Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KhoaRed] Mù quáng

Warning: ooc,...

Đừng nói dối quá nhiều, vì người bạn có thể lừa đều là những người lựa chọn tin bạn.

•••

Hoài Nam và Tấn Khoa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương ngay sau khi Sài Gòn Phantom dành chức vô địch APL năm 2023. Mọi người trong team sau khi nghe tin cũng không bất ngờ lắm, bởi lẽ ai chịu quan sát kĩ sẽ thấy được tình cảm Hoài Nam dành cho Tấn Khoa không hề dừng lại ở mức anh em bình thường.

Anh yêu nó đến mức mù quáng, chấp nhận tin sái cổ những lời nói dối, những lí do mà nó dùng để bao biện cho sự lăng nhăng của chính mình. Nhưng rồi lần nào hiện thực cũng vả cho anh một cái thật đau. Cứ bẵng vài hôm là mọi người lại thấy Hoài Nam đứng một mình ngoài ban công với đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tâm sự cùng điếu thuốc còn nghi ngút khói trên tay.

Và hôm nay cũng vậy.

Chàng xạ thủ theo thói quen đưa điếu thuốc lên môi, rít lấy một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra, đám khói xám xịt cũng theo đó mà lan tỏa trong không khí. Hoài Nam thường tìm đến thuốc lá khi anh cảm thấy mệt mỏi, rồi dần dà cái mùi đắng nghét mà anh từng cho là khó ngửi đã trở thành 'một người bạn' không thể thiếu trong cuộc sống của anh lúc nào không hay.

"Anh Lâm, trả lại cho em!"

Đang vẩn vơ suy nghĩ nên anh không để ý xung quanh, đến khi điếu thuốc trên tay bị người đứng bên cạnh cướp đi mất Hoài Nam mới nhận ra sự xuất hiện của Thanh Lâm. Anh rướn người muốn lấy lại, nào ngờ hắn tiện tay vứt luôn điếu thuốc ấy từ ban công xuống đường.

"Mày mù quáng ít thôi! Chuyện đã rành rành trước mắt mà mày còn định giả mù đến bao giờ?"

Thấy Hoài Nam im lặng không đáp, Thanh Lâm lại tiếp lời.

"Trong lòng Tấn Khoa có mày hay không mày là người rõ nhất. Vậy mày nói xem, nó có xứng đáng với những điều mày làm cho nó không?"

Hoài Nam mím môi chẳng nói được lời nào. Từ trước đến nay anh đều hi sinh rất nhiều vì Tấn Khoa, mang hết tình yêu của mình trao cho nhóc trợ thủ mà quên hỏi nó có cần không, để rồi giờ anh nhận ra rằng tất cả đau khổ mình phải chịu đều là do bản thân tự tạo nên. Vốn dĩ đâu có ai ép anh làm thế, chỉ có anh tự mình đa tình thôi!

"Hoài Nam, anh biết là em yêu nó, nhưng đến đây là được rồi em à. Trả cá về với nước thôi em!"

"Ừm, em hiểu rồi..."

Tối hôm ấy Hoài Nam đã thức cả đêm để suy nghĩ về mọi chuyện. Có lẽ đoạn tình cảm này dừng lại ở đây sẽ tốt cho cả hai. Anh sẽ không cần phải buồn phiền vì Tấn Khoa, còn nó sẽ không cần phải tìm lí do để nói dối nữa.

Thanh Lâm nói rất đúng, đến lúc anh 'trả cá về với nước' rồi. Phải tập buông bỏ những thứ không thuộc về mình thôi!

---

"Tấn Khoa, chúng ta chia tay đi!"

"Hả? Anh vừa nói gì vậy?" - Tấn Khoa lên tiếng hỏi lại để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.

"Anh nói là chúng ta chia tay đi!" - Hoài Nam gằn từng chữ một cách rõ ràng để chắc rằng nó không hỏi lại thêm lần nào nữa.

Anh nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu cùng biểu cảm méo xệt trên khuôn mặt nó, nhưng anh không còn muốn dây dưa thêm với nó nên nhanh chóng xoay người rời đi. Nào ngờ vừa bước được vài bước đã bị nó kéo lại. Tay nó siết chặt lấy cổ tay chàng xạ thủ khiến làn da trắng mịn trở nên ửng đỏ.

"Cho em một lí do đi?"

"Lí do? Chẳng phải em là người biết rõ nhất à?"

Hoài Nam dứt khoát giật tay mình ra mà bỏ đi, hoàn toàn không cho nó cơ hội để nói thêm lời nào.

"Đừng đùa như vậy chứ! Hoài Nam! Sau này anh có muốn quay lại em cũng không đồng ý đâu..."

Nó đứng như trời trồng, miệng cứ lẩm bẩm dù biết chẳng có ai nghe thấy cả.

Tấn Khoa nói thế chỉ vì muốn an ủi chính bản thân mình, tự nhắc rằng anh vẫn còn yêu nó rất nhiều. Nhưng trong thâm tâm nó là đứa rõ hơn ai hết, Hoài Nam bỏ nó thật rồi. Anh hoàn toàn bình tĩnh khi nói lời chia tay với nó.

Tấn Khoa biết, Hoài Nam khi nóng giận chắc chắn sẽ trở lại, còn Hoài Nam khi bình tĩnh thì không bao giờ.

Mối tình của cả hai cứ thế kết thúc một cách chóng vánh chỉ sau bốn tháng. Cả gaming house nghe xong cũng phải bất ngờ. Mọi người cứ ngỡ Hoài Nam và Tấn Khoa sẽ yêu nhau sâu đậm lắm chứ. Dù gì họ cũng đã từng ở bên nhau một thời gian rất lâu trước khi yêu đương mà?

"Em còn tưởng hai người sẽ tổ chức đám cưới luôn ấy chứ!" - Ngọc Quý lên tiếng sau khi nghe Hoài Nam nói anh và Tấn Khoa đã chia tay.

"Chắc em không tin vào tình yêu nữa đâu." - Hữu Đạt cất giọng trong khi đầu cậu vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những thông tin mình vừa tiếp nhận.

Hai người họ mà còn chia tay thì chắc real love của cậu cả đời này cũng không thèm xuất hiện mất.

"Nhưng mà anh với Khoa đã là bạn bè từ rất lâu rồi còn gì? Đáng lẽ hai người phải yêu nhau thật sâu đậm chứ?"

"Ừ nhỉ? Sao lại có thể chia tay với lí do là 'không hợp nhau' được?"

Hoài Nam bật cười, đám nhóc này đúng là vẫn chưa trưởng thành mà!

"Bạn bè và người yêu vốn dĩ là hai mối quan hệ khác nhau, không phải cứ ở bên nhau lâu là khi yêu nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc đâu."

Hữu Đạt và Ngọc Quý nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Tình yêu của người khác sao lại phức tạp quá vậy?

Thanh Lâm ngồi lướt điện thoại, mặt không chút biến sắc. Hắn biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nói thật thì hắn cảm thấy mừng vì cuối cùng anh cũng chịu hiểu những lời khuyên của hắn và thoát ra khỏi mối quan hệ độc hại này.

Thề là chính hắn còn thấy chán ngấy cái thói trăng hoa của Tấn Khoa, nói gì đến người đứng phía sau đợi nó là Hoài Nam.

Có thể sau này khi Tấn Khoa biết chính Thanh Lâm là ngòi nổ khiến Hoài Nam chia tay nó thì tình anh em giữa hắn và nó sẽ không còn duy trì được nữa, nhưng ai quan tâm chứ?

Đáng lẽ nó nên học cách trân trọng những gì mình đang có sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi Thanh Lâm dạy nó trân trọng những gì đã từng có như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com