[PhoeRed] Thay thế
Warning: ooc,...
Hữu Đạt thích Tấn Khoa, nhưng cậu đã từ chối nó và rồi nó đem Hoài Nam ra làm nơi để phát tiết.
•••
"Đạt...chậm thôi, hức..."
Nó mặc kệ giọng nói đã khàn đi của người dưới thân mà chuyên tâm ra vào động nhỏ - nơi duy nhất mà nó thích trên cơ thể Hoài Nam.
Anh siết chặt lấy ga giường, cố gắng chịu đựng từng đợt ra vào mạnh bạo của thằng nhóc phía trên. Nó vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với anh, kể cả khi không làm tình thì thái độ của nó đối với anh vẫn rất lồi lõm.
"Ah..hức, đau..."
Hoài Nam biết Hữu Đạt không thích anh, càng không thích nghe được giọng anh khi cả hai đang cao trào, nhưng anh thật sự chịu không nổi nữa, anh đau đến sắp ngất đi rồi.
Anh dùng hết toàn bộ sức lực còn lại mà vòng tay qua cổ nó, kéo nó vào một nụ hôn ngay trước đôi mắt ngạc nhiên của thằng nhóc ấy. Hữu Đạt ngơ cả người, nó không hiểu sao lúc ấy cơ thể nó lại chẳng nhúc nhích được, dù lí trí rất muốn đẩy Hoài Nam ra, nhưng sâu bên trong nó lại muốn đôi môi ấy bám víu lấy nó lâu hơn nữa.
Đến khi nó hoàn hồn lại thì chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của anh. Hữu Đạt nhìn anh, trong lòng nó nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, nhưng rồi nó cũng tự trấn an bản thân mà đặt lưng xuống chỗ bên cạnh Hoài Nam và ngủ một giấc lấy sức cho trận đấu ngày mai.
---
Từ sau cái hôm Hoài Nam hôn nó, đầu óc nó cứ bay bổng mãi trên những tầng mây. Nó không nghĩ rằng bản thân nó đang thích anh mà ngược lại còn cho rằng đó là những rung động nhất thời do bị cảm xúc chi phối, bởi người nó thích là Đinh Tấn Khoa - cậu nhóc được mệnh danh là trợ thủ số một của đấu trường danh vọng. Đối với Hữu Đạt thì Hoài Nam cũng chỉ là nơi để nó giải tỏa áp lực thôi.
"Ê, dạo này thấy anh Rin hay qua bên One Star lắm nha." - Lai Bâng cất giọng khi thấy Hoài Nam đang cặm cụi ngồi mang giày.
"Khoái mid bển rồi chứ gì!" - Hoàng Phúc vừa nói vừa thản nhiên cho chiếc bánh quy vào miệng.
"Bọn anh chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi! Mấy đứa cứ nghĩ cái gì ấy!"
"Giờ nói thân em trên thân anh thì còn nghe lọt lỗ tai." - Công Vinh ngay lập tức tung ra một câu chí mạng, chính thức đưa Hoài Nam vào thế bí văn.
"Thua mọi người luôn á."
Anh nói rồi nở một nụ cười bất lực, xong cũng nhanh chóng chuồn đi trước khi ai đó kịp bàn tán gì thêm về anh và người bạn kia.
Hoài Nam đi từ sáng đến tận khuya vẫn chưa về khiến Hữu Đạt đợi mòn cả cổ. Không phải vì nó lo cho anh đâu, nó chỉ đang cần anh về giải quyết nhu cầu cho nó thôi.
Chờ mãi vẫn không thấy anh, trong lòng nó liền dâng lên cảm giác bực tức khó tả. Nó định bụng sẽ lên tắm nước lạnh rồi đi ngủ cho xong thì bất chợt nghe thấy có tiếng xe dừng lại ở trước gaming house. Đoán chắc là Hoài Nam về nên nó vội vàng mở cửa chạy ra xem.
Đúng là Hoài Nam về thật, nhưng mà anh về cùng người đi đường giữa của One Star Esport. Không những thế, tên kia còn đang siết chặt lấy eo anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu trước khi hắn phóng xe rời đi nữa.
"Cái thằng này tự nhiên lại lên cơn gì vậy."
Hoài Nam liên tục chà xát môi mình, dù lúc nãy anh có kịch liệt phản kháng cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, cứ thế mà bị hắn hôn đến mờ cả mắt. Anh xin thề, anh hoàn toàn nghĩ mối quan hệ này là tình anh em trong sáng, nhưng có vẻ là chỉ có một mình anh nghĩ vậy mà thôi.
"Còn định lưu luyến tên đó thêm bao lâu nữa?"
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng làm Hoài Nam giật thót, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Hữu Đạt kéo vào gaming house. Nó lôi anh một mạch lên phòng rồi nhanh chóng chốt cửa.
Bàn tay to lớn của nó từ nãy đến giờ vẫn siết chặt lấy cổ tay chàng xạ thủ, hoàn toàn mặc kệ những tiếng kêu đau từ anh.
"Tôi không để ý đến anh thì anh liền chạy đi tìm thằng khác. Anh thiếu hơi đàn ông lắm à?"
Câu nói vừa dứt thì tiếng chát chói tai ngay lập tức vang lên. Cái kính dày cộm nó hay đeo rơi mạnh xuống sàn, phần tóc mái đã hơi dài của nó che mất đi đôi mắt ngạc nhiên đến mức mở to, Hoài Nam vậy mà lại dám tát nó?
"Em là vì bị Tấn Khoa từ chối nên mới tìm đến tôi, dù sao em cũng đâu phải là người yêu tôi? Em lấy quyền gì cấm tôi đi với người khác?"
Hữu Đạt như chết lặng sau lời nói của Hoài Nam. Phải rồi! Giữa nó và anh chẳng có mối quan hệ gì rõ ràng cả, nếu miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ ở mức bạn giường. Nó lấy quyền gì chen vào chuyện của anh chứ?
Bình thường anh đều nhường nhịn nó, chấp nhận bất cứ điều gì nó muốn. Nhưng đến hôm nay, nó đã chạm vào giới hạn của anh, Hoài Nam sẽ không dễ dãi, sẽ không im lặng mặc nó muốn làm gì thì làm nữa.
Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay nó rồi không chút chần chừ mà rời đi, bỏ lại nó vẫn còn đang đần người ở trong phòng. Hữu Đạt ngồi bệch xuống sàn nhà, hai tay liên tục trút giận lên mái tóc được uốn xoăn nhẹ của mình - thứ mà nó hết mực yêu thương, ngày nào cũng dành cả tiếng để chải chuốt. Nhưng biết làm sao đây, giờ lòng nó còn rối hơn cả mớ tóc ấy nữa.
---
Sau sự việc hôm đó Hoài Nam liền tránh mặt nó luôn, anh dọn qua ở chung phòng với Thanh Lâm, để Tấn Khoa qua ở với Hữu Đạt. Tuy được ở chung phòng với người mình thích nhưng nó lại chẳng có tí cảm giác gì cả, ngược lại còn cảm thấy có chút khó chịu.
Hoài Nam tránh né nó cũng gần hai tháng rồi, thật sự không muốn thừa nhận, nhưng mà nó cảm thấy rất nhớ anh. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận vứt bỏ cái tôi gấp đôi cái nết của mình để nói chuyện rõ ràng với anh.
"Hoài Nam."
Nó đang đi xuống lầu thì nhìn thấy anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách, vừa nghe được giọng nó là anh đứng dậy ngay lập tức. Thấy chàng xạ thủ muốn rời đi, nó liền phóng như bay xuống rồi giữ tay anh lại.
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
"Buông ra! Tôi và em không có chuyện gì để nói hết!"
Nó ôm lấy anh từ phía sau, như biết anh sẽ đẩy nó ra nên nó nhanh chóng cất lời trước:
"Đừng đẩy em ra mà! Em nhớ anh lắm."
Hoài Nam có chút bất ngờ bởi lời nói của Hữu Đạt. Sao lại là 'em' rồi? Còn cái gì mà 'nhớ anh' nữa...
"E-em xin lỗi vì những chuyện mà mình đã làm. Em biết em đã đối xử rất tệ với anh. Có thể cho em một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình không? Xin anh đấy..."
Lời Hoài Nam muốn nói đều bị nuốt ngược trở lại vào bụng, chuyện quái quỷ gì thế? Đây có thật sự là thằng nhóc kiêu ngạo, không coi ai ra gì mà anh thích không vậy? Chỉ mới cách đây hai tháng nó còn quát vào mặt anh đây mà? Sao giờ lại như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi thế này?
"Anh ơi, em biết lỗi rồi. Đừng tránh mặt em, cũng đừng ghét bỏ em nữa."
"Tôi..."
Anh bất lực thở dài một hơi, có phải anh dễ dãi lắm không? Nó chỉ mới nói mấy câu mà anh đã xiêu lòng mất rồi.
"Được rồi, buông ra đi! Không giận em nữa là được chứ gì?"
"Không buông! Anh phải hứa là dọn về ở chung phòng với em em mới buông ra!"
"Ừ, tôi hứa."
Nghe được lời hứa từ chính miệng anh nó mới chịu buông tay rồi hí hửng chạy một mạch lên lầu, nhanh chóng mang hết đồ đạc của anh từ phòng Thanh Lâm trở về phòng nó.
'Trẻ con' - Hoài Nam vừa nghĩ vừa khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com