Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 Chap 5 Roxy Migurdia

Cha mẹ tôi quyết định thuê một gia sư.

Thu nhập của gia sư khi dạy cho một đứa trẻ cao quý cũng không hề ít.

Paul là một hiệp sĩ mà hiệp sĩ thường khá hiếm thấy ở khu vực này,mà anh ta còn thuộc tầng lớp quý tộc cao quý nên thu nhập của anh ta hoàn toàn đủ để thuê một gia sư.

Nhưng đây lại là một ngôi làng cách khá xa thủ đô.

Vậy nên không nói gì đến những pháp sư giỏi, thậm chí một pháp sư cũng đã khá hiếm có ở nơi này rồi.

Chỉ dựa vào "Hiệp Hội Pháp Sư" với "liên minh mạo hiểm" thì có thể tìm được một gia sư giỏi như thế cũng khá khó khăn.

Mặc dù thế nhưng không ngờ là ngay sau đó đã tìm được một gia sư như thế.

Ngạc nhiên hơn nữa là người đó sẽ đến trong ngày mai.

Ngôi làng này khá xa nên thậm chí một khu nhà trọ hay một chỗ nghĩ chân cũng không có.

Theo suy đoán của cha mẹ tôi thì người đó có thể từng là một mạo hiểm giả đã nghỉ hưu. Bởi thường thì các pháp sư trẻ tuổi không ai muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này cả.

Với lại một pháp sư bình thường cũng có thể kiếm được một công việc dễ dàng ở thủ đô nên không ai muốn đến nơi này cả.

Trên thế giới này, cấp độ ma thuật của người dạy phải cao hơn người học mới có thể được trở thành giáo viên của người đó.

Vậy nên mạo hiểm giả đó ít nhất cũng phải là từ trung cấp đến cao cấp.

Người đến có lẽ sẽ là những người ở độ tứ tuần hoặc những lão giả với bộ râu dài thẳm thẳm, như thế có lẽ sẽ giống một pháp sư hơn.

"Tôi là Roxy. Tôi đến theo yêu cầu của các vị".

Nhưng chữ "đời" luôn đi cùng với chữ "ngờ". Thật không ngờ đó lại là một cô gái còn rất trẻ.

Giống như một học sinh sơ trung vậy.

Một chiếc áo choàng nâu của pháp sư cùng với mái tóc màu nước hoa vừng. Một cô gái xuất hiện vô cùng tao nhã và xinh đẹp.

Đôi mắt nữa khép nữa hở biểu một cách chán chường và ngái ngủ. Khóe môi cô làm cho mọi người cảm thấy cô là người khá lạnh lùng.

Nếu cô ấy có thêm một cái kính thì cô ấy như một thủ thư luôn ở lỳ trong thư viện.

Một tay mang theo một cái vali xách trong khi tay còn lại cầm một cây trượng mà pháp sư thường hay sử dụng.

Và như vậy, cô ấy đã gặp 4 người chúng tôi ở trong nhà này.

"....."

Thật là đáng mong đợi.

Điều đó hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tôi.

Trong tượng tượng của tôi, gia sư phải là một người dày dạn kinh nghiệm trong nhiều năm.

Tuy nhiên, người tới lại có chút bất đồng.

Dù tôi đã chơi rất nhiều game. Nhưng một pháp sư loli chẳng phải là rất tuyệt sao.

Loli, kiểu đôi mắt nửa khép kín cùng với dáng vẻ lạnh lùng đó. Cô ấy thật sự là quá hoàn hảo. Xin cô làm vợ tôi đi.

"Ah, ah, cô ấy thật sự là pháp sư sao?"

"Ah, đó là sự thật ạ."

Cha mẹ tôi lắp bắp hỏi nhỏ, tôi nhanh chóng trả lời giúp.

"Sensei, cô thật sự .... Khá nhỏ nhắn đấy"

"Tôi không muốn nghe một điều đó từ đứa nhóc như cậu."

Tôi bị vặn lại ngay lập tức.

Trông giống như cô ấy từng gặp phiền phức về vấn đề đó vậy.

Mặc dù tôi chẳng nói gì về ngực cả.

Roxy thở dài một hơi.


"Hah, vậy ai là học trò của tôi vậy?,có phải cậu nhóc đang đứng đây không?"

Cô vừa nhìn Julian vừa hỏi.

"A, hai đứa trẻ này đây."

Zenith vừa ôm tôi lên vừa xoa đầu Julian giới thiệu.

Tôi tinh nghịch tặng cho cô ấy một cái nháy mắt.

Cô mở to mắt mà nhìn tôi, sau đó lại thở dài.

"Ài, thật dễ gặp a. Lúc nào cũng có bậc cha mẹ tưởng con mình là thiên tài rồi cho nó học từ sớm..."

Cô lặng lẽ càu nhàu một câu.

Này này, tôi nghe được đấy nhé, Roxy-san.

Mặc dù tôi không thể không đồng ý với câu nói đó.

"Có chuyện gì sao?"

"không có gì. Nhưng tôi nghĩ con của các vị vẫn chưa học về khái niệm của phép thuật, đúng chứ?"

"không sao cả, con của chúng tôi chính là thiên tài mà."

Zenith nói giống như những bậc cha mẹ ngu ngốc thường hay nói.

Roxy lại thở dài một hơi.

"Hah, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cô nghĩ dù cô có nói thế nào đi nữa thì cũng là vô ích mà thôi.

Cùng với đó, tôi bắt đầu tham gia những buổi học.

Buổi sáng học ma thuật với Roxy còn buổi chiều học kiếm thuật với Paul.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu học vói sách giáo khoa ma thuật.... à không, trước đó phải kiếm tra July và Rudy có thể sử dụng bao nhiêu ma thuật đã."

Ngay bài học đầu tiên, Roxy đã đưa tôi và Julian ra ngoài sân.

Bởi ma thuật phần lớn đều thi triển ngoài trời.

Cô cũng biết được sẽ có hậu quả như thế nào nếu sử dụng phép thuật trong nhà.

Vậy nên cô cũng không ngốc đến mức đục một lỗ thủng trên tường giống như tôi đã làm trước đó,

Nhưng mà Julian cũng học nữa à, liệu anh ấy có thể thi triển phép không nhỉ,từ lúc mình bắt đầu luyện pháp thuật,không thấy July lên thư phòng của cha nữa, có lẽ anh ấy thấy mình nên không làm phiền chăng


"Hãy ban sự bảo hộ của nước tới nơi ta muốn, để những dòng chảy thuần khiết chảy tại nơi đây, THỦY CẦU".

Ngay khi Roxy niệm chú, một quả cầu bằng nước to cỡ trái bóng rổ xuất hiện.

Nó bay nhanh tới một gốc gây.

[Rắc.]

Nó dễ dàng làm gãy mấy cành cây rồi làm ướt đẫm cả hàng rào xung quanh đó.

Kích cỡ: 3 , tốc độ : 4.


"Thế nào?"

"À vâng, cái cây này mẹ em yêu thích lắm nên nếu mà thấy bị như thế này chắc sẽ giận lắm đấy cô à."

"ÊH!!, thật hả?"

"Thật trăm phần trăm luôn, thưa cô?"

Có lần Paul tập vung kiếm mà thanh kiếm lỡ cắt đứt mấy cành cây mà Zenith đã dần Paul tả tơi đến mức nằm liệt cả tuần.

"Chết rồi, mình phải làm cái gì đó ngay...."

Roxy nhanh chóng chạy đến nhặt cành cây lên.

"Hỡi sức mạnh của chúa, hãy giúp nơi này trở lại ban đầu và ban cho nó sự sống một lần nữa, HỒI PHỤC"

Các nhánh cây trở lại như trước mà như chưa gì xảy ra vậy.

"Phùuuu."

"Sensei, cô cũng có thể sử dụng ma thuật trị liệu sao?"


"Ừ, nếu là ma thuật trung cấp thì không vấn đề gì cả."

"Cô quả là cô giáo tuyệt vời, cô thật sự rất tuyệt đó nha."

"Không, không. Nếu có phương pháp tập luyện đúng đắn thì ai cũng làm được thôi."

Miệng thì nói thế nhưng biểu hiện trên mặt cô đã hoàn toàn bán đứng cô. Khóe môi cô uốn cong lên, mũi cô co giật nhẹ nhè thể hiện sự tự hào đó. Cô trông khá là vui vẻ.

Tôi chỉ hét lên "tuyệt vời" 2 lần thế mà cô ấy đã vui tới mức này. Thật quá dễ dàng mà.


"Được rồi, Rudy. Thử trước đi."

"Vâng ạ. !!"

Tôi giơ tay tôi lên...

Nhưng tiếc là tôi đã thi triển ma thuật này mà không cần niệm chú cả năm trời. Nên lời niệm chú tôi quên sạch sẽ rồi.

Vậy thử những lời mà Roxy vừa nãy niệm ra, mnn, điều đó...

"Xin lỗi cô, mới nãy cô niệm thế nào đấy nhỉ?"

"Hãy ban sự bảo hộ của nước tới nơi ta muốn, để những dòng chảy thuần khiết chảy tại nơi đây, THỦY CẦU."

Roxy trả lời một cách thờ ơ. Dù sao thế này cũng nằm trong dự đoán rồi.

Nhưng dù thờ ơ nhưng cô cũng trông mong vào điều gì đó.

"Hãy ban sự bảo hộ của nước.... THỦY CẦU."

Tôi thật sự là không thể nhớ được nó. Vậy nên tôi rút ngắn lời niệm đi.

So với thủy cầu của Roxy thì của tôi nhỏ hơn và chậm hơn.

Nếu tôi làm tốt hơn cô ấy thì không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Tôi luôn rất ga lăng với những cô gái trẻ mà.

Một quả cầu nước nhỏ hơn trái bóng rổ bay ra.

"Crrrack."

Roxy vẻ mặt khá phức tạp nhìn tôi.


"Em đã rút gọn lời niệm chú đi sao?"

"Vâng ạ.!!"

Chẳng lẽ có gì không ổn sao?

Trong sách hướng dẫn thì nó không ghi chép về bất cứ ma thuật nào khi thi triển không cần niệm chú cả.

Mặc dù tôi thường sử dụng nó nhưng có thể nó là một điều cấm kỵ gì đó thì sao?

Hay là cô ấy nghĩ tôi còn quá sớm để thi triển ma thuật không cần niệm chú nên tức giận....

Nếu theo kiểu đó thì tốt nhất là tôi trả lời rằng "về chuyện đó thì chắc khi tôi niệm chú khá khập khiễng nên nghe không rõ đấy thôi".

"Em có thường rút ngắn lời niệm chú không?"


"À thì em thường thi triển ma thuật mà không cần niệm chú."

Tôi không biết phải trả lời sao cả nên đành phải nói ra sự thật.

Sớm muộn gì thì cô ấy cũng biết, dù sao cũng là giáo viên của tôi mà.


"Không cần phải niệm thần chú?"

Roxy mở hai mắt thật to nghi ngờ nhìn tôi.

"... Thật sao, em thường sử dụng ma thuật mà không cần niệm thần chú, em không thấy mệt ư?"

Nhưng ngay lập tức cô hỏi lại chuyện trước đó.


"Không có vấn đề gì cả."

"Được rồi. Thủy cầu đó về kích cỡ hay sức mạnh thì không có gì để chê cả."

"Cảm ơn vì lời khen của cô."

Roxy cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó tự lẩm bẩm với chính mình. " ...xem ra cậu ta đáng để mình dạy dỗ đấy."

Này này, tôi nghe thấy những gì cô lẩm bẩm đấy nhé.

"Được rồi, July. Tới lượt em rồi,để xem em có thể làm gì nào."

"Vâng." July người nãy giờ chỉ đứng quan sát trả lời.

[Yare yare,tôi không biết tôi có thể sử dụng phép thuật ở thế giới này không,nếu tôi niệm phép mà không có phép bắn ra thì tôi có thể xài hydrokinesis để phóng ra một quả cầu nước vậy]

"Hãy ban sự bảo hộ của nước tới nơi ta muốn, để những dòng chảy thuần khiết chảy tại nơi đây, THỦY CẦU."

Bầu không khí quanh July thay đổi, gió tập trung giữa hai tay cậu ta,1 dòng nước cực đại tạo ra và xoắn vào trung tâm,được bắn ra với vận tốc siêu thanh.

ĐOÀNG!!!

"Ốt tồ,,"

Để lại 1 vệt đất trắng xóa khu vực gần cái cây.

Hàng rào đá, bụi cây ,cái cây cô Roxy vừa hồi phục cùng với 2 cái cây khác gần đó đã bị xóa sổ.

Sức mạnh gì thế này!!!!.Oi oi oi, thế này là hack game rồi còn gì, nếu muốn anh ta có thể xóa sổ nhà chúng ta bằng phép trung cấp rồi!!

Tôi và Roxy đều há hốc mồm.Chưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Gì vậy, em mang trong người sức mạnh của quỷ vương sao, cảm giác như em là tái sinh của một vị thần nào đó vậy" Roxy kinh ngạc trước nguồn năng lượng khổng lồ từ July

"Ni-chan, sao anh có thể mạnh tới như vậy."

" AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Một tiếng thét chói tai vang lên sau lưng tôi.

Zenith tới đây để kiểm tra tình hình thế nào.

Khay đựng nước trên tay cô rơi xuống đất. Hai tay che miệng, mắt cô trừng lớn nhìn chằm chằm vào tác phẩm của July.

Mặt cô ngây ra rồi.

Ngay sau đó, khuôn mặt cô thay đổi, một khuôn mặt cực kì vui sướng khi mình có một đứa con tài năng.

Ah, uh, oh.

Zenith bước dài đến trước mặt Roxy.

"Cô Roxy, có phải Rudy nhà tôi chỉ mới ba tuổi mà làm được như vậy không??."

"Eh!! Không phải Rudy đâu a...."

"Mẹ biết con cũng là một thiên tài mà."Zenith ôm Julian và nói.

Tôi có một cảm giác bị bỏ lại,một lần nữa.Lần này không phải vì người em trai thiên tài, mà là bởi người anh song sinh chỉ mới 3 tuổi.

Không, không đúng, tôi đã rất cố gắng, luyện tập gần 1 năm nay, chỉ để bị bỏ lại phía sau bởi July , người lúc nào cũng mang vẻ mặt thờ ơ đó sao??

Đây là cheat, đây chắc chắn là sinh ra ở vạch đích rồi.

Tôi không thể buồn như vậy được.Tôi chỉ mới 3 tuổi thôi mà, tiềm năng rất cao.Phải mừng vì anh mình có nguồn mana khổng lồ mơi đúng.

"Vâng, phu nhân nói đúng."

"Tôi hy vọng là cô có thể dẵn dắt con tôi thành một vị pháp sư vĩ đại."

" Vâng, tôi sẽ làm hết sức ạ"

Sau đó, Zenith cùng Roxy dùng ma thuật trị liệu và sửa lại mọi thứ rồi bước vào nhà.

"Sức mạnh của em thật là đặc biệt."

"Không có đâu ạ,,"July nói

"Cô cá chắc vài năm nữa em sẽ vượt mặt cô thôi"

"Em không dám ạ"

"Buồn thật, khi nghĩ cô cố gắng bao nhiêu năm để có thể làm được như vậy, còn em thì chỉ cần lần đầu,,,"

" Hahah, có lẽ mình không có năng khiếu trong phép thuật rồi." Roxy ngồi cúi gầm mặt, tay vẽ linh tinh trên mặt đất.

"Sensei,,,"

Cô thật sự bị đả kích quá lớn rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cô.

"........."

"Rudy?"

Tôi đã không nói chuyện với người lạ hơn 20 năm qua rồi nên tôi không phải ải an ủi cô ấy như thế nào cả.

Xin lỗi, là những gì mà tôi có thể nói trong lúc này.

Không, chờ đã.

Suy nghĩ cẩn thận chút thì trong loại tình huống này thì những nhân vật chính trong ero-game sẽ nói gì nhỉ?

"Sensei, cô không có lỗi gì cả."

" Ru-Rudy?"

Roxy nhìn tôi.

"Thật sự, cảm ơn em."

" Không có vấn đề gì nữa, chúng ta tiếp tục bài học thôi."

July pov

Có vẻ như tôi đã tạo ra kha khá rắc rối , nhưng tôi không thể làm khác được, tôi còn chẳng biết mình có thể xài phép ở thế giới này được hay không.

Hiện giờ Mind control và thay đổi chí nhớ đều chưa thể sử dụng được, tôi chưa chắc có thể sử dụng lại chúng trong tương lai gần, Time leap cũng chưa thể sử dụng, 

Xem ra tôi hết cách rồi,.

Chắc từ nay tôi sẽ sử dụng siêu năng điều khiển nước để làm phép của tôi yếu hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com