Bóng tối trỗi dậy - Tận cùng tuyệt vọng
Nghe Sailor Moon và Yume nói, Ortania bật cười chế giễu:
"Các ngươi nghĩ chỉ có một ít tinh nguyệt đó mà đã có thể đánh bại được ta? Nằm mơ đi các nàng công chúa."
Dứt lời, ả giơ quyền trượng tạo ra những vòng xoáy bóng tối dữ dội lao thẳng đến hai người. Trận chiến trở nên khốc liệt khi mỗi đòn tấn công của ả đều mang theo sát khí, Sailor Moon cùng Yume không ngừng phối hợp vừa phản công vừa tránh né, ánh sáng và bóng tối giao tranh dữ dội trong không gian.
Bất chợt, Ortania nở nụ cười kỳ lạ. Sailor Moon và Yume lập tức cảnh giác, cùng lúc tung đòn tấn công nhưng vô hiệu. Ortania không phản công mà chỉ lặng lẽ dõi ánh mắt về phía Mặt Trăng như chờ đợi điều gì đó.
Ngay lúc ấy, cả hai cảm thấy năng lượng của mình đang giảm sút rõ rệt. Họ nhìn nhau đầy ngỡ ngàng rồi cùng quay về phía Ortania.
Ả cười lớn, đắc ý:
"Có phải các ngươi đang cảm thấy mối liên kết với Mặt Trăng đang dần tan biến? Đúng vậy, chính ta đã làm điều đó. Không có sự liên kết ấy, các ngươi chẳng là gì cả."
Sailor Moon siết chặt quyền trượng, hỏi:
"Ngươi đã làm gì? Sức mạnh liên kết là thứ không thể dễ dàng bị cắt đứt!"
Ortania nhếch mép:
"Các ngươi thật ngây thơ. Trước khi bị phong ấn, ta đã kịp gieo mầm bóng tối vào lõi sâu nhất của các hành tinh. Dù bị phong ấn, ta vẫn có thể hấp thụ năng lượng qua những mầm mống đó, nuôi lớn sức mạnh từng ngày. Và chính những mầm đen ấy cũng dần bẻ cong sự liên kết của các ngươi về phía ta."
Nghe đến đây, cả Sailor Moon và Yume đều rúng động. Họ không ngờ rằng tai họa đã âm thầm ẩn giấu suốt hàng thiên niên kỷ để chờ ngày trỗi dậy huỷ diệt toàn bộ vũ trụ. Trong lúc cả hai còn bối rối, ánh mắt Ortania ngập tràn sự đắc thắng, ả cảm thấy thời điểm thu lấy tinh nguyệt của hai nàng công chúa đã đến.
Nhưng khi ả chuẩn bị ra tay, Sailor Moon mạnh mẽ cất giọng:
"Ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Dù có hy sinh, ta sẽ đưa ánh sáng và bạn bè của ta trở lại!"
Yume tiếp lời, ánh mắt kiên định:
"Một vũ trụ không có tình yêu và ánh sáng thì không đáng tồn tại. Ta cũng sẽ không cho phép ngươi thành công."
Hai người dồn hết sức mạnh quyết phá hủy sự đảo chiều liên kết. Ortania bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể thốt lên:
"Không thể nào... Các ngươi sao có thể..."
Nhưng sau đó, phản phệ xảy ra khiến cả hai ngã khuỵu xuống, mặt tái nhợt.
Ortania khinh miệt nói:
"Các ngươi thật ngu xuẩn. Phá đảo chiều liên kết sẽ bị phản phệ trong một thời gian. Đó là cơ hội để ta tiêu diệt các ngươi!"
Ả lập tức giơ quyền trượng đánh tới thì luồng sáng từ Silver Crystal và Pink Moon Crystal phát ra tạo thành lớp phòng ngự bảo vệ họ. Không những vậy, cả hai còn cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy đến từ những người bạn của mình.
Ortania kinh ngạc nhìn hai viên tinh nguyệt đang phát sáng bảo vệ chủ nhân, ả nghiến răng:
"Không thể nào! Dù đã đến bước này mà các ngươi vẫn được giúp đỡ sao? Một trò chơi đồng đội thật cảm động nhưng đừng trách ta vô tình."
Ả toan giơ Mộc Nguyệt để đánh vào hai viên tinh nguyệt thì chợt nhận ra cây trượng chẳng còn đáp lại. Dù cố gắng thế nào, ả cũng không thể triệu hồi sức mạnh. Sailor Moon và Yume đứng dậy, quyền trượng trong tay tỏa sáng, giọng vang vọng giữa hư không:
" Tình yêu là điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người " Sailor Moon nói. "Nếu không có nó thì chỉ còn lại tuyệt vọng."
" Các chiến binh thủy thủ đã nghe thấy và tỉnh lại bên trong chính quyền trượng của ngươi" Yume tiếp lời. "Họ sẽ không để ngươi điều khiển để chống lại ánh sáng họ yêu thương, ngươi nên đầu hàng đi."
Ortania bật cười, ánh mắt điên dại:
"Xem thường ta quá rồi! Nếu cây trượng này đã vô dụng thì ta cũng chẳng cần nó. Ta đã hấp thụ đủ sức mạnh... Giờ hãy chứng kiến một vũ trụ của sự tuyệt vọng!"
Ả quăng quyền trượng đi, sau lưng ả, cánh cổng bóng tối mở ra. Từ trong đó, luồng năng lượng đen đặc tràn ra, tuôn về phía Ortania. Khi hấp thụ xong, thân thể ả biến đổi thành một quái vật dị dạng — nửa trên vẫn là người nhưng nửa dưới lộ ra những xúc tua gớm ghiếc, dài ngoằng mang theo sát khí kinh hoàng.
Sức ép từ Ortania khiến không gian như chao đảo nhưng Sailor Moon và Yume vẫn siết chặt quyền trượng, ánh mắt cháy rực quyết tâm không lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com