Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61

"Không biết đêm mai có xảy ra chuyện gì không nữa"; " Tui sợ lúc lên sân khấu tụi nhỏ quên bài quá!"; " Mà rủi ngày mai có loe ngoe mấy người đến xem thì sao?"; " Con gấu bông màu hồng này chắc nên cho bé Hà hen?"; "Dung, sao anh không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy?"

Nãy giờ Đông Anh cứ tự mình ngồi nói một tràng dài như thế. Nghe xong Dung chỉ biết thở dài, nhìn kim đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Vậy mà dưới sàn phòng ngủ của hắn vẫn còn bày la liệt đống đồ chơi và những túi quà. Còn Đông Anh thì...

"Cậu Út ơi, sáng giờ tui lo tùm lum chuyện rồi mà giờ này cậu còn muốn tui nghĩ thêm cái gì nữa hả? Mau mau bỏ đại đồ vô bịch rồi đi ngủ đi!"

"Thì cũng anh, ban đầu rủ tui qua đêm ở đây để chuẩn bị quà cho bọn nhỏ, rồi canh lúc tụi nó ngủ thì để quà lên giường tụi nó. Cái giờ...anh quạu là sao?"

"Ừ thì...thì tui thấy cậu khoái mấy vụ tặng quà này nên tui mới gợi ý. Mà cậu cũng...không có chịu hiểu cho tâm tình người ta gì hết!" Dung đi đến chỗ Đông Anh ngồi, rồi ôm lấy người ta từ phía sau, càm ràm: "Cậu Út toàn nghĩ cho bọn tiểu yêu kia thôi. Trong khi người phải làm việc quần quật sáng đến giờ thì không lo, còn bắt người ta thức khuya nữa."

"Muốn ngủ sớm đúng không? Vậy phụ tui chọn quà cho tụi nhỏ nhanh đi!"

"Cậu bóc lột tui quá rồi đó!"

Dung cắn yêu vào cổ Đông anh. Đoạn hắn nhìn một lượt mấy món đồ chơi, rồi chỉ tay vào mỗi món mà gọi tên từng đứa trẻ. Dung cứ mặc cho Đông Anh gói ghém mấy món quà, còn hắn thì khư khư ôm lấy người ta.

"Cậu Út, sáng giờ bà sơ có nói gì với cậu chuyện thằng quỷ nhỏ không?"

Đông Anh lắc đầu. "Sơ Xuân không muốn thằng bé xuất hiện hả?"

"Tất nhiên rồi. Bà ấy lo vẻ ngoài của nó sẽ làm kinh sợ đến các quý ông quý bà giàu sụ."

"Nhưng thằng bé thật sự có giọng hát của thiên thần. Đó giờ anh có biết không?"

Dung nhún vai: "Tui chỉ nhìn thấy trái tim quỷ dữ của nó thôi. Mà cậu Út nè, thằng nhỏ đó nói gì mà cậu chịu cho nó biểu diễn hả? Không phải hai người đang ghét nhau sao?"

Đông Anh liếc nhìn Dung, cười mỉm: "Chứ không phải anh là người đầu têu cho thằng nhỏ kiếm tui nói chuyện hả?"

"Oan cho tui quá cậu! Tui chỉ kêu nó thuật lại với cậu đúng những lời nó đã nói với tui thôi, không thêm một chữ."

"Anh ranh lắm!" Đông Anh đánh vào đùi Dung. "Dụ cả con nít để nó mê anh."

"Rồi bộ...cậu không ghen nữa hả? Không sợ nó diễn xong tui sẽ thương nó hơn hả?"

"Nói nhảm, đi ra chỗ khác. Không phụ người ta mà cứ ôm hoài!"

"Nãy giờ tui giúp cậu quá trời rồi đó. Đâu coi, còn món gì nữa?"

Dung cầm lấy một món đồ trong bịch rồi nhíu mày nhìn. Đó là một cành hoa hồng màu xanh dương. Cánh và lá hoa làm bằng nhung mịn, được viền bằng những đường chỉ vàng lấp lánh. Thân cây màu nâu sần sùi trông như thật. Quả là một món đồ tinh xảo.

"Đây là gì?" Dung hỏi.

Đông Anh cầm lấy cành hoa, ngắm nghía. "Hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, mãi không dứt."

"Trời đất, rồi đứa nhóc nào mà khoái món này. Sao tự nhiên cậu mua nó vậy?"

"Tui chỉ dặn ông chủ tiệm chuẩn bị cho một bao đồ chơi. Chắc ông chủ không để ý nên mới bỏ lẫn vô mấy món đồ lưu niệm."

Dung giật lấy cành hoa, nói: "Hay cậu cho tui đi. Món này mấy quý cô thể nào cũng khoái lắm."

Đông Anh giành lại cành hoa. "Ai cho! Tui biết món này sẽ hợp để tặng đứa nhỏ nào rồi."

Dung biểu môi thì thầm: "Cậu ghen thì nói đại đi!"

Đông Anh có vẻ không nghe thấy, vẫn cặm cụi chuẩn bị quà cáp. Khi đồng hồ điểm sang ngày 24/12, Đông Anh đã kịp xếp gọn mấy túi quà vào một góc. Cậu đưa mắt tìm Dung, đã thấy hắn đang nằm trên giường.

"Anh ngủ mất tiêu rồi hả?"

"Chưa." Dung đáp nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt.

Đông Anh lắc đầu, nghĩ bụng tối nay cậu phải làm ông già Noel một mình. Đang lúc dọn đồ đạc lần cuối, Đông Anh chợt thấy hộp màu nước và đống cọ vẽ còn mới toanh. Cậu cầm lên săm soi rồi hỏi Dung:

"Anh mua mấy món này là để sửa lại bảng chỉ dẫn vào trại trẻ hả?"

Dung ráng nhướng mắt lên nhìn rồi ậm ừ xác nhận.

"Đợi xong xuôi ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại cái bảng chỉ dẫn hen." Đông Anh vui vẻ nói rồi đi về phía giường. "Mong là ngày mai mọi việc suôn sẻ."

Dung kéo tay Đông Anh nằm xuống giường, ngái ngủ nói: "Chắc chắn suôn sẻ. Tui đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, đảm bảo lọt bẫy..."

***

Gần 6 giờ, trời nhá nhem tối. Bên trong Liberty đã được trang hoàng những món đồ giáng sinh rực rỡ. Các ca khúc về 'đêm thánh vô cùng' được bật suốt từ nãy tới giờ. Chỉ ít phút nữa thôi, những lượt khách đến xem đêm nhạc gây quỹ tối nay sẽ lần lượt lắp kính Liberty. Trên căn gác mái của mình, Dung trong bộ âu phục đẹp mã, cứ đi đi lại lại, hết ngó đồng hồ tay lại sờ đến cái cặp da đặt trên bàn. Hắn đang chờ tới thời khắc của sự nhốn nháo. Dung nhất ống nghe điện thoại, quay một dãy số để kết nối với quầy lễ tân bên dưới Liberty.

"Alo?"

"Mọi việc chuẩn bị xong hết chưa? Mấy đứa nhỏ tới rồi hả?"

Giọng phụ nữ đáp lại dịu dàng: "Dạ bọn nhỏ đến rồi, đang ở trong phòng trang điểm cùng cậu Út."

"Mấy ông lính bảo vệ đã đến chưa?"

"Dạ rồi."

"Cô nghe tui dặn, một lát khách VIP tới thì phải đưa người ra tiếp như mọi ngày nghe chưa. Rồi...nếu cậu Út có vấn đề gì liên quan đến đêm nhạc thì cứ kêu sơ Xuân tạm ra giải quyết."

"Dạ...mà hồi nãy cậu Út có tìm cậu..."

Im lặng một hồi, Dung đáp: "Cứ nói tui có công việc gấp, đã ra ngoài. Chốc tui về sẽ tìm cậu ấy."

Dung dặn thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Đoạn hắn hé mở cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng ồn từ dưới Liberty ập vào tai Dung, báo hiệu cái thời khắc nhốn nháo đã đến. Dung đóng cửa phòng, khóa lại rồi vớ lấy cái vali đen. Hắn đi ra ngoài bằng cửa thông với cầu thang thoát hiểm.

Dung bước đi thật nhanh, mắt láo liên nhìn trước sau, hòng kiểm tra xem có ai đang nhìn mình không. Thật may mắn vì lúc này ai cũng đổ dồn vào cửa trước của Liberty, nên Dung đã dễ dàng chui vào một chiếc taxi đậu sẵn mà không có lấy một cặp mắt bám theo. Chiếc xe lăn bánh chở Dung lướt qua mặt tiền của Liberty. Một cảnh tượng náo nhiệt ập vào mắt hắn: người người chen nhau ngó xem trước cửa, nhưng chỉ những ai có vé mời mới được đưa vào trong. Dung liếc mắt đếm thử có bao nhiêu tay lính đến bảo vệ cho sân khấu tối nay.

"Mấy ông lớn tới chưa cậu?" Gã tài xế hỏi Dung.

"Chắc chút nữa, còn sớm mà!"

"Đêm nay đông vui như vậy, đáng lẽ cậu nên ở đây tiếp khách. Cớ sao lại chọn đi làm nhiệm vụ lúc này?"

"Bởi vì hôm nay ai cũng sẽ đổ mắt vào Liberty, nên mới là dịp tốt để làm mấy chuyện quan trọng"

"Hi vọng là sẽ dễ dàng."

Dung mỉm cười: "Chỉ là đưa một tập tài liệu đến tay người cần thôi mà!"

Gã tài xế đánh lái vào một con đường vắng, không có đèn đường. Đoạn gã tăng tốc phóng về phía trước, hai đèn xe bật lên sáng rực.

Đi được một đoạn, Dung ngồi thẳng dậy, ôm cái vali sát vào mình. Hàng chân mày hắn châu lại: "Nếu lúc này gặp phải cướp thì anh có cách nào trốn thoát không?"

Người tài xế liếc mắt qua kính chiếu hậu liền thấy một chiếc xe đang đi sát phía sau. "Chỉ sợ không phải cướp," người tài xế lầm bầm rồi đạp ga sâu hơn, mong có thể bỏ xa kẻ bám đuôi. Nhưng dù có tăng tốc hay rẽ trái, đánh phải, chiếc xe phía sau vẫn bám theo hai người họ sát nút.

"Mẹ kiếp, coi chừng!"

Dung bám chắc tay vào ghế ngồi khi người tài xế mất lái, lao xe xuống vệ đường, may mà chiếc xe chưa lật.

"Nè anh, có sao không?" Dung lây người tài xế.

"Không sao, tui còn tỉnh, nhưng tui thấy bây giờ chúng ta hết đường trốn rồi."

Từ bên trong chiếc xe bám đuôi, ba kẻ bịt mặt nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến chỗ xe Dung. Một trong số họ cầm theo cây búa to rồi đập mạnh vào cửa kính xe, ra lệnh:

"Bước ra đây nhanh lên!"

Khi kính xe vỡ vụn văng ra, người tài xế vội đưa tay che đầu, quay mặt đi. Những kẻ bám đuôi chĩa súng vào bên trong xe, lặp lại:

"Ra ngoài ngay, không tao bắn!"

Biết chẳng thể cố thủ được nữa, Dung và người tài xế bước ra ngoài, giơ tay lên đầu, mắt ngó vào hai nòng súng đang chĩa về phía mình. Kẻ nãy giờ cầm búa liền thò tay vào trong xe, chộp lấy cái vali của Dung.

"Mấy người không nên đụng vào nó. Nếu muốn lấy tiền tui sẽ đưa, còn cái vali đó đang chứa tài liệu quốc gia. Nếu lấy nó đi, coi như là mắc tội phản quốc."

"Có bọn mày mới là đám chó săn bán nước!" Gã cầm vali giáng bán súng vào đầu Dung khiến Dung ngã lăn ra đất. Tên này nói tiếp: "Để tao mở ra coi mày giấu cái gì bên trong."

"Đừng!" Tên đồng bọn vội giật cái vali. Kẻ này nhìn Dung, suy tính một hồi mới đưa cái vali cho Dung nói:

"Mày mở ra đi!"

Dung ôm một bên đầu choáng đau, lồm cồm bò dậy. Phía trên, nòng súng vẫn chĩa xuống hắn.

"Tụi bây không sợ ở trong này chứa bom hả? Nếu tao mở ra thì cả đám sẽ chết hết."

Không khí hoang mang nhanh chóng ngự trị giữa những kẻ tấn công.

"Hay cứ giết quách thằng chó này rồi đem cái vali về?" Một giọng nói đề nghị.

"Không, thằng Dung Tây dễ gì chịu hi sinh như vậy. Nó đang giở trò đó!"

Dung nhếch mép cười khi nghe ra giọng nói vừa nãy là giọng phụ nữ. "Coi bộ cô hiểu tui dữ hen!"

"Cầm vali và bước thẳng ra phía trước cho đến khi tao kêu dừng. Nếu mày dám chạy hay bày trò gì, tụi tao sẽ bắn ngay," người phụ nữ nói.

Dung ngoan ngoãn làm theo lời hướng dẫn.

"Tiếp, đi tiếp đi...dừng! Bây giờ mày mở cái vali đi!"

Nghe vậy Dung cố tình lật lên lật xuống cái vali, ra vẻ tìm chỗ mở khóa nhưng thực chất thì hắn đang muốn trêu ghẹo sự hồi hộp của ba kẻ tấn công. Khi nắp vali vừa mở bung, Dung bỗng la lớn rồi vứt cái vali xuống đất. Sự việc bất ngờ khiến đám người đứng phía sau chịu một phen hú vía, mất cả hàng ngũ.

"Thằng chó, tao sẽ giết mày!" Tiếng bước chân xồng xộc hướng về phía Dung rồi ra lệnh: "Giơ hai tay lên đầu!"

Dung ngoan ngoãn làm theo. Khi thấy gương mặt ngỡ ngàng của tên tấn công lúc hắn dòm vào cái vali chổng chơ dưới đất, Dung liền nhếch mép cười đắc thắng.

"Cô mau ra coi đám giấy tờ này đi!"

Tên tấn công thứ hai tiếp bước, nhặt mấy tờ giấy lên xem, rồi đưa cho người phụ nữ.

"Đọc cho tui nghe đi!"

"Lệnh truy tố: Thiên Thanh, Văn Hai, Quốc Xuân, tội chống phá Quốc gia..."

Một tiếng súng nổ vang phía sau ba kẻ tấn công.

"Anh Hai!" Tên cầm súng đứng gần Dung la lên khi thấy đồng bọn bị bắn ngã. Hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị Dung khóa tay, đánh rớt mất súng, sau đó bị cho thêm mấy cú đá sâu vào bụng.

"Không phải tao đã nói với tụi mày, nếu đụng vào cái vali thì sẽ mắc tội phản quốc hả?" Dung vừa đánh vừa hả dạ nói.

Người tài xế lúc này đã chạy đến chỗ Dung. Anh ta lấy từ trong người ra cái còng tay rồi bảo: "Đủ rồi Dung, để tui lo thằng này."

Dung đá cước cuối cùng vào kẻ đang nằm dưới đất, đoạn quay sang nhìn người phụ nữ bịt mặt còn sót lại.

"Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau," Dung nói. Mắt hắn vừa liếc thấy cây súng nằm dưới đất, nhưng kẻ bịt mặt đã nhanh tay hơn. Kẻ này chĩa súng vào Dung và ra lệnh cho người tài xế:

"Thả họ ra nếu không tao bắn thằng Dung!"

Người tài xế hay nói đúng hơn là viên cảnh sát ngầm đã rút súng ra.

"Để tui giải quyết cô ta. Anh cứ tóm hai thằng kia về trước đi." Dung bình tĩnh nói.

"Tao đếm đến 3 sẽ bắn, thả họ ra ngay!"

"Tao mà chết thì thằng em trai mày cũng chết theo," Dung dọa. "Trong vòng nửa tiếng nữa, tao không gọi điện về thì thằng em mày sẽ bị tống vào tù với tội phản quốc, như chị gái của nó."

"Tận tay tao đã đưa thằng bé về quê rồi, thằng chó. Mày nói dối dở ẹc!"

"Mày chỉ đưa em mày ra ga, còn nó đã về đến quê hay chưa thì mày đâu có biết. Bữa đó thằng bé bận áo đỏ đúng không? Đỏ rực tới mức tụi tao chẳng tốn chút công sức gì để tìm nó." Dung tiến đến áp đảo kẻ tấn công. Hắn thản nhiên để mũi súng chĩa vào người mình.

"Mày nghĩ tao tin mày hả?" Kẻ bịt mặt nói.

Dung nhún vài đáp: "Thằng em mày bữa nay đang làm lính canh ở Liberty. Nó còn hỏi tao sao mày không ở đó nữa."

Dung đắc thắng cười khi nhìn vào đôi mắt kinh hãi của người đối diện. Nhanh như cắt, Dung kéo cái khăn bịt mặt của kẻ tấn công xuống.

"Ồ, là cô Thiên Thanh, mắc tội gián điệp, phản quốc."

Nụ cười Dung chưa kịp tắt thì tiếng súng bất ngờ nổ vang. Thiên Thanh đã bóp cò. Cô gào lên trong sự điên tiết:

"Mày giết em tao rồi, thằng chó! Sao mày lại để nó ở Liberty? Em tao chết thì mày cũng phải chết..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com