Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Trại quân sự đã nổi lửa, đỏ cả một góc trời. Những tiếng la hét vang khắp nơi, tựa cảnh tượng từ một chốn hỏa ngục.

Lần đầu tiên trong đời, Đông Anh phải đến bốt cảnh sát. Sau trận biến loạn tại trại quân sự, kỳ học buộc phải tạm dừng. Trên các mặt báo, hàng loạt tin bài về sự kiện này đã thay nhau xuất hiện, khiến cho giới cầm quyền không khỏi mất mặt mà ráo riết truy bắt kẻ chủ mưu. Từng đợt người lần lượt bị triệu đến bốt cảnh sát. Có người vì gia thế mà được mời đến – như Đông Anh, có kẻ thì bị...kéo đến.

Dung vội ôm vai Đông Anh đẩy sang một bên khi hai viên cảnh sát lôi xềnh xệch một cậu trai vào bốt. Người đáng thương này la hét kêu oan không thôi. Đông Anh đánh mắt nhìn xung quanh. Những nhóm người co cụm lại với nhau, ánh mắt đầy sợ sệt. Đông Anh cố điểm xem có bao nhiêu gương mặt mình đã quen biết, liền nhận ra nhóm 3 người của Hiền. Nghĩ đến chuyện bị Hiền lừa, Đông Anh vẫn còn giận. Song cậu không mong bạn mình gặp phải cảnh tai ương. Đông Anh dợm bước đến chỗ Hiền liền bị Dung giữ lại:

"Không cần tìm chỗ ngồi đâu. Chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi đây thôi. Cậu đứng nép vào đây là được."

Dung đẩy Đông Anh vào góc tường, vừa khít để tránh những ánh nhìn tọc mạch. Đoạn hắn bước lên đứng trước mặt Đông Anh như có ý che cậu lại. Lúc này Đông Anh mới để ý đến cái túi màu đen Dung cầm trên tay.

"Anh đem theo túi gì vậy?" Đông Anh thì thầm hỏi.

"Túi nem chua."

"Vô tới đây rồi mà anh còn xách theo đồ ăn được?"

"Thì tui sợ cậu đói," Dung tỉnh queo đáp.

Đông Anh chọc nhẹ vào lưng Dung, phản đối: "Tui có phải con nít lên 3 đâu."

Dung cười, ngoái đầu nói nhỏ với người phía sau: "Cậu không ăn thì để tui làm chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Chờ xem đi. Ở đây đừng hỏi nhiều."

Đông Anh thôi không nói nữa. Cậu bắt đầu dự đoán xem Dung sẽ làm gì với túi nem chua. "Chẳng lẽ đó là quà biếu? Nhưng biếu nem thì dễ gì ra được khỏi đây...hay là bên trong túi còn có thứ khác?"

"Cậu Út, tóc cậu cạ vô người tui ngứa quá," Dung nói.

Đông Anh giật mình nhận ra bản thân mãi lo nhìn túi nem, đã chúi sát rạt đầu vào người Dung.

"Xin lỗi," Đông Anh lùi xa Dung một bước, mắt phóng nhìn chỗ khác.

Phía bên kia, một viên cảnh sát đang quát tháo một gã sinh viên còm cõi, rồi ra tay tát cậu ta thiệt mạnh. Đông Anh nhìn người bạn đáng thương đó, chợt cảm thấy người này trông rất quen.

"Dung, người đó sao trông quen quen," Đông Anh nói.

"Cậu không nhớ hả, nó là thằng dám xông vào bắn cậu đó."

"Bắn tui?...ý anh là trò bắn súng giả trong khu quân sự?"

Dung gật đầu, bình luận: "Giờ nó bị đánh cũng đáng."

"Chỉ là một tiết học thôi mà, có phải thiệt đâu!"

Dung trợn mắt nhìn Đông Anh, nói: "Cậu còn chờ cho có thiệt? Bởi không có tui thì thể nào cậu cũng chết sớm cho coi!"

Cuộc trò chuyện chưa tới kịp hồi kết thì một viên sĩ quan đã mời Đông Anh và Dung vào phòng riêng nói chuyện. Khi cả hai người họ rời đi, rất nhiều ánh mắt thù ghét đã bám lấy bóng lưng họ.

"Hai thằng chó đó thế nào cũng dùng tiền để rời khỏi đây," Phú hậm hực nói.

"Mày lo cho thân trước đi kìa. Ganh với bọn nó làm gì?" Hưng nói.

Hiền im lặng, hướng mắt về phía phòng thẩm vấn riêng của Dung và Đông Anh. Lòng cậu cảm thấy không yên vì từ hôm xảy ra chuyện tới nay, Hiền và Dung vẫn chưa gặp lại nhau để bàn bạc điều gì. Như vậy thật khó lường được những chuyện Dung sẽ nói ra trong phòng thẩm vấn.

Hưng huých tay Hiền nói khẽ: "Lần này tụi mình có chắc thoát được không?"

"Cứ nói như những gì đã thống nhất," Hiền đáp.

"Nhưng tụi mình đâu có ai đỡ đầu, tao vẫn sợ..."

Nghe bạn nói tới đây Hiền lập tức nghĩ tới Dung. Nếu thằng ấy có bản lĩnh che lấp được chuyện này thì đám của Hiền chắc chắn cũng sẽ thoát tội. Bởi lúc này họ là những người cùng hội cùng thuyền: một kẻ quăng mồi lửa, một tên ném tung trái lựu đạn. "Và còn cả Đông Anh nữa," Hiền nghĩ, "Đông Anh cũng vô tình trở thành một phần của cuộc biến loạn nên thằng Dung buộc phải tìm mọi cách để giữ yên chuyện này..." Một cảm giác day dứt chợt dấy lên trong lòng Hiền, khi cậu xem Đông Anh như một lá bùa hộ thân của mình.

Tiếng đế giày va xuống nền sàn lộp cộp. Người trong phòng thẩm vấn biệt đãi bước ra, đi đầu là Dung, theo sau là mấy tay sĩ quan và Đông Anh. Dung dừng lại giữa bốt cảnh sát, xấc xược để mọi con mắt ganh ghét đổ dồn vào mình. Hắn nở một nụ cười gian tà, giơ túi nem lên hỏi:

"Ở đây có xíu nem, muốn mời mọi người ăn chung."

Dung bứt một cái nem trong cả dây, nhẩn nha mở từng lớp lá cho đến khi miếng nem đỏ hỏn lộ ra. Hắn đưa lên mũi, giả vờ ngửi:

"Nem rất thơm. Có ai biết nem này ở đâu không?" Dung đánh mắt một lượt nhìn khắp phòng, "nhưng ngửi một hồi tự nhiên lại thấy nem này có mùi lạ..."

Nói rồi Dung bẻ miếng nem ra, để lộ tấm phim cuộn nhỏ giấu ở trong. Đây chính là bằng chứng của một vụ gián điệp! Cả bốt cảnh sát sững người, chờ xem từng nhất cử nhất động của Dung. Dung tiến về phía Hiền, chìa miếng nem vào mặt cậu:

"Mày nghĩ giữa tội gây rối trại huấn luyện với tội gián điệp thì cái nào bị nhốt trong khám lâu hơn?"

Trống ngực Hiền đập dữ dội khi cậu cảm nhận được sự đe dọa của người đối diện.

"Đống nem này có phải của mày không?"

"Không!" Hiền chắc giọng đáp.

Dung khịt mũi cười, lại hỏi sang Phú và Hưng:

"Vậy 2 thằng mày có biết không?"

Phú sửng cồ đáp: "Thằng chó, mày đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Tao chỉ hỏi mày có phải hay không thôi mà, đừng sợ!" Dung thích thú nói.

Bỡn cợt nhóm của Hiền xong, Dung sải bước tới chỗ kẻ tấn công Đông Anh. Lúc này kẻ đó đã nằm gục trên bàn, mặt mũi máu me bầm tím. Dung thô bạo nắm đầu hắn dậy, tra hỏi:

"Đống nem này của mày phải không?"

Dù thân thể đã yếu ớt, song kẻ kia vẫn một mực giương đôi mắt lì lợm nhìn Dung.

"Mày không mở miệng thì đừng trách tao đập nát đầu mày."

Kẻ kia đáp trả lời dọa nạt bằng cách phun một bãi nước bọt vào người Dung. Ngay lập tức hắn bị viên cảnh sát ngồi tại bàn nắm đầu khống chế.

"Mày cũng lì đó, nhưng mày đụng sai người rồi," Dung gầm ghè nói, "nếu mày không cố ý tấn công cậu Út nhà tao, thì tao đã không ngửi thấy mùi dầu hôi trên người mày. Và tao cũng sẽ không vào phòng mày mà phát hiện ra đống nem này..." Đám đông bắt đầu xì xầm. "Cuộc hỏa hoạn cũng là do đống dầu hôi của mày mà ra..."

Kẻ bị buộc tội giẫy người lên như muốn nói điều gì liền bị Dung đấm một cú ngay miệng, phụt cả máu.

"Nếu tao là mày, tao đã chết quách đi để không phải vào phòng tra khảo," Dung hạ giọng nói với tên kia rồi nghênh ngang quay lại giữa bốt cảnh sát. "Gián điệp thì đã bắt được nhưng còn chủ nhân của cái túi này là ai thì...vẫn phải tìm tiếp."

Một viên cảnh sát giơ ra một cái túi, rồi dốc ngược mấy thứ ở bên trong túi ra sàn.

"Trời đất, toàn là biểu ngữ chống đối, chắc mấy món này phải là của tay thủ lãnh sinh viên nào rồi... Mấy anh cảnh sát thấy sao?" Dung tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Theo đó nhiều con mắt đổ dồn về phía nhóm Hiền. Và rồi tới lượt 3 viên cảnh sát bắt lấy nhóm của họ. Khi Hiền bị kéo đi ngang qua Dung, cậu ta giãy mạnh tìm cách huých ngã Dung nhưng không thành.

"Thằng chó!"

"Mày đừng lo," Dung nhỏ nhẹ nói, nữa đùa cợt, nữa nhắc nhở, "sanh viên mang tội gây rối cùng lắm chỉ ở trong khám vài tháng thôi, không chết rục như tội phóng hỏa, gián điệp đâu."

.

Bốt cảnh sát vừa trải qua một trận kinh động. Những tưởng khi đám gây rối bị bắt, mọi chuyện đã êm xuôi. Nào ngờ lại có tiếng bánh xe thắng két ngoài đường, khiến người trong bốt nhốn nháo nhìn. Bà Hội đồng Kim, tức bà nội Đông Anh, bận áo dài, xồng xộc bước vào trong, không chút kiêng dè gì. Bà quét mắt khắp phòng để tìm kiếm đứa cháu cưng của mình.

"Nội, sao nội tới đây?" Đông Anh chạy tới chỗ bà Hội đồng.

"Trời ơi thương cháu tui, có bị làm sao không. Đâu để nội coi!" Bà Hội đồng vừa nói vừa xoay người đứa cháu trước sau, kiểm tra xem nó có bị trầy xước gì không.

"Nội, con không sao mà!" Đông Anh cố kìm bà Hội đồng lại trước mấy con mắt chê cười của đám đông.

"Tội nghiệp cháu tui. Nội tới đưa con về nè."

Đông Anh đỏ mặt, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dung.

"Thưa bà Hội đồng, sáng giờ cậu Út không xảy ra chuyện gì hết, cậu ấy ở với con ạ."

Dung nhỏ nhẹ vừa nói vừa tiến tới chỗ hai bà cháu. Song hắn đã không lường được việc bà Hội đồng sẽ giáng cho hắn một cú tát nảy lửa.

"Tao kêu mày chăm cháu tao, sao mày để nó phải bước chân vô đây?"

"Nội, nội làm gì vậy?" Đông Anh vội chen mình vào giữa bà Hội đồng và Dung.

Xung quanh bắt đầu dậy lên mấy tiếng cười thầm khoái chí. Với họ - những người vừa bị Dung dọa cho một trận xanh mặt, tất nhiên cảm thấy rất hả hê khi được chứng kiến cái cảnh người khác hạ nhục tên ma cô lộng hành kia.

"Anh không sao chớ?" Đông Anh lo lắng hỏi, muốn chạm tay vào Dung liền bị người kia lùi ra xa.

Gương mặt Dung tối sầm lại, đầu cũng không ngẩng lên. Hắn lầm bầm nói:

"Con xin lỗi, thưa bà Hội đồng."

Đông Anh đang muốn mở miệng nói điều gì chợt bị tiếng súng nổ át lời. Dung theo quán tính kéo Đông Anh ra sau lưng mình. Một thân người ngã đụi xuống sàn, máu bắn tung tóe. Mùi tanh từ chất dịch màu đỏ xộc vào mũi khiến đầu óc Đông Anh choáng váng.

"Thằng gián điệp tự tử rồi!" Ai đó la lớn.

Viên cảnh sát ngồi cùng bàn với tên gián điệp mặt mũi đã biến sắc. Chỉ một chốc lo hóng chuyện thiên hạ mà anh ta lỡ để xảy ra chuyện tai hại đến thế này.

"Thằng chó, còn dám cướp súng của tao!" Tay cảnh sát đá chân vào cái xác mềm oặt.

"Út, Út, thằng Út sao vậy nè. Tỉnh lại con ơi. Út ơi..."

Giọng bà Hội đồng thất thanh khi thấy Đông Anh ngã dúi về phía Dung, ngất xỉu. Dù không hoàn toàn mất đi ý thức nhưng cơn choáng váng đã khiến Đông Anh không còn nhìn rõ mọi thứ. Cậu cảm giác mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó và được nhất bổng lên. Đầu được tựa vào một bờ ngực vững chắc, thoảng mùi hương quen thuộc.

Đông Anh cảm tưởng mình đã mơ màng gọi tên một người và người đó cũng đang gọi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com