Oneshot
Tác giả: OldeShoestrings
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/5395979
Cảnh báo: OOC, Dark!Saitama
–
Nội dung: Bất kể ai sinh ra cũng có máy đếm gắn liền trên cổ tay, hẹn đến thời khắc mà họ gặp được tri kỷ của đời mình. Một ngày nọ, chiếc đồng hồ định mệnh ấy của Saitama vỡ vụn.
*
Saitama chẳng buồn nhìn đồng hồ trên tay.
Thay vào đó, hắn khuỵu trên nền đất như một chiếc vỏ rỗng, nhìn người anh hùng đang chật vật hít thở dưới bóng ma của mình. Vị anh hùng ấy cào đất, nỗ lực vươn tay về phía tên tội phạm. Sự chống cự nhỏ bé này khiến hắn khẽ nhếch miệng cười.
"Thế là đủ." Tên trọc thầm thì. Saitama nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của vị anh hùng, hứng lấy thứ mật màu rượu vang, tựa như muốn nhuộm đỏ cả thế giới bằng máu của người đã ngã xuống.
Hắn có thể. Và hắn đã.
"Kh-không..." Khi người anh hùng hấp hối nhìn lên Saitama, ánh mắt của người sắc lẹm tựa như lưỡi dao găm chìm trong thiêu đốt. Saitama cười. Anh hùng. Luôn là những người gan góc.
"Ng-ngươi...phải ch-chết ở đ-...." Vị anh hùng thở gấp. Saitama chỉ thong dong nghiền nát đầu đối phương.
Tiếng rôm rốp im lặng tới chói tai.
Không đủ. Không ai trong lũ anh hùng đủ tốt. Không ai trong chúng đủ mạnh. Không ai có thể làm hắn tổn thương.
Không có.
Không một ai.
Nụ cười của Saitama tắt dần.
Khi hắn đứng dậy, chiếc áo choàng đen phía sau tung bay- đó là nỗi mất mát và là dấu chấm hết cho tất cả.
*
Saitama leo lên đống đổ nát. Nhìn ra ngọn đồi là nhiều thành phố, người dân và những anh hùng, khi mặt trời khoác lên mình màu đỏ thẫm, ánh sáng tràn ra khắp mọi nơi như những viên ngọc đổ ra từ chiếc bình bạc.
Hắn đã ở trên ngai vàng và mọi thứ đều trống rỗng.
Phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng để gặp được người có thể xoa dịu được nỗi đau hằn sâu bên trong?
*
Cuộc đời của hắn ban đầu là vậy;
Saitama lúc ấy không thèm khát cái chết và những trận chiến. Hắn không nuốt lấy những tiếng than oán của kẻ thù và giẫm đạp lên nỗi sợ của những kẻ vô tội. Hắn không cố gắng xoa dịu cơn đói của mình bằng cách đóng vai làm thần thánh. Hắn trước đây không hề như vậy.
Nhưng rồi sau đó;
Saitama trân quý chiếc đồng hồ trên tay. Những con số như in sâu trong huyết quản và đó là cả cuộc đời hắn. Hắn đã mơ mộng về tri kỷ của mình. Về khoảnh khắc gặp gỡ quý giá ấy. Người sẽ yêu hắn vô điều kiện- và Saitama cũng sẽ đáp trả bằng cả con tim.
Saitama đã yêu rất lâu từ trước khi hắn hiểu được mục đích của chiếc đồng hồ.
Và rồi khi hắn 21 tuổi, nó ngưng lại.
Và đó là sự đau buồn đến tột cùng. Đến nỗi nếu tràn ra nó sẽ nuốt chửng cả trái đất. Cả thế giới chìm trong ánh lửa của sự cô độc và bên trong Saitama như chết lặng. Tất cả những gì hắn nghe được là tiếng kêu gào thảm thiết trong màn đêm chết chóc.
Không. Đây không phải cách mọi chuyện diễn ra.
Đáng ra hắn phải gặp được. Đáng ra tri kỷ của hắn phải sống sót. Đó là người của hắn và hắn còn không có lấy một cơ hội chạm vào.
Cuộc đời đã trừng phạt hắn đủ rồi. Cớ sao còn cướp đi người thương khỏi hắn?
Và rồi, cơn mưa trút xuống;
Tất cả những gì Saitama có thể cảm nhận được là sự phẫn uất.
Cũng có lúc người ta mất đi tri kỷ của mình. Hắn không khác biệt. Tuy nhiên, Saitama không bao giờ có thể chấp nhận mất mát ấy. Thế giới là chiến trận của riêng mình hắn và Saitama tìm ra vẻ đẹp giữa những cuộc chiến đầy thương đau.
Nếu thế giới cướp đi khỏi hắn, hắn cũng sẽ đáp trả như vậy.
*
Tên của người anh hùng nọ là Chày Sắt và Saitama đã dùng tay bóp nát trái tim đối phương, một lần nữa máu tanh lại vương khắp mọi nơi và tên tội phạm siết chặt.
Hắn liếm lấy vệt máu đỏ và thở dài.
*
Tên của vị anh hùng kia là Iaian và Saitama đã nghiền nát đầu đối phương, móng tay cứa lên da thịt tựa như một mảnh giấy và Saitama như một đứa trẻ không do dự mà giẫm đạp cho đến khi chẳng còn gì ngoài bùn và đất.
*
Tên của nữ anh hùng lần này là Tatsumaki và Saitama để cô ta chơi đùa. Hắn để cô tự do trong giây lát như để củng cố cho đối phương cảm giác chiến thắng. Hắn nhếch miệng cười khi cô ta gào thét bởi vì hắn- là người đã giết em gái của cô. Chính hắn là người đã cướp đi thứ cô trân quý nhất.
Hắn biết.
Hắn hiểu quá rõ.
"Tôi xin lỗi," Saitama thì thầm với cô. "Tôi không biết làm sao để dừng lại nữa rồi."
Cô không hề do dự. Cô không nghe hắn. Tatsumaki, linh lực gia tài năng nhất mọi thời đại hít vào một hơi cuối cùng trước khi Saitama siết chặt cổ họng cô.
Thoáng chút dịu dàng.
Cái chết này, hắn đã rủ lòng tiếc thương.
*
"Làm ơn, có ai đó." Saitama bất lực nhìn về phía thành phố mà hắn vừa một tay san bằng. "Xin hãy trả lại cho tôi."
Làm ơn làm ơn đi.
Saitama không còn biết hắn muốn khẩn cầu vì điều gì. Có lẽ trước đây hắn đã từng.
Tâm trí hắn suy đồi.
Trái tim hắn đánh mất nhân tính.
Có lẽ đây sẽ là tất cả dành cho hắn.
*
Chiếc máy đếm không thể khởi động lại dẫu cho hắn đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng.
Hắn khóc.
*
Nhiều năm trôi qua và thời gian như lửng lơ trên bờ vực thẳm. Thế giới khô khốc cằn cỗi và sự thù hận tồn tại bên trong Saitama đang dần tan biến. Dù vô nghĩa nhưng nó luôn phải chứng tỏ rằng hắn không còn đau buồn.
Đó không phải là sự thật nhưng không ai có thể nói khác được nữa.
*
"Tao mừng là cái hẹn giờ của mày bị hỏng! Tao mừng là các con số trên đó đã không còn nhích xuống!" Người anh hùng thét gào- một sự tồn tại hiếm hoi. Lạ làm sao- khi anh ta ho ra máu đỏ tươi. Cơ thể của anh ta đã tàn phế nhưng vẫn muốn chống cự. Saitama đứng dậy, sát khí tỏa ra từ hắn gặm nhấm mọi thứ.
"Tao mong mày sẽ phải đau khổ vì cái chết của bạn đời– mày– Tao mong rằng bạn đời của mày sẽ phải chết một cách đa-"
Saitama lao ra. Hắn đưa tay siết lấy cổ áo của người đàn ông, nâng lên tựa như không có gì.
"Sao mày dám?" Hắn thì thầm vào tai đối phương. Hoang dại và tan vỡ.
"Sao mày dám."
Đến cả tro cốt hắn cũng không bỏ lại.
Hắn quên mất tên của người anh hùng khi đang nghiền nát chiếc gọng kính trong lòng bàn tay.
*
Hắn giờ chỉ còn máu thịt. Hắn đã không còn trái tim.
Thế giới đang chết dần và đó là do hắn.
Saitama nằm giữa đống đổ nát. Hắn ngước nhìn lên bầu trời và lại mơ mộng về tri kỷ của đời mình.
Người ấy sẽ mỉm cười với hắn và nụ cười ấy sẽ tỏa sáng như vì sao.
*
Đây không phải là những gì hắn muốn. Đây là điều hắn bị bỏ lại cùng.
Saitama ngồi trên rìa của tòa nhà cao tầng. Thế giới trở nên tàn lụi hơn vào ban đêm, thầm nhớ những ngọn đèn phủ khắp thành phố, bất kể thứ gì cũng sẽ bị ăn mòn bởi thời gian.
Saitama mong rằng hắn vẫn sẽ còn đó để chứng kiến sự sụp đổ của toàn nhân loại. Hắn cầu nguyện rằng hắn sẽ còn sống cho tới lúc được ngắm nhìn thế giới khóc và gục ngã dưới chân hắn.
Không ai cướp đi một nửa của đời hắn được phép sống sót.
*
Tên của người anh hùng–
Saitama nghiêng đầu về phía người máy tóc vàng. Một tâm hồn non dại như vậy lại bị cái chết dụ dỗ.
Hắn không biết tên đối phương. Liệu còn lại chút phép lịch sự để hỏi.
"Genos." Tên người máy trả lời, như thể suy nghĩ của Saitama đã bị bộc bạch.
Saitama cười. Tuổi trẻ nhiệt huyết. Quả là phí phạm. Và còn chia sẻ tên tuổi của mình dễ dàng như vậy. Thật là một đứa trẻ quá đỗi dại khờ. Nó mong Saitama sẽ khắc tên nó lên bia mộ và lưu giữ lại làm kỷ niệm ư?
"Rất vui được gặp, Genos." Giọng của hắn dịu ngọt. Dẫu nó không còn quan trọng. "Tôi xin lỗi vì muốn giết cậu."
Tên người máy gầm lên trước khi hắn quay lại, và những đốm sáng phía sau bùng lên tựa như pháo hoa.
Saitama yêu pháo hoa.
*
Saitama nhìn vào thân thể máy móc bị vỡ nát. Tên người máy - Genos - trừng mắt nhìn hắn khi cố gắng lấy lại thăng bằng trên đôi chân. Hai cánh tay của cậu đã bị đứt rời, hoàn toàn vô dụng, trong bối cảnh hiện tại của trận chiến. Da mặt của cậu tróc ra và Saitama có thể nhìn thấy hợp kim và sắt thép bên dưới phần da nhân tạo của cậu nhóc người máy.
"Ngay cả khi ngươi giết ta ngay tại đây, thì sẽ luôn còn có những người khác," Genos cất lời. "Loại như ngươi sẽ không trụ nổi lâu. Sau cùng ngươi cũng phải chết. Cho dù thế nào."
"Tôi mong là vậy." Saitama cười. Hắn tiến về phía tên người máy đã mất khả năng di chuyển. "Nhưng không phải bây giờ. Thế giới này vẫn còn đáng khinh và tôi vẫn chưa được thỏa mãn."
Tên người máy không do dự mà hỏi. "Thỏa mãn cho đến khi nào?"
"Cho đến khi tôi tìm lại được định mệnh đã mất."
(Người chết không thể trở lại? Vậy thì hãy nhìn vào những thứ hắn tạo dựng nên để chứng minh rằng lòng tin ấy là sai lầm.)
Saitama nhìn vào tên người máy trẻ tuổi.
Và ghét cái cách mà ngọn lửa trong đối phương dần vụt tắt, thay vào đó là sự u buồn trên gương mặt. Như thể cậu ta hiểu. Như thể cậu ta biết được rằng không nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau đánh mất đi người mình thương.
"Tôi không cần cậu thương hại."
"Không thương hại gì ngươi." Genos vững tâm nhìn hắn. "Thương cho tri kỷ của ngươi. Nếu người đó ở đây, thì chắc họ sẽ thà chết còn hơn là chứng kiến được thứ ngươi đã trở thành. Ngươi chả là gì. Hàng tỉ người đã phải chết dưới tay ngươi."
Không. Không bao giờ. Tri kỷ của hắn sẽ không bao giờ suy nghĩ phiến diện như vậy.
Saitama lao vào tên nhóc người máy. Mặt đất rầu rĩ bên dưới hắn khi lưng của Genos đập lên mặt đất. Chiếc áo choàng đen rũ xuống khi Saitama cúi gần tên người máy hơn, mặt họ chỉ cách nhau vài inch và Saitama hít vào một hơi. Không còn đôi tay, cậu nhóc anh hùng tựa như một con mèo bầm dập thương tích bị mắc kẹt trong lồng giam của hắn.
"Mười từ hoặc ít hơn, Genos." Hắn chế nhạo. "Tôi không có thời gian nghe giảng đạo. Vẫn còn cả thế giới để phá hủy." Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng và chậm rãi khi chúng chạm vào lồng ngực của tên người máy, thay vì móc chiếc lõi ra thì hắn chỉ vuốt ve. "Cậu được phép la hét."
Tên người máy nghiến răng. Không chịu khuất phục.
Saitama nhếch miệng cười, ngón tay kiếm tìm sâu bên trong– và ngón cái của hắn đã chạm đến chiếc lõi.
Tên tội phạm rụt người lại.
Hắn ôm lấy cổ tay, máy đếm giờ, đang bùng cháy trong tay hắn.
Và hắn gào lên.
Hắn thét lên tựa như hàng ngàn ngọn lửa rực cháy trong huyết quản và máu thịt của hắn. Tựa như bị gặm nhấm và ăn mòn vào sâu bên trong lồng ngực. Hắn gào lên như thể từng ngụm không khí đang len lỏi vào trong cổ họng, giọng hắn vỡ ra trước khi hắn có thể lấy lại hơi thở một lần nữa-
-và mọi thứ yên lặng trở lại.
Saitama rên rỉ, khuỵu người xuống. Trán hắn chạm vào mặt đất cằn cỗi và khi hắn nhìn vào tay mình; máy đếm đã nhích số. 2 giây, 1 giây và rồi sau đó về 0.
Nó kêu khi nó ngừng lại. Con số 0 là vĩnh viễn nhưng lần này-
-lần này
-lần này
-những con số không chững lại ở màu đen kịt.
Những số 0 được dát vàng và bạc- một minh chứng quan trọng rằng cuối cùng hắn đã tìm thấy tri kỷ của đời mình, rằng tri kỷ của hắn vẫn còn sống.
Không thể nào. Thế thì là ở đâu? Ai-
Saitama quay lại nhìn tên nhóc người máy.
Hắn không phải người duy nhất bị tác động.
Genos đã mất đi ý thức trong khoảnh khắc. Saitama có thể thấy. Đôi mắt vàng của cậu ta lờ mờ, cơ thể cậu quằn quại không chút sức sống và tên tội nhân đã thấy rất rõ- Lõi trắng của Genos giờ đây đã hóa một màu xanh lam. Xinh đẹp. Thanh khiết. Quý giá vô bờ.
Còn bây giờ,
"Yêu dấu." Saitama thì thầm dịu dàng. Hắn đứng dậy. Tiến tới tên người máy. Hắn quỳ một chân, cẩn thận ôm lấy người đang quằn quại, khóa chặt đối phương gần sát lồng ngực mình.
Saitama bao trọn lấy mùi hương của Genos như thể cậu là tất cả.
"Đau..." Người trẻ tuổi rên rỉ.
"Tôi biết. Sẽ ổn thôi."
Genos; trái tim của Saitama, sự sống của Saitama, viên ngọc của Saitama, là hơi thở của Saitama- hắn nhìn xuống người tri kỷ trong vòng tay của hắn- đó là mọi thứ của Saitama và hơn thế nữa.
Hắn hôn lên trán Genos và mỉm cười. Tên người máy không thể phản kháng. Bầu trời như bốc cháy và hóa thành than hồng nhưng nó đâu còn quan trọng? Hắn đã thắng. Hắn đã chiến thắng cả thế giới.
Kể từ giờ thời gian của hắn sẽ chỉ xoay quanh Genos và không gì hơn. Không gì có thể cướp đi tri kỷ của hắn từ tay hắn. Không phải thế giới này. Không phải vũ trụ hay dải ngân hà này.
Nó sẽ là như vậy; chỉ còn hai người. Họ có mọi thì giờ dành cho nhau, để sống lại khoảng thời gian họ không thể ở bên đối phương. Saitama sẽ hỏi về quá khứ và Genos sẽ chia sẻ và điều đó là vĩnh cửu. Luôn là như vậy. Nếu Genos không chấp thuận, nếu cậu phản kháng và khóc lóc khi Saitama sủng ái cậu- điều ấy không quan trọng. Genos cuối cùng sẽ buộc phải chấp nhận sự hiện diện của hắn.
"Tìm thấy em rồi."
*
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com