Sự thức tỉnh của bóng đêm
Sau khi cuộc họp kết thúc, Usagi lặng lẽ trở về phòng. Cô đứng lặng bên khung cửa sổ, mắt nhìn bầu trời đêm không còn lấy một vì sao. Trận chiến cuối cùng đang đến gần và Usagi hiểu để cứu lấy ánh sáng, có thể tất cả họ sẽ phải tan biến.
Mamoru bước đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ. Ánh mắt anh ấm áp, vững chãi như một ngọn hải đăng giữa bão giông.
"Serenity à, trong quá khứ, em đã chiến đấu kiên cường để đẩy lùi bóng tối. Dù lần này có phải hy sinh, anh vẫn sẽ bên em bằng linh hồn và trái tim này. Hãy tiến về phía trước, vì tất cả mọi người, vì tương lai."
Nghe những lời ấy, Usagi ngả đầu vào ngực chồng, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Nỗi lo vẫn chưa biến mất nhưng trong vòng tay ấy, cô tìm thấy chút ánh sáng để tiếp tục bước đi.
Ở một góc khác của cung điện, Yume vừa khép cửa phòng thì nỗi đau vỡ òa. Cô gục xuống sàn, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng trống. Trong trận chiến, cô đã gồng mình để mạnh mẽ nhưng giây phút chỉ còn lại một mình, trái tim yếu đuối ấy không thể chịu đựng thêm.
Những chiến binh hộ vệ từng người từng người đã tan biến mà cô lại không thể làm gì để giữ họ lại. Cánh cửa khẽ mở, Helios bước vào, ánh mắt anh dừng lại nơi Yume đang khóc, trái tim anh thắt lại. Không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cô từ phía sau bằng một cái ôm dịu dàng mà vững chãi. Anh biết lúc này mọi lời an ủi đều là vô nghĩa. Hãy để cô khóc, để nước mắt cuốn trôi đau thương, trước khi cô đứng dậy với ánh sáng cháy bừng trong tim.
Trong phòng Haruka, nhóm các chiến binh ngoài Thái Dương hệ cùng Rei đang tụ họp. Không khí nặng nề nhưng trong ánh mắt từng người, ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy.
Haruka siết chặt tay, ánh mắt kiên nghị:
"Dù có biến mất chúng ta cũng phải tiến lên phía trước."
Michiru gật đầu, giọng nói như tiếng sóng vỗ dịu dàng mà quyết liệt:
"Nếu sự hy sinh của chúng ta có thể mang ánh sáng quay về thì điều đó xứng đáng."
Hotaru nâng cây trượng lên, ánh mắt cô sáng rực:
"Khi thời khắc tới hãy để linh hồn ta hóa thành tinh nguyệt tiếp sức cho Sailor Moon."
Rei ánh lên vẻ lo âu nhưng giọng cô vẫn chắc nịch:
"Chúng ta chiến đấu không chỉ để chiến thắng, mà để bảo vệ tình yêu và sự sống."
Setsuna đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
"Hãy thật khôn ngoan. Nếu không thể tiêu diệt, ít nhất phải khiến chúng tổn thương đến mức không thể gượng dậy."
Mọi người gật đầu, thời gian không còn nhiều nhưng họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Ở phòng họp; Galaxia, Kakyuu và hai người còn lại đang phân tích sức mạnh để tận dụng cơ hội triệt để tấn công phe Ortic.
Tại phòng thiên văn, nhóm Shinentou tụ họp xem xét tình hình. Jadeite lên tiếng:
"Chúng ta không thể tiêu diệt được Ortic nhưng chúng ta vẫn có thể tạo cơ hội cho ánh sáng quay về. Nếu cái giá phải trả là sinh mạng, tôi sẵn sàng."
Zoisite dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, giọng dứt khoát:
"Tôi cũng vậy. Nếu hy sinh sức mạnh có thể cứu được ánh sáng thì tôi không chần chừ."
Nephrite trầm giọng:
"Chúng ta không mạnh như các Sailor nhưng chúng ta từng là những người bảo vệ hoàng tử Endymion, giờ là lúc chứng minh điều đó."
Kunzite bước chậm đến bên cửa sổ, ánh mắt anh dõi theo bầu trời đêm:
"Nếu cần một khe hở để Sailor Moon tung đòn cuối cùng thì hãy để chúng ta làm chiếc khiên chắn đó. Chúng ta từng sống vì danh dự thì hãy chết cũng vì danh dự."
Jadeite gật đầu:
"Chúng ta không còn là những bóng ma của quá khứ nữa. Hôm nay, chúng ta là ánh sáng."
Một thoáng im lặng, không ai phản đối không phải vì họ không sợ cái chết mà vì tất cả đã sẵn sàng.
Ở bên kia, sau khi nhóm Sailor biến mất, Ortic chỉ cười nhạt rồi tiến thẳng đến nơi phong ấn. Bầu không khí rung lên khi hắn giơ Mộc Nguyệt về phía cánh cổng phong ấn cổ xưa. Một âm thanh rạn nứt vang lên — "Tách."
phong ấn vỡ nát. Từ trong đó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài và chiếc váy đen chạm đất bước ra, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn về phía hắn.
"Tốt lắm con trai, con đã khiến bọn chúng phải rút lui" ả cười nhạt, giọng lạnh lùng như lưỡi dao.
Ortic khuỵu gối trước bà ta, dâng Mộc Nguyệt lên:
"Con đã làm đúng như tâm nguyện của mẫu hậu. Đây là Mộc Nguyệt."
Ortania chạm vào Mộc Nguyệt, ngay lập tức quyền trượng biến dạng — hình đầu lâu giờ đây được bao phủ bởi hai đôi cánh ác ma và hắc khí cuồn cuộn lan tỏa.
"Quá hoàn hảo, sắp đến lúc cả vũ trụ này chìm vào đêm vĩnh hằng."
Ả quay sang Ortic, nụ cười bí hiểm:
"Con trai à, con có sẵn lòng hiến thêm chút sức cho ta không?"
Ortic sững người:
"Người muốn lấy tinh nguyệt của con?"
"Dĩ nhiên rồi. Trong con chảy dòng máu của chiến binh ánh sáng, thứ ánh sáng đó là mảnh ghép ta cần."
Ortic lùi lại, giọng run lên:
"Không! Con đã làm mọi thứ vì người! Sao lại..."
Ortania bật cười, tiếng cười sắc như kim loại rỉ sét:
"Tình cảm là thứ yếu đuối vì thế ta không cần con. Ta cần năng lượng trong con."
Không chút chần chừ, ả vung Mộc Nguyệt. Một luồng hắc khí lao tới xuyên thẳng qua cơ thể Ortic. Hắn gào lên đau đớn, tinh nguyệt bị Mộc Nguyệt hấp thụ. Trong khoảnh khắc cuối, hắn nhìn mẹ mình rồi hỏi:
"Tại sao..."
Ortania không trả lời, quay đi, giơ Mộc Nguyệt lên cao, đối mặt với bầu trời đêm đã mờ nhạt.
"Haha... Các ngươi từng phong ấn ta vì sợ hãi. Giờ thì không ai còn đủ sức ngăn cản nữa. Vũ trụ này sẽ quỳ gối dưới chân ta."
Một luồng bóng tối bùng phát tỏa ra khắp các vì sao đang lụi tàn, nuốt trọn ánh sáng yếu ớt còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com