Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối (2)

Các chiến binh thủy thủ tản ra đối phó với con quái vật khổng lồ mà Malan điều khiển từ bên trong. Những đòn tấn công lần lượt phóng ra, va chạm liên tục vào lớp giáp đen tuyền nhưng hầu như không để lại vết tích.

Sailor Uranus nghiến răng:
"Cái thứ này không bị ảnh hưởng gì nhiều"
"Malan đang dùng nỗi hận để nuôi sức mạnh cho nó." – Sailor Pluto nhìn vào trung tâm quái vật: "Nếu không cắt đứt được sự gắn kết giữa cô ta và sinh vật kia, chúng ta sẽ không bao giờ thắng."

Sailor Saturn siết chặt lưỡi hái tử thần:
"Vậy để mình cắt đứt nó."

"Khoan đã!" – Sailor Moon bước lên: "Saturn, nếu cậu ra đòn quá mạnh, Malan có thể bị tiêu diệt hoàn toàn."

"Cậu nghĩ cô ta còn có thể quay đầu lại sao?" – Sailor Uranus nói, giọng lạnh đi: "Cô ta không còn là Malan năm xưa nữa."

"Không." – Sailor Moon khẽ lắc đầu: "Nhưng trái tim ấy từng là ánh sáng. Nếu có thể chạm đến phần còn sót lại chúng ta phải thử."

Một luồng hắc khí từ miệng quái vật phóng ra, mọi người đồng loạt bật lùi. Trong khoảnh khắc đó, Sailor Moon nắm lấy quyền trượng, nhắm mắt lại, thì thầm:
"Ta gọi ánh sáng còn sót lại trong trái tim Malan. Nếu ngươi vẫn còn nghe thấy ta, xin hãy cho ta một dấu hiệu."

Từ sâu trong thân thể quái vật có thứ gì đó khẽ rung lên. Ánh sáng mờ ảo màu xanh lam dần hiện rõ như một mảnh ký ức bị phong ấn.

Sailor Neptune nhận ra:
"Đó là ánh sáng của cô ấy."

Sailor Moon lao về phía ánh sáng, né tránh mọi đòn đánh đến gần lõi quái vật và chạm tay vào.
"Malan, tôi biết cô từng đau khổ nhưng sự hận thù không phải là câu trả lời. Nếu từng yêu ánh sáng hãy để ánh sáng một lần nữa cứu rỗi cô."

Trong nháy mắt, ký ức Malan và Lyria bên nhau, đứng trên đài vọng nguyệt, che chắn cho dân lành. Giọng Lyria như vọng lại từ xa:
"Nếu cả thế giới quay lưng, ta vẫn chọn ở cạnh ngươi."

Lệ tuôn nơi khoé mắt Malan trong tâm trí.
"Ta đã quên mất ánh sáng từng ấm đến vậy."

Lúc đó, quái vật nứt ra, phần bóng tối bắt đầu rạn vỡ. Từ giữa thân thể quái vật khổng lồ, ánh sáng xanh lam ngày càng rực rỡ như một trái tim đang đập lần nữa sau bao năm bị phủ kín bởi bóng tối. Những đường nứt ánh sáng lan ra khắp thân quái vật khiến nó rú lên trong đau đớn.

Malan quỳ sụp giữa tâm lõi, ôm đầu, giọng run rẩy:
"Lyria ngươi ở đâu? Sao ta lại lạc lối đến mức này."

Sailor Moon tiến gần hơn, ánh sáng từ quyền trượng bao bọc quanh cô như đôi cánh thiên thần:
"Malan, nếu trong tim cô còn nhớ Lyria, còn nhớ ánh sáng thì xin hãy để bản thân được cứu. Bóng tối đã khiến cô đau khổ đủ rồi."

Malan ngẩng lên, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Một bên là màu đỏ của bóng tối, bên kia dần nhạt đi thành màu tím tro của ký ức cũ. Cô cắn răng, hét lớn:
"Câm miệng! Các ngươi không hiểu gì cả! Ta không cần được thương hại!"

Một đợt sóng hắc khí cuối cùng trào ra, dữ dội, tuyệt vọng nhưng lần này không còn sức mạnh như trước. Sailor Pluto, Uranus và Saturn đồng loạt tung chiêu ngăn chặn, tạo nên vòng chắn năng lượng vững chắc.

Ngay lúc Malan định tung đòn cuối cùng, từ đâu đó, một luồng sáng trắng xuất hiện phía sau cô, không phải của các chiến binh mà là linh hồn của Lyria mỉm cười dịu dàng. Malan quay lại, bàng hoàng:
"Lyria?"

Linh hồn ấy không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cô, đôi mắt dịu dàng như muốn nói: "Đã đến lúc trở về."

Bóng tối tan dần khỏi người Malan. Cô thở hắt ra rồi ngã gục trong vòng sáng đang thu hẹp lại. Quái vật khổng lồ cũng nổ tung thành bụi đen.

Các chiến binh nhìn nhau, khẽ thở phào. Trong vầng sáng nhạt, Sailor Moon nhẹ nhàng đỡ lấy Malan, thì thầm:
"Cô ấy cuối cùng cũng được giải thoát."

Sailor Saturn cúi đầu, giọng trầm như vọng từ cõi xa xăm:
"Một linh hồn bị trói buộc bởi hận thù giờ đã tìm thấy ánh sáng."

Thân thể Malan bắt đầu tan dần trong vòng tay Sailor Moon, hoá thành những hạt sáng nhỏ. Các chiến binh sững sờ, Malan khẽ cười, ánh mắt thanh thản:
"Cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi. Đừng ngạc nhiên, khii gặp Ortic, tôi đã trao tinh nguyệt của mình cho hắn. Giờ đây, khi chấp niệm tan biến, sức mạnh của hắn trong tôi cũng không còn, tôi đến lúc phải đi rồi."

Lặng im, gió thổi nhẹ, không còn oán hận chỉ còn sự tĩnh lặng sau cùng.

Sailor Moon đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Malan đã chọn ánh sáng. Cái chết của cô ấy sẽ không vô nghĩa."

Dù bầu trời vẫn u ám, trong lòng họ, một vì sao vừa bừng lên vì hy vọng, vì hi sinh và vì những điều xứng đáng để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com