Chương 1: Biệt thự đen
"Selena cậu có biết vụ biệt thự ma ám ở khu rừng phía sau đồi thông không?"
"Thôi ghê lắm, Rei à"
"Selena nhát như thỏ vậy"
"Hahaha..."
"Mọi người kì quá đi, cả anh Mamoru cũng cười em"
"Selena đúng là nhát như thỏ nhỉ, tên cậu nên là Usagi mới phải. Hahah..."
--
*Hộc hộc hộc...
'Chuyện gì vậy? Mọi người? Các bạn à?
Mamoru...
Ami...
Rei...
Makoto...
Mina...
Luna...
Ba, mẹ, Shota...
Mọi người bị làm sao vậy?
Là con, con mới chính là Usagi, con mới chính là Sailor Moon, là nữ hoàng Mặt Trăng cơ mà....
Cô ta... cô ta là ai? Là ai? LÀ AI???'
"Ahhhhh..."
"Đây... là đâu?"
Usagi tỉnh dậy, bản thân hiện tại nằm trong một căn phòng tối đen, ánh đèn vàng nhạt phát ra từ cái đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất ở đây.
"Cô đã tỉnh"
"Ahh... con thỏ biết nói!?"
Usagi giật nảy mình khi thấy một con thỏ đi bằng hai chân, thân mặt tây trang đen nghiêm chỉnh. Đội một cái nón vành mà các nhà ảo thuật hay đội, trên khuôn mặt là một cái kính kiểu cổ xưa. Lông thỏ trắng muốt làm nổi bật lên đôi ngươi rực đỏ.
"Tôi là Lapin*, quản gia của biệt thự đen"
*Lapin trong tiếng Pháp là thỏ
"Lapin? Quản gia... Biệt thự đen.... B...biệt.... BIỆT THỰ MA ÁM!!!" Usagi hét toáng cả lên, lông tơ dựng đứng.
Biệt thự đen là nơi vừa được công an tìm thấy sau ngọn đồi thông phía sau trường tiểu học --- . Không ai dám bén mảng tới đây khi lần lượt toàn bộ các nhà thám hiểm, nhà tâm linh, cảnh sát... đã một đi không trở lại khi vào đây.
"Tiểu thư đang chờ, xin mời cô đi lối này" Lapin vẫn giữ gương mặt không đổi, cúi người đủ một góc chuẩn 30° rồi đưa tay về phía cửa
Usagi dần lấy lại bình tĩnh, sợ gì chứ, chẳng phải Luna cũng là mèo biết nói sao...
Luna...
"Ồ, đến rồi à" Thiếu nữ thân sườn xám đen ngồi chiễm chệ trên cái ghế sofa được bọc bằng một loại vải lụa quý hiếm có nguồn gốc từ Trung Hoa
"Cô bé ngồi đi"
Hyouka phất tay, Lapin lập tức rời khỏi.
Usagi dè dặt ngồi xuống, nhận lấy tách trà từ tay cô.
"Cô... cô là ai?" Lấy lại được bình tĩnh, Usagi mở miệng lí nhí
"Tôi là Hyouka, một nữ phù thủy sống lang bạc trong thế giới này."
"Vậy...vậy cô có phép thuật sao?"
"Đúng vậy, mà... chẳng phải cô bé cũng có đó sao?" Hyouka điềm tĩnh, dùng chiếc thùa nhỏ cắt một mẩu bánh ngọt rồi cho vào miệng. Gương mặt không khỏi thể hiện sự thoả mãn
"Hả!?"
"Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!"
"Đó, phải không?" Hyouka dùng cái mặt tĩnh bơ để thốt lên cái câu nói ấy
"Cô...sao..."
"Công chúa à, bây giờ cô muốn làm gì?" Tay cô xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy, đôi mắt nheo lại, mỗi từ chầm chậm phát ra khiến Usagi có chút hoang mang
"Làm... làm gì ... sao?"
"Trả thù, giành lại thứ vốn thuộc về cô hay là rời bỏ và sống một cuộc sống an nhàn với thân phận người qua đường?"
"Trả...trả thù?...Không, họ là gia đình, là bạn bè của tôi, sao có thể. Tôi... tôi..."
"Hửm, không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Trong thời gian này cô cứ ở lại đây, cô sẽ được trở lại trường học vào hai ngày tới. Bây giờ thì tạm biệt, Usagi-chan"
Bỗng một làn gió thoảng qua, trông tích tắc, Hyouka biến mất tại bàn trà.
"Tiểu thư, xin mời theo lối này. Tôi sẽ dắt cô tham quan nơi đây." Lapin từ đâu xuất hiện sau lưng cô rồi nhẹ giọng nói
"Ối!..."
'Giật cả mình, sao ở đây ai cũng ẩn hiện mọi lúc mọi nơi vậy!?' Nội tâm Usagi gào thét dữ dội
Sau khi đi một vòng, Usagi cũng đã nắm được kha khá kiến trúc của toà biệt thự này. Ở đây gồm 3 phòng ngủ chính, 2 phòng cho khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, và một khu nhà cho người làm nằm phía sau lưng của biệt thự chếch về bên trái. Chính giữa của sân sau là một hồ nước và vườn thượng uyển. Sân phía trước đa số là trồng cây, bên cạnh đó còn có khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ.
"Nơi này có trẻ nhỏ sao?" Usagi bất chợt lên tiếng hỏi khi nhìn thấy chiếc xích đu, cầu trượt và bãi cát dành cho trẻ con như ở công viên vui chơi vậy
"Là cậu chủ nhỏ, nhưng cậu ấy hiện tại không có ở đây"
"Ra là vậy. Vậy còn ngoài ngài ra thì còn người nào sống ở đây cùng tiểu thư Hyouka không?" Hơn một tiếng tiếp xúc, dường như Usagi đã không còn sợ sệt căn biệt thự đen cùng những người dị biệt ở đây nữa, bây giờ có lẽ sự tò mò mới là cái ăn sâu trong trí não cô bé
"Có 3 nữ hầu, 1 thợ làm vườn, 1 đầu bếp và 1 bảo mẫu" Lapin từ tốn trả lời
"Tôi gặp họ được chứ?" Lúc này Lapin có hơi khựng lại nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu đồng ý rồi đưa Usagi đến vườn thượng uyển
Lapin vỗ tay hai cái, lập tức sóng gió cuộn trào. Một cơn lốc xoáy bay nhanh qua, thoắt cái trước mắt Usagi là 6 người với hình dáng có chút đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com