Hồi kết của bóng tói - Ánh sáng hi vọng
Xúc tu của Ortania mang theo năng lượng bóng tối quất thẳng về phía họ khiến cả hai trọng thương. Ả thấy thế gằn giọng:
"Từ bỏ đi! Không ai có thể đánh bại ta, chấp nhận vũ trụ bóng đêm do ta thống trị đi."
Sailor Moon nói: "Dù phải hi sinh, ta cũng sẽ không chấp nhận vũ trụ bị thống trị bởi bóng tối!"
Yume tiếp lời, ánh mắt kiên định:
"Chúng ta sẽ tiêu diệt ngươi một lần và mãi mãi!"
Ortania khinh miệt cười lớn nhưng đúng lúc ấy, Mộc Nguyệt mà ả ném xuống đột nhiên phát sáng rồi nứt toác. Từ trong đó, những viên tinh nguyệt bị giam cầm thoát ra, bay về phía Sailor Moon và Yume.
Ortania hét lớn:
"Không thể nào! Các ngươi vẫn còn ý thức để tự giải thoát ư? Ta sẽ không để điều đó xảy ra!"
Ả lập tức vung xúc tu định phá hủy các viên tinh nguyệt nhưng Sailor Moon và Yume đã chắn trước, chặn mọi đòn tấn công. Cả hai quay lại nói với các tinh nguyệt:
"Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh. Hãy cùng nhau giải thoát vũ trụ khỏi bóng tối!"
Ngay khi dứt lời, những viên tinh nguyệt hòa vào Silver Crystal và Pink Moon Crystal. Một luồng năng lượng kỳ diệu phát sáng biến hai viên pha lê thành hai đóa hồng nở rộ giữa vũ trụ mênh mông.
Sailor Moon cảm nhận dòng chảy sức mạnh luân chuyển trong mình, từng tế bào như bừng tỉnh. Cô quay sang Yume nở nụ cười ấm áp tràn đầy hi vọng.
Ortania chết lặng khi nhìn thấy hình hài mới của hai chiến binh ánh sáng. Hình ảnh Sailor Cosmos trong làn váy trắng thanh khiết như nữ thần cùng với quyền trượng ngân hà rực rỡ trong tay, Eternal Sailor Pink Moon với làn váy hồng cùng đôi cánh ngọc tỏa sáng, tay cầm quyền trượng ánh trăng đã đánh thức ký ức năm xưa của ả.
Ả run rẩy lùi bước, đôi mắt ánh lên nỗi kinh hoàng. Năm xưa chính Nữ hoàng Serenity đã phong ấn ả trong vực thẳm bóng tối. Ả không quên được ánh sáng thuần khiết ấy cũng không quên nỗi nhục khi bị giam cầm giữa vô tận cô độc.
"Không! Ta sẽ không để quá khứ lặp lại!" Ortania rít lên, phóng xúc tu về phía hai mẹ con.
Nhưng trước sức mạnh hung tàn ấy, Sailor Cosmos và Eternal Sailor Pink Moon vẫn vững vàng. Cả hai đồng loạt vung quyền trượng, sức mạnh hòa quyện thành vầng sáng chặn đứng mọi đòn công kích.
Biết không còn đường lui, Ortania gào lên tuyệt vọng, đôi mắt ả lóe lên tia ác độc, nói: "Nếu phải tan biến ta sẽ kéo các ngươi theo!"
Ả dồn toàn bộ sức mạnh còn lại cho một đòn tất sát, bóng tối xoáy tròn như lỗ đen vũ trụ.
Nhưng ánh sáng sẽ không cho phép bóng tối tồn tại. Sailor Cosmos giơ cao quyền trượng, ánh bạc lan ra như dải ngân hà sống động. Eternal Sailor Pink Moon đứng sau hỗ trợ Sailor Cosmos.
Một luồng sáng khổng lồ xé tan màn đêm, Ortania cố chống trả nhưng đã quá muộn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ả nhìn thấy ký ức xa xưa về nàng công chúa được vạn người yêu quý, có tình yêu trọn vẹn bên công tước Trái Đất.
Ả cũng từng có sức mạnh, từng muốn được công nhận bởi những người xung quanh nhưng không ai bên ả cả. Ả sa vào bóng tối để rồi bị phong ấn, bị lãng quên, bị nuốt chửng bởi chính những gì mình tạo ra. Giờ đây, bị chính hậu duệ của người năm xưa tiêu diệt, ả gào lên không cam tâm rồi tan biến vào hư vô.
Trận chiến kết thúc, Sailor Cosmos và Eternal Sailor Pink Moon đứng đó lặng người. Họ giơ quyền trượng lên lần nữa, giải phóng ánh sáng chữa lành. Mặt đất vỡ nát được hàn gắn, bầu trời sáng lại như chưa từng bị bóng tối nuốt chửng, những người dân ngã gục giờ đây bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Cả hai nhìn khung cảnh xung quanh trở lại như cũ mà cảm xúc phức tạp. Mọi thứ đã quay trở lại nhưng giờ đây bên họ đã không còn ai nữa cả. Những người bạn thân thiết, người yêu quý báu, các chiến binh đồng hành đã tan biến trong cuộc chiến khốc liệt. Dù vũ trụ hồi sinh thì nơi đây vẫn chỉ còn lại hai người họ.
Giữa khoảnh khắc đau lòng ấy, quyền trượng trong tay họ đột nhiên phát sáng rực rỡ. Từng luồng sáng nhỏ xung quanh họ nở rộ, biến thành hàng trăm viên tinh nguyệt xoay vòng giữa không trung và rồi từng hình bóng thân quen đến xa lạ hiện lên. Các chiến binh của Bạch Nguyệt đến những chiến binh hành tinh xa xôi từng người một quay trở về.
Sailor Cosmos và Eternal Sailor Pink Moon bật khóc, họ tưởng sẽ phải sống mãi trong cô đơn nhưng giờ đây, mọi người đã trở lại. Tất cả vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ.
Khi ánh sáng lan rộng, từng chiến binh lần lượt chào tạm biệt để trở về hành tinh của mình. Galaxia, Kakyuu, Lethe và Mnemosyne tiến đến trước hai người vừa cảm ơn vừa nói:
"Chúng tôi biết các cô sẽ làm được. Nhờ các cô mà dãy ngân hà này mới được cứu rỗi."
Sailor Cosmos mỉm cười dịu dàng:
"Không, chúng tôi mới là người phải cảm ơn. Nếu không có các cô, chúng tôi không thể chống lại bóng tối đến cuối cùng."
Họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh trong niềm vui. Những chiến binh ánh sáng rời đi mang theo lời hứa bảo vệ thiên hà mãi mãi.
Khi quay lại, Sailor Cosmos và Eternal Sailor Pink Moon thấy tất cả những người thân yêu đang đứng đằng sau. Mamoru bước đến, vòng tay vững chãi ôm lấy Usagi; Helios cũng dịu dàng nắm lấy tay Yume.
Hai cô gái không kìm được, òa khóc trong vòng tay người yêu. Tất cả mọi người quây quần xung quanh, tiếng cười hòa cùng nước mắt. Họ sẽ không còn chia ly, không còn đau đớn.
Bóng tối bị đẩy lùi để dẫn đường cho ánh sáng trở về cùng với nó là tình yêu, hy vọng vào một tương lai rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com