31
"Phong, đứng im. Mặc áo vô đàng hoàng đã!"
Dung nghiêm giọng la thằng quỷ nhỏ trong khi đang cố bận cái áo sơ-mi tay dài vào người thằng bé.
"Xíu nữa Phong phải ra nhà thờ với các bạn, không được trốn. Đứa nào ghẹo thì về đây nói với anh, nghe chưa!" Dung nhìn thẳng vào một bên mắt còn nguyên của thằng bé, hỏi lại: "Nếu mày không nghe lời anh thì sẽ bị như thế nào?"
"Anh Dung sẽ không thương Phong nữa."
Dung thở dài, ngao ngán: "Cái quan trọng là anh sẽ cho mày ăn đòn nếu không nghe lời. Rõ chưa?"
Thằng quỷ nhỏ gật đầu. Dung hài lòng ngắm nghía bộ đồ mà hắn vừa mặc lên người đứa nhỏ, nói:
"Gọn gàng, tươm tất rồi. Mau xuống dưới ngắm gương xem mình có đẹp trai không đi!"
"Không đi, không muốn." Thằng quỷ nhỏ lắc đầu ngoay ngoảy.
"Được rồi, không thích soi gương thì thôi."
"Anh Dung, Phong nghe lời anh rồi, anh sẽ thương Phong đúng không?"
"Ừ!"
"Chỉ thương mỗi mình Phong thôi đúng không?"
"Đúng là quỷ quyệt," Dung nghĩ thầm rồi nói, "đừng có ra giá với anh mày. Anh đây còn biết bao nhiêu đứa phải lo ở dưới kìa!" Nhìn thấy ánh mắt thù hằn của thằng quỷ nhỏ, Dung liền cảnh cáo ngay: "Anh nhắc lại, nếu mày cứ chơi xấu với người khác thì sẽ không ai thương mày đâu."
"Phong không có."
"Được rồi, mau xuống đi, anh còn có việc phải làm nữa."
"Ngày mai anh Dung sẽ tới nữa chớ?"
"Không."
"Vậy còn ngày mốt?"
"Cũng không."
"Ngày kia?"
Dung gõ đầu thằng quỷ nhỏ: "Nhiều chuyện, anh mày dạo này bận lắm, hỏi hoài."
Tiếng cửa phòng đẩy mở. Giọng sơ Xuân vang lên trước khi hai người trong phòng kịp nhìn thấy dáng bà:
"Phong, đi xuống lầu đi!"
Mệnh lệnh của bà sơ già tựa như chiếu chỉ đức vua nên không ai dám làm trái. Thằng quỷ nhỏ lủi ngay ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này Dung mới nhìn sơ Xuân hỏi:
"Mẹ có chuyện gì hả?"
"Ta muốn hỏi con chút chuyện."
"Có gấp không? Con cần qua chỗ cậu Út liền, kẻo trễ."
"Con đi Nha Trang với cậu ấy hả. Là đi chơi hay công việc?"
"Là...du lịch."
Nụ cười tươi rói của Dung không qua được đôi mắt già đời của sơ Xuân. Bà hỏi:
"Con có vẻ vui. Bộ cậu ấy tổ chức chuyến này cho con hả. Để...xoa dịu cái tát của bà Hội đồng?"
Nụ cười Dung héo đi. "Làm gì có. Thằng ở đợ như con thì người ta cần gì mất công tới vậy. Chắc cậu Út...muốn đi đổi gió thôi."
Sơ Xuân vỗ vai Dung động viên: "Ráng nha con. Người ta giàu nên người ta có quyền. Mình cứ nhắm mắt cho qua rồi sẽ êm xuôi mọi chuyện thôi."
"Con biết rồi. Nhưng mẹ nhớ là đừng có dựa vô bà Hội đồng hoài. Lo tìm thêm mạnh thường quân đi."
Sơ Xuân gật đầu, lại hỏi: "Con đi ra đó mấy ngày?"
"Tầm 2-3 ngày gì đó. Nhưng thời gian tới chắc con không về đây nhiều được đâu, phải lo chăm cậu Út cho kỹ. Cậu ta dễ bị dụ hư lắm. Thành ra mẹ ráng tự lo được không?"
"Được. Chỉ cần cậu Út vui vẻ thì đám nhỏ ở đây cũng sẽ được sướng lây. Mấy giờ con mới đi?"
"Con đi liền nè."
"Vậy ta xuống dưới trước đây."
Dung gật đầu chào sơ Xuân rồi cặm cụi dọn thật nhanh mớ bầy bừa trong phòng thằng quỷ nhỏ. Hắn nghĩ một chút về những lời bà sơ già vừa nói, về cái lý do khiến cậu Út bày ra chuyến du lịch này. Đó có thể là vì cái tát, vì Dung đã nài nỉ hoặc đơn giản chỉ vì cậu Út muốn đi chơi. Nhưng dù là gì đi nữa thì bản thân Dung cũng rất khấp khởi, mong chờ, chờ đợi ngày được dạo biển cùng cậu Út.
Dung nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là tới giờ đón cậu Út. Hắn vội vàng lao ra cửa, vặn nắm đấm. Kẹt cứng! Dung cố vặn thêm vài cái nữa nhưng cánh cửa nhất quyết không hé ra phân nào. Dường như đã có ai chốt khóa từ phía ngoài. Cái trò tày trời này còn ai có gan dám làm nữa ngoại trừ...
"Mẹ kiếp, thằng quỷ nhỏ, mau mở cửa ra!"
Dung vừa dộng rầm rầm vào cửa vừa cố sức gào lớn, hi vọng bên dưới ai nghe thấy sẽ chạy lên giúp hắn. Nhưng khốn thay những trò quỷ quyệt của thằng quỷ nhỏ luôn được nó tính toán cẩn thân. Nó biết giờ này tất cả mọi người đều phải ra nhà thờ. Nó cũng biết đây là lầu 2 nên Dung sẽ không dám nhảy xuống. Và trên hết nó biết rất rõ cánh cửa phòng này đã được chính tay Dung gia cố tỉ mỉ, để kẻ bị nhốt bên trong dù có đập phá cỡ nào cũng khó mà làm bung cửa được. Và giờ thì chính Dung là kẻ bị nhốt!
"Mẹ kiếp!"
Dung đá một cú long trời vào cánh cửa rồi ngồi phịch xuống đất.
"Đáng lẽ tao không nên đối đãi với mày như một đứa trẻ bình thường, để bây giờ mày còn dám nhốt tao. Đồ quỷ sứ!"
Dung nhìn đồng hồ. Chỉ còn 10 phút nữa để hắn chạy đến nhà cậu Út, vậy mà tới cách bước ra khỏi phòng Dung còn chưa tìm được. Một cuộc đi chơi hiếm có bỗng chốc vuột khỏi tay thằng Dung Tây - một tên đã ngang dọc khắp giang hồ dễ vậy sao?
Dung thò đầu ra cửa sổ ngó nghiêng, rồi lại ngước mắt lên trần nhà. Bên tai hắn tiếng kim đồng hồ cứ tíc tắc nhích từng chút đều đặn.
***
Tíc tắc, tíc tắc...
Cái đồng hồ lớn trong phòng khách nhà ông Hai Liễu cứ gõ những nhịp đều, vô tận. Giờ đây nó tựa như tiếng lòng miên man trông đợi của cậu Út Đông Anh.
9 giờ 30, vậy là đã gần nữa tiếng đồng cậu Út cứ ngồi yên trên ghế sofa, dõi mắt theo từng nhịp di chuyển của chiếc kim giây. Trán cậu rịnh mồ hôi dù cái quạt máy vẫn thổi vù vù. Bộ com-lê được đóng kỹ càng giờ trở nên ngột ngạt với cậu. Bà Hai – mẹ cậu, cứ chốc chốc lại đi ra đi vô, nhìn biểu cảm của cậu con. Lần cuối cùng khi không thể im lặng được nữa, bà đành ngồi xuống cạnh Đông Anh, nói:
"Hay má kêu đứa khác đánh xe đưa con đi, đặng trễ?"
Đông Anh lắc đầu, mặt bần thần ngó xa xăm. Bà Hai lầm bầm mắng:
"Cái thằng Dung đó, không biết làm cái gì mà giờ này chưa tới. Dám để chủ cả phải chờ mình. Thiệt tình! Mà không hiểu sao cha con lại để cho cái thằng ất ơ đó đi với con chớ!" Bà nhìn con trai bằng ánh mắt khẩn khoảng, "hay để đứa khác đáng tin hơn đi với con nha. Chớ đi chơi xa mà đi như vầy, má lo lắm."
"Sao được má. Mình đã nói người ta đi với mình rồi mà. Với lại anh Dung, ảnh cũng đang giữ vé tàu rồi."
"Có cái vé bỏ đi có sao con. Chớ trưa trời trưa trật rồi mà còn chưa thấy mặt nó, nhiều khi nó lại ngủ quên như cái hồi nó chở con đi học rồi đó."
Đông Anh nhớ lại một lát cắt của ký ức, song vội lắc đầu quả quyết: "Không đâu, chắc ảnh bận cái gì đó đột xuất thôi má."
"Có bận cái gì thì ít nhất cũng phải gọi báo cho người ta chớ."
Bà Hai vừa dứt lời, điện thoại bàn liền đổ chuông khiến Đông Anh giật mình. Cậu đứng phắt dậy, vội chạy đến bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com