu ngốc nào dám xuất hiện trong nhà cô.

Mày ra đây, tao sẽ thi chuyển tuyệt chiêu tay trái đỡ dao, cúi người, tay phải lụm tay trái, rồi chạy vội vào phòng với Dahyun.

Nhưng không...

Cái bóng đang ngã nghiêng trước mặt Sana lại chính là Dahyun, người mà cô cứ nghĩ là đã say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

"sao Sana không ngủ với em?" Dahyun dụi mắt, giọng vẫn còn ngà ngà say.

Ôi trời, xém nữa là trổ pónk...

Mà từ từ, cái gì cơ???

Ngủ với em???

Ngủ với???

Ngủ???

Sana bước nhanh đến giữ lấy Dahyun khi thấy em sắp ngã chúi đầu về phía trước.

"sao em lại ra đây?" Rút kinh nghiệm từ lần trước, giọng Sana đã mềm mỏng hơn rất nhiều vì sợ con bé lại bắt đầu overthinking.

"do không thấy chị nằm bên cạnh."

Đúng là rượu vào thì lời ra.

Cả hai quen biết đã gần 2 tháng, nhưng đây là lần đầu Sana được chứng kiến một bộ mặt khác của Dahyun, phải gọi là khác hoàn toàn.

Đôi lúc con bé vẫn thường chọc ghẹo cô, nhưng tuyệt nhiên những hành động đụng chạm như nắm tay hay ôm ấp thì cô chưa thấy bao giờ.

Vậy mà khi say thì lại thích làm nũng và ghiền ôm như thế này sao...

Nếu mai Dahyun thức giấc trong khi vẫn nhớ rõ mọi chuyện của ngày hôm nay, cô nghĩ, đầu của em ấy chắc chắn sẽ bốc khói mất.

Người là tự mình đem về, đương nhiên cuối cùng vẫn là phải chịu trách nhiệm với ẻm thôi.

"Dahyun ngoan, tự mình về phòng trước nhé, đợi chị rửa mặt rồi sẽ vào ngủ cùng em."

Dahyun ậm ừ nhưng đầu vẫn không rời khỏi hõm cổ chị lớn, em cứ hết dụi lại đến hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng vẫn còn vương trên người Sana.

Lông tơ của Sana đã dựng đứng hết lên, cô cắn răng, đẩy nhẹ đầu em ra.

"về giường đi cún con."

Dày vò Sana thêm gần chục phút, cuối cùng Dahyun cũng chịu rời đi.

Sana thở hắt ra, cô xoay người, quay về sofa.

Tên nhân vật chính đang cầm cây ak nả ì đùng thì màn hình tivi bỗng tắt ngúm.

Sana quăng chiếc điều khiển lên sofa, cô lười biếng sải bước về hướng nhà vệ sinh.

20 phút sau.

Cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở, Sana chậm rãi tiến vào bên trong.

Đến khi xác nhận Dahyun đã vào giấc lại thì cô mới yên tâm, bước đến chỉnh lại chăn cho em rồi lại xoay người rời khỏi phòng.

Nghĩ sao mà cô lại ngủ với em ấy chứ??

nữ nữ thụ thụ bất thân mà ha.. ha.. ha..

Cứ thế Sana quay trở lại chiếc sofa quen thuộc. Cô vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi ngã lưng xuống.
___

Tiếng lũ chim ríu rít bên ngoài dường như đang làm phiền đến giấc ngủ của Dahyun.

Em chống tay, chầm chậm ngồi dậy. Dahyun nhìn quanh một vòng căn phòng lạ lẫm trước mắt mà không khỏi hoảng loạn.

Dahyun ngớ người, bắt đầu quá trình khôi phục dữ liệu...

Hôm qua sau khi đi gặp khách hàng cùng với sếp thì em có uống khá nhiều, sau đó thì.. à đúng rồi đi đến tiệm cà phê của chị Sana, rồi... rồi.. rồi.. ƯTF CÁI GÌ VẬY??? em thật sự đã làm ra cái hành động gì vậy??? DOREMON ĐÂU?? CỖ MÁY THỜI GIAN ĐÂU??? TRỜI ƠI!!!!

V-vậy đây là phòng ngủ của chị Sana?

Hoảng loạn thì có thật đó, sợ hãi thì cũng có thật đó, nhưng sao phòng chị ấy lại thơm thế nhỉ??

Dahyun sực tỉnh, em vã bôm bốp vào má mình vì cái suy nghĩ ba chấm kia.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao mà em nhìn mặt chị ấy được nữa bây giờ???

Nếu bây giờ em bắt trớn phóng qua ban công rồi giả vờ mất trí nhớ thì Sana có tin không nhỉ???

Dahyun vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn.

Đám chim chóc bên ngoài không khỏi thắc mắc, tại sao tổ của chúng lại bị cái người kì lạ kia đội ở trên đầu như vậy nhỉ???

Nhảy phóc xuống giường, Dahyun đi đi lại lại trong căn phòng ngủ, hai tay em chấp lại ở sau lưng, hệt một bà cụ non.

Hành động ngớ ngẩn của Dahyun chỉ dừng lại khi ánh mắt em va phải một tờ giấy note vàng nhạt được dán trên cánh cửa phòng.

"cháo chị nấu rồi, nhớ hâm lại trước khi ăn. Nếu vẫn còn mệt thì em cứ nghỉ lại, đừng vội rời đi. Chị đến tiệm đây, Dahyun cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại."
Từ chị Sana♡

Dahyun cầm tờ giấy note trong tay, em không ngừng nhảy tưng tưng như vừa trúng số.

Vợ họ Minatozaki thì nên đặt tên con là gì?

Nhìn con số xuất hiện trên màn hình điện thoại, Dahyun không ngờ mình đã ngủ lâu đến thế.

3h chiều rồi á? ngủ trương thây như vậy thì có cưới chị Sana được không ta?

Mặc kệ, không cưới được Sana thì Sana sẽ cưới mình..

Dahyun rời khỏi phòng ngủ để đi làm vệ sinh cá nhân. Đến khi đã đứng đối diện với tấm gương thì em mới cảm thấy lạ lạ.

Ủa, hôm qua mình mặc bộ đồ ngủ hình chó con này đi gặp khách hàng hả?

Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây? Ai đó hãy nói với Dahyun là em đang thực sự hiểu lầm đi!!!

Chúa ơi, Sana thay đồ cho em?

Dahyun chống tay lên bệ rửa mặt, ánh mắt em nhìn đến chiếc bàn chải đã được Sana nặn sẵn kem.

Lấy bàn chải đánh răng đâm vào nách thì có chết không nhỉ?

Cứ thế Dahyun đã vật lộn với cái suy nghĩ chết tiệt của em đến tận 30 phút sau mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Dahyun cũng không cần phải đi bán mình cho tư bản.

Em chén sạch sẽ bát cháo Sana đã nấu, rồi bắt đầu sắn tay áo dọn dẹp nhà giúp cô.

4h30 chiều

Tiếng chuông 'leng keng' báo hiệu tiệm lại chuẩn bị tiếp đón một khách hàng.

Sana đang cặm cụi lau dọn bàn ghế chỉ kịp nói vọng ra, mắt vẫn không rời khỏi những vết cà phê loang lổ trên mặt bàn.

"hôm nay quán chỉ phục vụ vào nửa buổi sáng thôi ạ."

"quý khách thông cảm."

Vị khách đứng ở cửa nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Sana, môi khẽ nhếch lên.

"là em, Dahyun."

Sana ngoảnh đầu.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, bao nhiêu khung cảnh đỏ mặt ngày hôm qua dường như biến thành một cuốn phim tua chậm, chạy qua trong đầu cô, mỗi phân cảnh đều full HD đến bất ngờ.

Thoáng chốc ngượng ngùng, Sana quay phắt đi, giả vờ ho khan.

"e-em tỉnh rồi??"

Sao em chưa từng biết chị gái này khi ngại lại đáng yêu thế này nhể...

"ừm, nhờ Sana nên em khoẻ như trâu í."

"để em giúp Sana một tay nhé."

Thế là kẻ gây tội thì cứ bình thản như không có gì, còn cô nàng chủ quán thì vẫn ngượng ngùng, không thể nhìn thẳng vào mắt em.

Bầu trời bên ngoài chập choạng tối.

Dọn dẹp xong hết cũng đã gần 6h, nhìn cái quán có vẻ không lớn nhưng ai ngờ lại dọn lâu đến thế.

Dahyun mềm oặt, ngồi vắt vẻo trên ghế.

Em mệt quá, mệt đến sắp thăng thiên rồi. Tay em không nhấc lên nổi nữa, thế mà chẳng hiểu sao Sana lại có thể một mình dọn dẹp hết cái đống này như vậy. Chị ấy là thần à?

Dahyun đảo mắt, nhìn sang người con gái đang tất bật rửa sạch mấy cái ly thủy tinh.

"Sana à, chị không mệt hả?" Giọng Dahyun nhão nhẹt, ánh mắt em không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho Sana.

"chị không, sao đấy, Dahyun mệt hả??"

"mai Dahyun rảnh không? chị mời Dahyun đi ăn, xem như lời cảm ơn nhé."

"chị định dọn dẹp xong sẽ mời em đi ăn, nhưng hồi nữa chị có việc bận mất rồi, nên phải dời lại ngày mai í."

Sana vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cô không nhận ra rằng con nhóc kia đã đứng lù lù sau lưng mình từ lúc nào rồi.

"chị, hình như áo em có mùi lạ?"

"chị ngửi xem có đúng không?"

Dahyun mặt đầy nghi vấn, em khều vai Sana.

Sana giật bắn mình, xém xíu đã làm rớt cái ly trong tay.

"ôi trời, em làm chị hết hồn đó Dahyunnn!!"

Cô với lấy chiếc khăn lau tay gần đó, mặt cũng tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

"thật à??"

Sana nghiêng đầu, tiến gần lại phần cổ áo đang được Dahyun giơ ra.

Mũi Sana còn chưa kịp chạm vào phần vải áo thì môi cô đã chạm phải một thứ khác...

Nắm bắt thời cơ, hai tay Dahyun ôm lấy gương mặt người lớn hơn.

'chóc'

Chỉ một cái hôn thoáng qua nhưng đối với Sana thì thời gian dường như đã bị đóng băng.

Cô đứng đờ ra, cằm sắp sửa chạm đất đến nơi.

"e..em em làm gì vậy??" Sana lắp bắp, tròng mắt thoáng run rẩy.

"thay vì đi ăn thì em thích như này hơn."

"cảm ơn Sana vì bữa ăn nhé." Dahyun lém lỉnh liếm môi.

Nhìn thấy một màn nóng mắt như vậy, vệt đỏ trên mặt Sana càng thêm đậm màu, cô cúi gằm mặt, để mặc cái nóng rang dần dần bao phủ cả cơ thể mình.

Dahyun xoa nhẹ vành tai đã đỏ ửng của người đối diện.

Ngón tay Dahyun nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thấy Sana không từ chối thì em mới cười nhẹ, Dahyun nhón chân, đặt lên khoé môi chị một nụ hôn.

"em đi trước nhé."

Sana vẫn còn đang lạc trôi đâu đó ở thế giới riêng thì Dahyun đã gần đi đến cửa. Cô lập tức bừng tỉnh, hét với theo em.

"m-mai em còn đến uống không?" Mắt Sana long lanh, chỉ cần Dahyun lắc đầu từ chối thì Sana có thể sẽ đứng ở đây khóc đến sáng mất.

"sẽ đến."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng nó đã thành công trở thành một hòn đá nhỏ, khiến mối quan hệ thân thiết của hai cô gái nọ buộc phải tránh nó mà đánh lái sang một con đường khác, mang tên 'đường tình duyên'.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com