Người cá (1)
Người ta thường nói biển có giọng nói của riêng nó.
Từng đợt sóng vỗ vào bãi cát trắng, mang theo mùi của muối, mùi gió biển và tiếng hát vọng từ dưới đáy đại dương sâu thẳm. Dưới làn nước trong veo ấy, một bóng dáng thanh thoát, nửa trên là người và nửa dưới là một chiếc đuôi cá óng ánh bạc, đang bơi cùng đàn cá nhỏ. Vảy bạc trên đuôi sinh vật ấy phản chiếu dưới ánh nắng của mặt trời, rực rỡ đến mức có những loài thủy sinh bơi ngang qua, chúng còn phải ngoái lại nhìn vì sự tò mò.
Sinh vật kỳ lạ đó mải rong chơi giữa sóng, quên cả dòng chảy, quên đi nơi mình thuộc về. Cho đến khi một luồng nước xoáy ập đến, cuốn nó trượt đi như sợi chỉ bạc lạc giữa muôn nghìn tia sáng.
Ở trên bãi cát, nơi ánh nắng đổ xuống như dòng thác vàng, có một thanh niên đang ngồi ở đấy.
Mái tóc trắng của anh sáng chói dưới nắng, đôi mắt khép lại, một vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Trước mặt anh là một bếp than nhỏ, khói bốc lên nghi ngút, mùi cá cháy khét khiêu vũ cùng gió ngoài biển.
Jouno Saigiku
Thiếu gia của một gia đình quyền thế - sinh ra từ ánh sáng, thế nhưng lại chẳng thấy ánh sáng ấy một lần nào trong đời.
Người ta bàn tán về cái bệnh mù bẩm sinh của Jouno, nhưng anh lại chẳng coi sự thiếu xót đó là khuyết điểm của mình. Bởi thế giới trong đầu anh đã đủ sinh động: âm thanh, mùi hương, hơi gió, và những dao động nhỏ nhất đều có thể vẽ nên hình ảnh.
Ngày hôm ấy, giữa bản hòa âm của biển và gió, đã xuất hiện một âm thanh khác xen vào. Tiếng trườn mềm, ướt, nặng như thứ gì đó đang kéo lê trên cát. Một hơi thở mặn, thuần khiết và sống động hơn bất kỳ thứ gì mà Jouno từng tìm thấy ngoài biển.
Anh nghiêng đầu, mỉm cười với đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.
"Dạo này lũ trộm cắp cũng có hứng thú với những con cá khét sao?"
Tiếng động kia giật mình, không dám đáp lời, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nuốt vội mấy con cá đen thui kia.
Jouno nhíu mày khi không được hồi đáp, anh với tay về phía âm thanh kia, chạm vào thứ gì đó mềm, trơn, lạnh như ngọc. Cảm giác rất giống của một con người nhưng ngẫm lại thì không giống của con người.
"Ngươi là thứ gì? Nói ngay hoặc ta sẽ mổ bụng và moi lại mấy con cá mà ngươi đã ăn trộm của ta."
Tiếng động đó ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ mang theo hơi thở của muối biển..."người cá".
"Xin đừng bắt tôi, tôi chỉ-...tôi chỉ xin một chút đồ ăn rồi sẽ về nhà ngay."
Jouno chưa hoàng hồn ra khỏi câu nói "người cá" kia thì lại nghe thêm cái lời biện minh đó mà tỉnh ngộ. Định ăn của bổn thiếu gia xong chạy sao? Làm gì có chuyện dễ như vậy.
Hôm đấy, chẳng ai biết Jouno vác "người cá" về kiểu gì, cùng ngày, tại biệt thự ven biển của anh, xuất hiện thêm một căn phòng rất lớn, tại đó có trưng bày một bể cá rất lớn...RẤT LỚN.
Nước trong bể lấp lánh như pha lê, và bên trong là "người cá" đang nhìn Jouno bằng đôi mắt to, trong suốt, phản chiếu từng tia sáng lung linh của buổi sáng.
"Cậu định làm gì?"
"Giữ lại"
"Tại sao?"
"Vì biển thì rộng, còn tôi thì mù. Cậu là thứ duy nhất tôi có thể 'nhìn' thấy."
Giọng Jouno không lạnh, cũng chẳng dịu - nó như lớp nhung phủ lên thép. Còn sinh vật kia thì chẳng hiểu gì hết, chỉ thấy nhịp tim đang dần loạn lên.
"Cậu tên là gì?"
"Tôi là Tecchou Suehiro."
"Tốt."
Giờ đây vị thiếu gia mù kia lại có thêm một thói quen vào mỗi ngày, anh sẽ luôn mang theo một cái ghế và ngồi cạnh cái bể cá đó, sẽ có những hôm mang theo những cuốn sách được ghi bằng chữ nổi để đọc cho Tecchou Suehiro nghe, hoặc là sẽ ngồi nghe những âm thanh biển cả từ Tecchou.
Và dường như Tecchou đã quen với sự xuất hiện của Jouno trong cuộc đời mình, cậu không phải tuýp người thích hỏi nhiều, nên từ lúc lần đầu gặp thì cũng không ho he gì với vị thiếu gia kia, thế nhưng khi đã quen, cậu rất hay để ý đến Jouno. Đôi khi hai người còn chạm tay nhau, như đang muốn kết nối hai linh hồn với nhau.
Đêm trăng.
Bể kính lấp lánh bạc, Jouno ngâm nửa mình dưới nước, không nói, chỉ lắng nghe tiếng thở của Tecchou ở bên cạnh. Nước bao quanh hai người, da chạm da, hơi thở hòa quyện vào nhau. Không có một ranh giới nào rõ ràng, chỉ hai trái tim, hai linh hồn đang cùng nhau nhảy múa.
"Cậu không sợ cảm?"
"Không. Tôi sợ cô đơn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com