Mở đầu:Anh hùng bóng đêm
Cô gái nhìn lên bầu trời.
Cô chìm đắm trong bầu trời đen thăm thẳm, nhìn lên như thể cô bị mê hoặc bởi nó.
Tuy nhiên, phần thấp hơn của bầu trời lại mang màu đỏ.
Màu đỏ của một ngọn lửa lập lòe chầm chậm trên nền trời.
Đất nước hùng mạnh điều khiển một phần năm thế giới. Lâu đài của Đế chế Acadia đang bùng cháy.
Tòa lâu đài được xây nên từ những phiến đá dày, như để tách biệt nó với chính thế giới bên ngoài.
Bị bao vây bởi nó, giữa những tàn lửa sà xuống khoảng sân trong, cô gái chỉ nhìn lên bầu trời kia.
Những con Rồng nhảy múa trên nền trời.
Trận chiến của những Kỵ sĩ Rồng, mang trên mình bộ khí giới cổ xưa màu xám tối, đang bị đặt ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
Hàng trăm con rồng đang khiêu vũ trên nền trời nhuốm màu lửa, chúng gầm lên tiếng tru tréo, đôi cánh bị xé toạc, và rơi xuống.
"Không định chạy đi sao, nhãi con?"
Cô gái quay người lại; nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
Một chàng trai trẻ đang đứng đó.
Khuôn mặt điển trai với mái tóc bàng bạc và đôi mắt màu tro.
Hắn ta khoác một chiếc áo choàng được thiết kế tinh tế mang lại ấn tượng đầy vẻ nam tính như một vị quý tộc, nhưng đôi mắt rực sáng của hắn lại mang đến cho người khác cảm giác của một con dã thú đói ăn.
Tuy nhiên, cô gái mặc chiếc váy đen với không chút cảm xúc đọng lại trong đôi mắt cô, không hề tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tuổi.
"......Anh là người đã giết bọn họ? Những người ở trong lâu đài này—"
"Ta làm đó.......Nếu ta nói vậy, người sẽ trả thù cho chúng chứ? Tốt thôi, cứ làm đi."
Thay vì run sợ trước câu hỏi, hắn ta tuốt gươm ra với một sự thích thú.
Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp với rất nhiều đường nét ánh bạc trên bề mặt của nó.
Một vũ khí thần thánh, là chìa khóa để kính hoạt Long thú và điều khiển chúng—một thanh kiếm cụ.
"......Nếu là anh làm, thì hãy giết cả tôi ở đây luôn đi."
"Cái gì.......?"
Đôi mắt của chàng trai khẽ giật bởi những gì cô gái thì thầm.
"Nếu Đế chế này đang sụp đổ, thì không còn nơi nào khác dành cho tôi nữa—."
"............"
Chàng trai trẻ làm một vẻ mặt kỳ lạ, và nhìn chằm chằm vào cô gái mất một lúc.
"......Kuhahahaha! Ồ ta hiểu rồi! Vậy ra ngươi là loại con gái như thế! Một trong những dạng người như thế! Quả là một tuyệt tác! Hahahahaha! Hahahahahahahahahahahaha!"
Hắn bất chợt đặt bàn tay lên trán và cười như thể đang phát điên.
Trái lại, cô gái không hề có một chút phản ứng nào.
"Thật là nhàm chán.......Ta sẽ không giết ngươi đâu, đồ ngu. Ta sẽ được lợi gì khi giết một kẻ thú vị như ngươi chứ?"
Vừa nói như thế, hắn vừa lấy ra một thanh gươm khác treo ở trên hông cùng với vỏ kiếm của nó và vướt về phía cô gái nọ.
Trên chiếc vỏ kiếm chìm vào bãi cỏ đang tạo ra một âm thanh nặng nề, những nét trạm khắc tinh sảo được chạm lên nó.
"Ta sẽ đưa cái này cho ngươi. Thứ "sức mạnh" làm thay đổi số phận—một thanh kiếm cụ đấy. Mang nó theo mà trốn đi đi. Tòa lâu đài này sẽ sập xuống sớm thôi, tiểu thư ạ."
Chàng trai nói trong khi nở một nụ cười không hề mang một chút điên cuồng nào như hắn có trước đó.
"............"
Cô gái lặng lẽ nhặt thanh gươm lên.
Cô ôm thanh gươm cùng với bao kiếm của nó bởi nó quá to lớn so với thân hình bé nhỏ của cô .
Sau khi chàng trai đang nở cười không nao núng nhìn thấy điều đó, hắn quay lưng đi khỏi lâu đài.
"Chờ."
"Sao thế?"
Chàng trai trẻ dừng lại bởi giọng nói của cô, và hắn miễn cưỡng quay người lại.
"Cái gì kia.......?"
Cô gái chỉ về phía bầu trời.
Ở trên đó chính là những con quỷ đã hủy diệt cả Đế chế từng được biết đến như một huyền thoại bất bại.
Chúng bay theo nhiều hướng dọc bầu trời bập bùng tia lửa. Chỉ một con rồng màu xám đã tiêu diệt những Long thú thuộc về Đế chế này từng con, từng con một.
Đó là một con Long thú khổng lồ màu đen huyền, hòa vào màu sắc của bầu trời.
"Kukuku. ......Chả biết. Ngoại trừ, với phần lớn người dân trong thị trấn này, ngươi có thể gọi nó là một người hùng tuyệt vời đã hạ bệ cái Đế chế khủng khiếp này."
"Một người hùng......?"
Chàng trai nọ biến mất vào lúc cô gái nhìn lên một lần nữa.
Cô không nhận được câu trả lời nào cả.
Thế nên, cô muốn được sống cho đến khi tìm thấy câu trả lời.
Ngọn gió nóng đến từ bên trong lâu đài trở nên dữ dội, và cuốn theo chúng những tàn lửa đang rơi xuống khoảng sân này.
"............"
Cô gái quay vào chỗ cái giếng nước trong lúc ôm theo thanh kiếm chàng trai trẻ trao cho cô.
Khi cô sử dụng dây treo để xuống cái giếng nước, có một khối rỗng gần với bề mặt mặt nước.
Cô dùng chiếc chìa khóa cô dấu trong túi. Cô gái dừng lại ngay trước khi đi vào cái hành lang hẹp.
Cô ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi đang là một chiến trường như thể cô đang chìm đắm trong nó.
"Cha ơi...... con—"
Cô gái thì thầm như thể cô đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com