Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối (1)

Khi mọi người bay tới được hành tinh của vua Ortic, dù đã nhìn thấy trước đó nhưng khi nhìn thực tế thì ai nấy đều cảm giác khó chịu khi nhìn vào luồng hắc ám này. Khi đáp xuống đất, những đôi cánh dẫn đường biến mất, mọi người tiến về phía trước thì một đám yêu ma xuất hiện. Chúng có hình thù quái dị hơn so với đám yêu ma mà bọn họ tiêu diệt trong mấy tháng nay.

Sailor Moon cùng các chiến binh đang chuẩn bị tấn công thì Yume lên tiếng:
"Mẹ cùng với mọi người đi trước đi, con và nhóm Pallas sẽ ở đây tiêu diệt bọn chúng."

Nhóm Pallas cũng đồng thanh đồng ý, dù thế mọi người vẫn rất lo lắng. Thấy thế Helios, Mamoru cùng với các Shinentou cũng ở lại để chiến đấu, Sailor Moon cùng với những người khác rời đi. Sau khi thấy mọi người rời đi thì
Juno lên tiếng:
"Tới lúc biểu diễn rồi các chị em ơi."

Nghe cô nói thế cả đám đều phì cười rồi tung sức mạnh ra chiến đấu. Trong khi ấy nhóm Sailor Moon tiến sâu vào bên trong thì gặp Malan, lúc này cô ta đang bình thản uống trà trong vườn hoa hồng đen u ám. Thấy mọi người đến, cô ta mỉm cười lên tiếng:
"Khung cảnh này thật tuyệt làm sao, không biết mọi người có muốn đến uống trà không?"

Nghe Malan nói thế, Sailor Kakkyu lên tiếng:
"Ngươi từng là một chiến binh chắc đã hiểu rõ ánh sáng vụt tắt sẽ như thế nào, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp."

Malan nghe thế liền cười khẩy:
"Thế thì liên quan gì đến ta, mọi chuyện như này không tốt hơn à, bóng tối đẹp như thế mà"

Mọi người nghe thế thì biết đã không thể nói chuyện bình thường được nên đành tung chiêu để đánh. Malan thấy thế bèn nói:
"Ôi chà, vậy thì đừng trách ta không khách sáo."

Nói xong thì vườn hoa hồng đen của cô ả biến thành lũ yêu quái nửa trên là người nửa dưới là hoa hồng. Chúng tung những gai nhọn tấn công khiến mọi người phải tránh né, lúc này
Sailor Galaxia lên tiếng:
"Để lũ này cho tôi, Kakkyu, Mnemosyne và Lethe giải quyết, mọi người tiêu diệt Malan đi."

Nghe cô nói thế thì ba người kia cũng lên tiếng rồi lao vào chiến đấu. Mọi người tới trước mặt Malan, cô ta vẫn cười khẩy vì trò chiến đấu đồng đội này. Sailor Saturn lên tiếng:
"Cô chỉ đang bị bóng tối điều khiển mà thôi, dừng tay và quay đầu mọi thứ vẫn kịp."

Nghe câu nói đó Malan cười mỉa mai:
"Quay lại? Quay lại để lũ người dân coi khinh ta à, khi ta bảo vệ chúng thì chỉ trích ta rồi giết ta, thử hỏi quay lại làm chi. Lũ ăn cháo đá bát đó nên đi chết đi."

Sailor Uranus nghe thế lên tiếng:
"Có thể họ đã phản bội cô nhưng cô cũng không thể xuống tay tàn độc như thế."

Malan nghe thế lại nói:
"Ta tàn độc? Phải, ta tàn độc thế mà, vậy thì các ngươi đi chết đi."

Nghe Malan gào thét, bầu không khí trở nên nặng nề như thể cả không gian đang co rút lại bởi cơn giận dữ của cô ta. Một luồng khí đen bùng lên từ bàn tay Malan, xoáy tròn như một cơn lốc ma thuật bắn thẳng về phía nhóm chiến binh.
"Cẩn thận!" – Sailor Neptune lập tức giăng màn chắn bảo hộ.

Một vụ nổ chấn động vang lên, đất đá vỡ tung, mặt đất dưới chân họ rạn nứt. Các chiến binh lùi lại, ánh mắt căng thẳng.

Sailor Mars siết chặt nắm tay, nói lớn:
"Cô có thể oán hận, có thể đau khổ nhưng việc hủy diệt chỉ khiến cô trở thành thứ quái vật mà chính cô từng căm ghét!"

Đôi mắt Malan thoáng rung động nhưng rồi lại bị che khuất bởi tầng tầng bóng tối. Cô ta gằn giọng:
"Các ngươi biết gì về nỗi đau? Ta đã chết một lần vì lòng tin vào lẽ phải. Giờ thì câm miệng và chuẩn bị tan xác đi!"

Không gian bỗng rung chuyển, từ bầu trời đen đặc, những lưỡi đao ánh tím lao xuống như cơn mưa tử thần.

Sailor Uranus hét lớn:
"Không còn cách nào thương lượng nữa rồi! Các cậu, chuẩn bị phản công."

Khi những lưỡi đao ánh tím xé toạc bầu trời lao xuống, Sailor Pluto và Saturn ra đòn ngay tức khắc nhưng sức mạnh của Malan không dễ khuất phục. Những lưỡi đao vẫn xuyên qua lớp phòng thủ như thể cơn giận dữ của chính vũ trụ đang đổ ập xuống.

"Bức tường tĩnh lặng" – Sailor Saturn vung lưỡi hái, giăng lớp bảo hộ cuối cùng chặn lại đòn đánh chí mạng.

Khoảnh khắc đó, Sailor Uranus và Sailor Neptune đã dịch chuyển vòng ra sau Malan.
"Rung chuyển thế giới" - "Đại dương nhấn chìm"

Hai đòn tấn công hợp lực đánh thẳng vào nơi Malan đứng. Một luồng sáng bùng lên như lóa cả không gian, bụi đá mù mịt nhưng rồi từ trong làn khói, Malan bước ra, vẫn đứng vững, chỉ bị xước nhẹ phần vai.

Cô ta bật cười, giọng mỉa mai:
"Thế là hết sức rồi à? Các người sẽ không bao giờ hiểu được nỗi tuyệt vọng của một kẻ bị chính lý tưởng mình tin tưởng đâm sau lưng."
Bóng tối sau lưng cô ta bắt đầu bành trướng tạo thành những cánh tay hắc ám vươn ra như muốn nuốt chửng lấy họ.

Sailor Mars hét lớn:
"Phải phá vỡ kết giới bóng tối. Đó là nơi chứa cảm xúc oán hận của cô ta!"

Cả nhóm lập tức thay đổi đội hình, đồng loạt tập trung năng lượng.
"Nụ hôn pha lê mặt trăng bạc" – tiếng của Sailor Moon vang lên, hóa giải lớp bóng tối dày đặc đang trùm phủ lấy Malan.

Ngay lúc đó, một tiếng vang lên từ bầu trời, ánh sáng trắng rạch ngang màn đêm khiến mọi thứ như tạm ngừng. Một luồng năng lượng tinh khiết từ xa bắn thẳng xuống giữa trận chiến và từ trong luồng sáng ấy, một hình bóng lạ đang hiện ra. Một người con gái mặc áo choàng đỏ, tóc dài uốn nhẹ như những cơn sóng, gương mặt hiền hòa mà uy nghi.

Malan sững người, giọng run rẩy:
"Lyria?"

Người vừa xuất hiện từng là thống lĩnh dưới trướng của Malan bị dân chúng chỉ trích sau đó đã hi sinh để bảo vệ hành tinh khỏi diệt vong nhưng cũng không thoát được bàn tay tà ác của Ortic.

Linh hồn của Lyria lên tiếng:
"Malan ngươi vẫn còn sống nhưng thứ đang sống trong ngươi không còn là trái tim mà ta từng biết."

Malan siết chặt tay, mắt tràn đầy phẫn uất:
"Họ giết ta, đày ta vào hư vô. Tại sao ngươi còn bảo vệ họ, Lyria?"

"Ta không bảo vệ họ." – Lyria nhẹ giọng: "Ta bảo vệ ngươi. Ngươi là tia sáng rực rỡ nhất trong đời ta, chính ngươi đã cứu ta vào những ngày tháng tăm tối nhất nhưng ngươi để cho nỗi đau biến thành oán hận, để chính mình trở thành vũ khí cho bóng tối."

Sailor Pluto thì thầm:
"Lyria... có lẽ cô ấy đã theo chúng ta đến đây, xuất hiện vào lúc này."

Lyria giơ tay, thắp sáng cả bầu trời đen bằng ánh sáng tinh khiết. Bóng tối quanh Malan chao đảo, những cánh tay hắc ám bắt đầu tan biến.

"Im đi!" – Malan hét lớn, ánh mắt mờ lệ.
"Đừng dùng giọng nói đó, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó... Ta không cần ai thương hại!"

Rồi cô ta rút từ tay áo ra một viên ngọc đen cắm thẳng xuống đất. Mặt đất nứt toác, một con quái vật hắc ám khổng lồ chui lên, làm rung chuyển không gian.

Lyria bị hất lùi, yếu đi thấy rõ.

"Ngăn cô ta lại" – Sailor Saturn hét lên.

"Không" – Lyria lên tiếng, ánh mắt dằn vặt.

"Các người không được giết Malan. Cô ấy vẫn còn có thể trở lại. Ta tin vào điều đó."

Nhưng lúc này, Malan đã nhập vào con quái vật, trở thành lõi năng lượng trung tâm.

Một trận chiến mới bắt đầu, vừa là trận chiến thể xác, vừa là cuộc chiến giành lại một linh hồn đã lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com