Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối (6)

Ortic siết Mộc Nguyệt trong tay, giơ cao quyền trượng tăm tối ấy lên giữa không trung. Ngay lập tức, bầu trời chuyển sang xám xịt, u ám. Một luồng khí đen tràn ra từ phía sau hắn, kết tinh thành những bóng ma gớm ghiếc lao thẳng tới các chiến binh ánh sáng.

Sức mạnh từ Mộc Nguyệt quả thực khủng khiếp. Các chiến binh dù dày dạn kinh nghiệm chiến đấu vẫn phải chật vật né tránh. Những tia sáng từ họ cứ thế bị nuốt dần trong màn bóng tối cuồn cuộn.

Ortic bật cười lớn, âm thanh vang vọng tựa tiếng chuông tử thần:
"Các ngươi thấy sao? Sức mạnh của Mộc Nguyệt quá tuyệt vời phải không? Nhìn các người hoảng loạn thật sự là thú vị"

Sailor Uranus nghiến răng, quét mắt nhìn quanh chiến trường rồi nói nhỏ:
"Hắn mạnh quá. Nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất"

Sailor Neptune gật đầu, giọng trầm ngâm:
"Hắn là con của chiến binh từ thời vũ trụ nguyên sơ, giờ lại nắm giữ Mộc Nguyệt, sức mạnh đã vượt xa tưởng tượng."

Sailor Galaxia vẫn giữ bình tĩnh, nói dứt khoát:
"Chúng ta cần rút lui. Nếu tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này chắc chắn sẽ chỉ là hy sinh vô ích."

Sailor Kakyuu lên tiếng:
"Tôi đồng ý. Tạm thời lui lại tìm cách hóa giải Mộc Nguyệt trước đã."

Sailor Moon siết chặt tay, ánh mắt kiên định:
"Được. Chúng ta rút lui để chuẩn bị cho cuộc phản công."

Ngay khi mọi người nhất trí, Sailor Pluto lập tức vung quyền trượng lên. Một vòng thời gian xuất hiện làm chậm bước Ortic trong thoáng chốc. Nắm bắt cơ hội, Sailor Kakyuu thi triển trận pháp, một cột sáng truyền tống bừng lên và đưa cả nhóm trở về Cung điện Pha Lê.

Dù tiêu diệt phần lớn tay sai của Ortic nhưng tổn thất bên phía các chiến binh là không thể tránh khỏi. Ánh sáng bảo hộ của các hành tinh đã lần lượt vụt tắt chỉ còn họ, nhóm cuối cùng đang giữ gìn tia hy vọng le lói cho toàn thiên hà.

Khi cả nhóm trở lại cung điện, ai nấy đều mệt mỏi, im lặng giữa nỗi mất mát khôn cùng. Nhưng chưa kịp hồi sức, nhóm Luna đã tiến đến với vẻ nghiêm trọng.

"Mọi người, dù lúc này ai cũng đang kiệt sức và đau lòng." – Luna nói – "Nhưng xin hãy đến phòng họp ngay. Chúng tôi đã tìm ra một manh mối rất quan trọng."

Yume vội hỏi:
"Manh mối gì vậy, Luna?"

Artemis lên tiếng:
"Khi các bạn rời đi, chúng tôi đã cảm nhận được ánh sáng của các hành tinh lần lượt biến mất chỉ còn lại ánh sáng của các bạn."

Diana tiếp lời, giọng lạc đi:
"Nhưng ngay trước khi ánh sáng của hành tinh Meow biến mất, Sailor của hành tinh đó đã gửi đi một thông điệp cuối cùng."

Luna gật đầu:
"Cô ấy nói về một truyền thuyết cổ của hành tinh mình rằng khi bóng tối gần như nuốt trọn vạn vật, Đấng Cứu Thế được tạo nên từ sự hợp nhất của các tinh nguyệt sẽ xuất hiện. Và sức mạnh ấy sẽ trở thành Sailor Cosmos, chiến binh mạnh nhất từng tồn tại. Điều quan trọng nhất là Đấng Cứu Thế ấy đến từ Bạch Nguyệt."

Hotaru trầm ngâm:
"Đến từ Bạch Nguyệt thì người đó có thể là Nữ hoàng Serenity hoặc Công chúa Yume."

Yume khẽ ngập ngừng:
"Con nghĩ... người ấy có thể là mẹ..."

Nhưng Usagi mỉm cười dịu dàng:
"Không, Yume. Có thể chính con mới là người mang hy vọng ấy. Sức mạnh của mẹ đã bị giới hạn từ khi trở thành Nữ hoàng. Trái lại, con vẫn đang phát triển, vẫn có thể vượt xa hơn bất cứ ai trong chúng ta."

Mọi người sửng sốt, Usagi giải thích:
"Giống như Ortic từng nói, ánh sáng dù thuần khiết đến mấy cũng có giới hạn. Khi vượt ngưỡng, nó sẽ trở nên bất ổn. Mẹ hắn từng là một người mang ánh sáng nhưng vì không chấp nhận giới hạn ấy mà đã sa ngã."

Galaxia gật đầu:
"Vậy ra sức mạnh quá lớn mà không được kiểm soát có thể khiến một người bị nuốt chửng bởi chính nó. Giới hạn không phải là rào cản mà là cách bảo vệ."

Lethe chợt hỏi:
"Nhưng nếu chúng ta không vượt qua giới hạn ấy thì làm sao đánh bại được Ortic?"

Kakyuu quay sang Luna:
"Luna, phần tiếp theo trong truyền thuyết thì sao?"

Luna chậm rãi nói:
"Muốn trở thành Sailor Cosmos, tất cả các chiến binh còn lại phải hóa thân thành tinh nguyệt để truyền sức mạnh cho Đấng Cứu Thế. Nghĩa là tất cả sẽ phải hy sinh hình hài của mình."

Rei nhíu mày:
"Không còn cách nào khác sao?"

Artemis lắc đầu:
"Không, đó là cách duy nhất. Sự hợp nhất ấy mới đủ sức đánh bại Ortic."

Mamoru trầm giọng:
"Và khi Đấng Cứu Thế xuất hiện, tất cả chúng ta sẽ tan biến?"

Diana rưng rưng:
"Cô ấy chỉ kịp nói rằng ánh sáng sẽ trở lại rồi tan biến trước khi nói thêm điều gì."

Sự im lặng phủ đầy căn phòng, ai cũng biết nếu không hy sinh, bóng tối sẽ chiếm lấy vĩnh viễn. Nhưng nếu hy sinh chẳng ai biết điều gì đang chờ đợi họ sau đó.

Bất ngờ, Mnemosyne cất lời dứt khoát và bình thản:
"Tôi thà hy sinh để ánh sáng trở lại còn hơn chết dần trong bóng tối."

Câu nói ấy như thắp lên ngọn lửa trong lòng tất cả. Michiru lên tiếng, mạnh mẽ:
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ không để bóng tối trở thành định mệnh của ngân hà này."

Hotaru nhẹ nhàng tiếp lời:
"Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Nếu ánh sáng có thể được hồi sinh thì chúng ta cũng có thể được tái sinh dù không còn ký ức."

Setsuna mỉm cười:
"Nhưng trái tim sẽ luôn biết cách tìm thấy nhau dù qua bao nhiêu kiếp."

Usagi nhìn từng người một, đôi mắt ánh lên niềm tin vững chãi:
"Sự hy sinh vì ánh sáng của tương lai chưa bao giờ là điều vô nghĩa. Dù có đau đớn thế nào, chúng ta vẫn phải tiến bước. Bởi chỉ khi giữ vững trái tim mình, chúng ta mới có thể sống và dẫn đường cho thế giới này."

Tất cả gật đầu, gương mặt họ rạng lên niềm quyết tâm không gì lay chuyển được.

Kakyuu kết luận:
"Vậy thì hãy nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng, chấm dứt tất cả."

"Kakkyu nói đúng" Usagi nhẹ giọng.
"Chúng ta phải giữ vững thể lực và tinh thần cho trận đánh cuối cùng. Nghỉ ngơi đủ để ngày mai khi bước ra, chúng ta là ngọn lửa không thể bị dập tắt."

"Đêm nay hãy để tâm hồn được thanh thản dù chỉ là trong chốc lát. Mai đây, chúng ta sẽ chiến đấu không chỉ cho bản thân mà cho cả ngân hà này" lời Setsuna vang lên mang theo sức mạnh và sự an ủi.

Mọi người gật đầu, từng chiến binh dần rút lui về chỗ nghỉ, ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường không lay chuyển.

Bên ngoài cung điện, bóng tối vẫn đang rình rập nhưng bên trong, ngọn lửa hy vọng vẫn cháy âm ỉ, một ánh sáng le lói sẽ trở thành tia sáng chói lòa khi bình minh ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com