Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tại căn phòng tổ chức buổi hội thảo 'Chống quân sự hóa học đường' các sinh viên đã ngồi kín hết gần 30 ghế, bao gồm cả sự hiện diện của một vài giáo sư. Tất cả họ đều đang chăm chú lắng nghe phần trình bày hùng hồn của chàng thanh niên với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.

"Quyền tự trị Đại học đã được kí kết từ nhiều năm trước, nhưng cho đến tận những năm 70 này, nó vẫn chưa được thực hiện hoàn toàn. Giới cầm quyền đang muốn biến sân trường thành sân sau chánh trị của họ. Và điều đáng ghê tởm nhất là họ cố bắt các sanh viên phải cầm dao, cầm súng thay vì cầm sách, bút như nó phải là..."

Đông Anh chăm chú nhìn Hiền phát biểu. Càng nhìn Đông Anh càng bị thu hút, không phải vì những lí lẽ của người ta mà là vì sự nhiệt huyết rực lửa qua ánh mắt. Nó làm cho người nghe muốn tin theo tất cả những gì mà Hiền nói. Đứng trên bục phát biểu, trông Hiền chẳng khác gì các Đức cha đang rao giảng tin mừng của Chúa. Để làm được như vậy người rao giảng phải có một tình yêu, một niềm tin rất to lớn vào đấng soi sáng hay chính nghĩa của mình thì mới có thể giảng giải hăng say đến vậy. Đông Anh cảm thấy ngưỡng mộ thứ nhiệt huyết đó. Bởi chính cậu dù đã ở lâu bên Chúa, vẫn chưa thấy mình đủ hiểu, đủ yêu Ngài để có thể truyền giảng đức tin về Ngài, chứ chưa nói đến chuyện tử vì đạo.

"Quyết phản đối, quyết đấu tranh!" Hiền giơ nắm tay lên trời, đanh giọng hô. Những thính giả cũng bắt đầu hô theo khiến Đông Anh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Một vài ánh mắt khó chịu nhìn Đông Anh khi thấy cậu không có hành động hưởng ứng người thuyết giảng.

Khi buổi hội thảo kết thúc, đám đông lục đục rời đi, chỉ còn một nhóm nhỏ người nán lại tiếp tục trò chuyện nội bộ. Đông Anh cũng ở lại để chào Hiền một tiếng.

"Tui tưởng cậu bị cấm không tới chớ," Hiền đến bên Đông Anh vỗ vai nói.

"Bị cấm?"

"À...ý là cậu không thèm tới đó. Nhưng dù sao thì...cũng mừng cậu đã tham gia."

"Tui muốn tới coi vì sao mấy cậu lại nhất quyết tuyệt thực phản đối đến vậy."

"Giờ nghe tui nói rồi, cậu có thay đổi góc nhìn gì không?"

"Cũng có..."

"Vậy có muốn bắt tay với tụi tui không?"

Đông Anh im lặng, ra vẻ đang cân nhắc. Thấy vậy Hiền liền vỗ vai cậu nói: "Tui đùa thôi. Người như cậu thích hợp ở bệnh xá chăm lo cho mọi người hơn."

Cuộc nói chuyện chợt bị một cô gái chen ngang: "Hiền, nhanh vô đây bàn chuyện cái đi, coi đợt quân sự này tụi mình có nên tham gia hay thôi."

"Tất nhiên là không học rồi. Nhưng kế hoạch ra sao thì thủng thẳng hãy bàn. Bây giờ tui phải đi dạy đã."

"Ông dạy gì?" Đám bạn nhao nhao hỏi.

"Dạy học cho tụi nhỏ ở trại mồ côi của bà sơ Xuân."

Đông Anh giật mình lẩm bẩm: "Trại trẻ của bà sơ Xuân..."

***

Thật là trùng hợp khi trưa nay cả Đông Anh và Hiền đều cùng đến trại trẻ mồ côi của sơ Xuân. Chính vì thế Đông Anh đã hào phóng mời Hiền đi cùng mình. Nhưng vì người đến đón cậu hôm nay là bà nội – bà hội đồng Kim nên Đông Anh phải tốn chút thời gian để giới thiệu về người bạn mới của mình. May mà chỉ sau một cái liếc mắt thăm dò, nội đã vui vẻ cho đi cùng.

"Con dạy học cho bọn nhỏ ở trại trẻ hả? Bà cũng hay đến đó mà sao chưa gặp con bao giờ." Bà nội hỏi.

"Chắc tại con dạy không cố định giờ giấc nên chưa có duyên gặp nội."

"Thằng bé này cũng mau miệng ghê! Kêu nội ngọt xớt! Rồi...nhà con có gần đây không? Thân sinh con tên gì?"

Hiền ngập ngừng, vốn dĩ cậu rất ngại bàn về vấn đề gia quyến. Hiểu chuyện, Đông Anh vội lên tiếng:

"Nội, sao tự nhiên hôm nay nội rủ con đi thăm trại trẻ vậy?"

"Thì nội nhớ mày nên qua thăm, rồi sẵn tiện rủ đi chung luôn. Sao, không được hả?"

"Được chớ. Từ hôm con về đến giờ mới được gặp nội có hai lần. Hôm nay tính ghé qua thăm nội rồi, mà ai ngờ nội qua tới trường con luôn"

"Ông nịnh quá ông ơi! Ông mà muốn qua bà già này thì đi mấy hồi. Còn bày đặt đợi tới hôm nay."

"Thiệt, con tính qua đem cho nội mấy xâu chuỗi đã được làm phép thánh."

"Coi...thấy thương chưa!" Bà nội nựng má Đông Anh.

Mùi dầu gió trên người nội tỏa ra khắp xe hơi. Không hiểu sao dù được sinh ra ở vùng đất này nhưng Hiền lại không tài nào chịu được cái mùi "nước hoa" bản địa kia. Ngồi ở ghế cạnh bác tài, Hiền nhẹ đưa tay che mũi, tiếp tục lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bà cháu Đông Anh. Cậu đặc biệt chú ý đến cách nói chuyện của bà nội. Hiền không nhớ rõ ở ngoài người ta gọi nội bằng cái tên gì: mẹ ông Hai Liễu, bà hội đồng Kim (lấy theo họ chồng) hay chỉ đơn giản kêu là 'bà nội'. Nhưng Hiền chắc rằng khi nhắc đến bà, ai cũng nhắc kèm với sự kinh sợ. Bà khó tính mà lại giàu sụ nên càng rất khó chiều. Dù bà hay làm chuyện tế bần nhưng ngay đến những kẻ nhận được ơn huệ của bà vẫn phải kiêng dè hoặc có chút bất an với bà. Có lẽ người ta nhận thấy từ đôi mắt thâm trầm của bà luôn có sự kiểm soát lẫn đòi hỏi hơn là một tình thương vô vị lợi.

"Đông Anh, nội hỏi nè, con tính ở đây tới bao giờ?"

"Ít nhất cũng phải tới lúc con học xong."

"Nội vẫn nghĩ con học ở chủng viện thì tốt hơn."

"Con đã làm thủ tục nhập học ở đây hết rồi. Nội đừng đuổi con đi chớ!"

"Cái thằng này, nội đuổi mày hồi nào. Nội chỉ đang chọn lựa cái tốt nhất cho con thôi. Đi học như vầy tự nhiên con lại trễ thêm mấy năm để được mặc áo Đức cha."

"Nội cứ coi như đây là khoảng thời gian Chúa thử thách con đi."

Bà nội im lặng nghĩ ngợi khiến Hiền cảm thấy như thể bà đang tính tới mấy chuyện xa xôi, khó lường lắm.

"Nội hiểu, tuổi con còn quá nhỏ để giữ vững lòng tín thác nơi Chúa. Nên nếu con muốn thử thách gì thì cứ làm đi, nội không cấm."

Đông Anh nhìn nội, ánh mắt đầy cảm kích.

"Mọi thứ đã có Chúa sắp đặt, đâu rồi sẽ vào đấy, không thể chệch đi được!" Bà nội kết câu bằng cái vỗ vai khích lệ Đông Anh.

Nghe đến đây Hiền không giấu được nụ cười nhếch mép.

.

"Anh chạy chậm chậm xíu, không lại đi lố mất chỗ hẻm quẹo," Hiền nói với anh tài xế.

"Tui nhớ trước hẻm có cái bảng chỉ dẫn đúng không?" Bác tài hỏi.

"Có, mà cái bảng đó bị hư hoài à. Đó...hẻm bên tay phải nè anh!"

Hiền chỉ tay ra ngoài cửa xe. Đông Anh cũng theo đó mà đưa mắt nhìn. Đầu hẻm một gã trai bận áo ba lỗ đang đứng dộng búa rầm rầm lên cái bảng dẫn đường vào trại trẻ. Anh ta đang cố đính cái bảng ngay ngắn vào cây cọc cao gần mét rưỡi. Da anh ta như phát sáng lên trong cái nắng trưa gay gắt. Đông Anh kéo kính xe xuống, nheo mắt nhìn, cảm thấy dáng người này trông rất quen. Khi chàng trai đó ngẩng mặt lên, Đông Anh mới thầm vỡ lẽ: "Là Dung Tây."

Dung và Đông Anh lướt qua nhau mà không nói tiếng nào. Chiếc xe hơi tiếp tục chạy sâu vào hẻm.

Phần dưới đây xin đề cập một chút đến 'Nền độc lập và tự trị Đại học'.

Trong truyện mình có đề cập đến phong trào "Chống quân sự hóa học đường", đây là một phong trào đấu tranh giành quyền tự trị Đại học của giới học sinh -sinh viên dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Các cuộc biểu tình diễn ra từ miền Trung đến miền Nam để chống lại việc các phe phái chính trị, tôn giáo muốn sử dụng trường học làm "sân sau" của họ.

Những tài liệu về các phong trào này hiện không nhiều, khó tìm T_T

Để có một nét phác họa về 'tự trị Đại học' trong bối cảnh chiến tranh, mình xin trích một đoạn giới thiệu về Viện Đại học Vạn Hạnh, một Đại học Phật giáo ở miền Nam, được xây dựng với tinh thần 'tự trị Đại học':

[Trang 271-273] Thật hết sức vất vả khổ cực cho tôi khi phải thuyết phục cho người ta hiểu rằng viện Đại học không phải là một cơ sở để truyền bá tôn giáo, không phải là động sản riêng tư của Viện trưởng, không phải là cơ cấu phục vụ quyền lợi cho cá nhân hay một tập đoàn nào. Tôi đã làm nhiều người sửng sốt khi nói với họ rằng Đại học Vạn Hạnh là một cơ sở giáo dục chứ không phải là một trung tâm truyền giáo cho Đại thừa hay Tiểu thừa...

Một công việc không kém phần quan trọng đối với Viện Trưởng là tránh những hành vi chính trị cá nhân, và gia nhập vào một đoàn thể chính trị, cũng như đặt chính trị ra ngoài ngưỡng cửa Đại học. Thực tế đã chứng minh đó không phải là một việc dễ dàng. Nước Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1967 đã là diễn trường của nhiều xáo trộn và chính biến, mà một đôi khi Phật giáo cũng bị liên hệ. Một đại học với sứ mệnh đào tạo những lãnh tụ tương lai cho tổ quốc không thể là vật hi sinh cho chính trị đương thời, và không thể trở thành một dụng cụ trong tay những chính khách. Giáo sư và sinh viên được tự do tham gia chính trị nếu họ muốn, nhưng họ phải tham gia với tư cách cá nhân. Họ không được phép sử dụng Đại học như một phương tiện để theo đuổi những mục đích chính trị."

Trích từ sách:

'Trước sự nô lệ của con người - Con đường thử thách của văn hóa Việt Nam'

Thượng Tọa Thích Minh Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com