Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

" Em không thích làm như vậy." Nehellenia rầu rĩ trả lời. Đó là lý do cô chán ghét loài người, dối trá tham lam và không bao giờ muốn tìm lỗi sai ở mình. Và cô cảm thấy bản thân cô đang càng ngày càng bị bọn chúng đồng hoá. Khụ, mặc dù lúc trước cô đã từng có lúc dối trá. Có lẽ dối trá chính là bản tính bất cứ kẻ nào cũng có tiềm ẩn ở trong.

Mamoru trầm ngâm thật lâu không đáp. Có lẽ hắn đang sai khi áp đặt quy tắc không thuộc về em ấy. Nehellenia của hắn không sợ ác ý của kẻ khác, cũng không quan tâm tới cảm xúc ghét hay thích của kẻ khác đối với em ấy. Có lẽ hắn dạy em ấy hoà nhập vào cuộc sống này chính là đang tước đi quyền lựa chọn cách sống của em ấy. Hắn chỉ là sợ, sợ ở thời điểm nào mà hắn đó không chú ý tới, chỉ vì vài câu nói thẳng thắn mà khiến cho kẻ xấu lòng mang ác ý muốn gây tổn thương cho em ấy.

" Nehellenia, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Vậy nên hãy làm những gì mà em thích, ghét những gì mà em không muốn." Nếu Nehellenia không thể làm được những gì theo cảm xúc của em ấy, chỉ có thể chứng tỏ một điều rằng, hắn quá vô dụng.

Nehellenia tuy không hiểu Mamoru đang suy nghĩ gì nhưng cô rất hài lòng vì đáp án này. Nói như vậy có nghĩa là về sau Mamoru không muốn bẻ lại quan niệm và cách suy nghĩ của cô. Kiếp nạn nghe Mamoru niệm kinh cũng đã kết thúc.

" Mamoru thật tốt, thích anh nhất."

" Anh cũng thích Nehellenia nhất." Mamoru bật cười đáp lại.

Nehellenia rất muốn hỏi hắn thích cô hơn Usagi sao. Nhưng nghĩ lại nếu hỏi như vậy đáp án sẽ là điều mà cô không muốn nghe. Những thứ khiến cô không vui cô mới không thèm hỏi đến.

Đi rất lâu, rất lâu mới về đến nhà, ngắm trời đêm cũng đã thoả mãn. Đêm cũng đã khuya, Mamoru lo lắng nếu tắm muộn Nehellenia sẽ bị cảm lạnh nên chỉ dặn cô thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.

Vừa bước vào phòng, Nehellenia đã cảm nhận được một năng lượng xa lạ lại quen thuộc. Cảm giác nó vốn thuộc về cô nhưng lại bị vấy bẩn bởi kẻ khác.

Bật công tắc điện lên, căn phòng vẫn nguyên vẹn không có sự thay đổi cũng không có một bóng người.

" Ta biết ngươi đang có mặt trong căn phòng này, xuất hiện đi." Nehellenia đặt cặp sách lên bàn.

Dòng năng lượng lạ xuất hiện mạnh mẽ hơn không cố tình che lấp, đồng thời cũng tạo ra một lớp năng lượng bảo vệ bao quanh căn phòng.

Mamoru đang nới lỏng cà vạt chuẩn bị tắm rửa liền nhận thấy được một luồng năng lượng xấu xuất hiện. Sắc mặt hắn trở lên nghiêm trọng, mở cửa ra khỏi phòng nhưng lại bị tấm lưới vô hình ngăn chặn khiến hắn bắn ngược lại.

Cùng lúc đó, trong phòng Nehellenia xuất hiện một người nam nhân với mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng dài được buộc lại ra phía sau. Cột tóc được buộc bằng dây lụa màu xanh lá cây. Hắn mặc bộ đồ màu xanh xám với viền được điểm bằng màu xanh ngọc bích. Eo được chiết bằng chiếc thắt lưng mỏng màu đen cùng với đôi bốt màu đen khoe trọn đôi chân dài. Găng tay trắng cùng đôi khuyên tai ngọc bích càng tăng thêm độ lãng tử khó phân biệt được nam hay nữ.

Nhưng hắn vừa mở miệng Nehellenia liền cảm thấy chán ghét.

" Vật nhỏ, em thật đặc biệt, em có thể là thứ thay thế hoàn hảo cho viên pha lê bạc mà tôi đang tìm kiếm đấy."

Nehellenia cố gắng che đậy sự chán ghét ra mặt, hiện tại bày ra bộ mặt đáng thương có kịp thời không? Bởi vì đột nhiên cô muốn đi theo hắn. Trực giác cho cô biết nếu cô đi theo hắn cô sẽ có được bất ngờ to lớn.

" Tôi biết rõ, em thông minh hơn tôi nghĩ." Hắn ta đùa nghịch đuôi tóc nâu của hắn, che miệng khẽ cười.

" Em có muốn đi cùng tôi không. Sẽ rất tuyệt nếu như em đồng ý lời mời này."

" Ta không muốn đi thì sao." Nehellenia nhướng mày hỏi lại.

" Nếu không thì tôi vẫn sẽ mang em đi cho dù em không tình nguyện." Hắn nắm lấy cổ tay của cô, hương thơm hoa hồng nồng làn khiến Nehellenia không biết nên ghét bỏ hay bỏ qua sự vô lễ của hắn.

" Không còn nhiều thời gian nữa, vậy lựa chọn của em là gì." Hắn vừa nói dứt lời, tiếng Mamoru đằng sau cánh cửa vang lên tràn đầy lo lắng xen lẫn tức giận.

" Nehellenia em ổn chứ, chỉ có duy nhất mình em ở trong phòng đúng không."

" Nehellenia trả lời anh!!"

" Nehellenia em nghe thấy anh nói không!!"

" Nehellenia...!!!"

" Khốn khiếp!!!!" Mamoru tức giận đập tay vào màn chắn vô hình khiến nó gợn ra từng gợn sóng xanh lục như ẩn như hiện. Đôi mắt xanh chợt loé lên màu kim sắc, tấm chắn vô hình trong phút chốc tan vỡ, cánh cửa phòng mở ra, trống rỗng không còn một bóng người.

Cùng lúc đó Nehellenia được mang theo vượt qua từng toà nhà. Tiếng gió như xé bên tai khiến cô khó chịu nhăn mày. Một con dao sắc bén không biết từ đâu lao tới khiến cả hai phải hạ xuống một con hẻm nhỏ.

Một bóng hình từ trong bóng tối đi ra.

" Zoisite, độc chiếm công lao một mình không phải là lựa chọn đúng đắn đâu."

" Hừ, không làm mà hưởng cũng không phải là ngươi nên có được." Zoisite cười lạnh bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Jaidete khẽ hất nhẹ mái tóc vàng ngắn gợn sóng nhẹ, bộ đồ trắng mặc trên người càng làm cho hắn trở lên lịch thiệp và thu hút, hắn giống như tia nắng của mùa xuân, nhẹ nhàng lại không kém phần ấm áp. Chỉ tiếc tính cách của hắn lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của hắn, tràn đầy kiêu ngạo và tham vọng.

" Đừng xù lông như vậy, ta chỉ đang đùa giỡn một chút thôi. Mục đích của chúng ta đều giống nhau vậy, nên ngươi không cần phải đề phòng ta như vậy." Jaidete khẽ cười bày ra bộ mặt vô tội.

Trong chớp nhoáng một người nam nhân với mái tóc bạch kim dài tùy ý xoã tung, gương mặt lạnh lùng không biết từ lúc nào xuất hiện tiến tới trầm giọng gọi.

" Zoisite."

" Kunzite-sama." Zoisite ánh mắt có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng bị sự vui sướng thay thế khi thấy người nam nhân này.

Chưa để hắn vui sướng được lâu, trong chớp nhoáng người nam nhân đã ra tay dùng sức mạnh đánh trọng thương hắn văng ra, đập lưng vào toà nhà đối diện.

" Thật ngu xuẩn." Jadeite ngạo mạn đưa ra đánh giá, vươn tay bắt lấy cổ tay của Nehellenia rồi biến mất.

Lau đi vệt máu khoé miệng, chật vật đứng dậy. Zoisite biết bản thân đã bị Jadeite sử dụng ảo ảnh. Trong bốn người tuy hắn ta là kẻ yếu nhất nhưng sức mạnh mà hắn ta sử dụng lại thiên về khống chế và vây khốn trong ảo ảnh, khó lòng mà đề phòng.

"Bùmm!!!!" Lại một lần nữa bị đánh văng ra.

Đôi giày da màu đen bóng loáng chậm rãi đi tới. Thiếu niên trong bộ đồ đồng phục, quần âu đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đỏ sẫm vừa mới được cởi ra một nửa. Đôi mắt sắc bén trong bóng đêm giống như kẻ săn mồi mất đi bình tĩnh cao ngạo vốn có mà được thay thế bằng lửa giận từ trên cao nhìn xuống hắn, khiến cho hắn cả người phải cảnh giác đến mức tối đa.

Mamoru dơ tay, cách khoảng không bóp chặt lấy cổ đối phương nâng lên cao lạnh băng hỏi.

" Em ấy đâu rồi!"

" Không biết." Zoisite ánh mắt cùng hắn đối diện nhíu mày trả lời. Lần đầu tiên bản thân hắn chật vật đến như vậy, không một chút chống trả chi lực nào.

Đối với đáp án này Mamoru một chút cũng không hài lòng, bàn tay bóp chặt hơn nữa khiến đối phương thống khổ,gương mặt tái đi vì hít thở không thông. Hắn biết rõ nếu không buông lỏng đối phương sẽ chết, tội ác tàn nhẫn như vậy hắn chưa bao giờ làm, nhưng ngay lúc này hắn lại giống như ác ma bình tĩnh nhìn sinh mệnh của đối phương dần trôi đi trong lòng bàn tay hắn.

Bất ngờ một tia sét đổ ập xuống, theo bản năng Mamoru tránh né, theo sau đó khống chế đối phương cũng bị hắn phân tâm ngắt quãng.

Zosite rơi xuống, một cánh tay đón lấy, ôm hắn vào lòng. Nghe thấy mùi hương quen thuộc, hắn mở mắt.

Gương mặt lạnh lùng sắc bén ít khi có biểu cảm trên gương mặt giờ phút này hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Zosite theo phản xạ muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng đau rát khiến hắn không thể phát ra âm thanh.

Kunzite rũ mắt nhìn xuống cho hắn một ánh mắt an tâm rồi tiếp tục quan sát đối thủ.

Màn lá chắn được tạo ra liên tiếp bị đối phương công kích. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương không phải quá mạnh để có thể nghiền áp được Zosite khiến cho Zosite không có năng lực phản kháng như hắn vừa thấy. Bí ẩn, mâu thuẫn khiến kunzite phải nghi hoặc đồng thời cũng không tự tiện buông lỏng đề phòng.

Đơn phương đánh lâu như vậy mà đối phương chỉ chống đỡ không ra tay Mamoru cũng bình tĩnh trở lại.

Hắn đánh không lại kẻ này, chưa bao giờ hắn chán ghét ma pháp hơn lúc này. Chiến đấu vật lý hắn có thể không thua bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ cần đối phương có thể sử dụng ma pháp mạnh mẽ hắn liền không có cách nào có thể phá giải. Giống như hiện tại, không thể lại gần đối phương, công kích của hắn hoàn toàn vô dụng.

Thắng bại trong giây lát được xác định. Theo cách hành xử tàn nhẫn thường ngày, Kunzite sẽ giết chết đối phương, đặc biệt là khi Mamoru thiếu chút nữa giết chết Zosite - người đồng hành mà hắn luôn để ý. Nhưng thông minh và trực giác cho hắn biết, hắn không thể ra tay, nếu hắn ra tay chỉ sợ tới lúc đó hắn sẽ giống với Zosite vừa nãy, như cá nằm trên thớt, tùy ý để đối phương nắm bắt vận mệnh.

" Ta không biết ngươi có bí mật gì, nhưng lần sau gặp lại ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như lúc này." Buông ra lời nói cao thượng, một ánh mắt cũng lười vứt cho đối phương. Ôm Zosite quay người rời đi, biến mất trong màn đêm.

Zosite và Kunzite


Nephrite

Jadeite


T/g: Thật sự Mamoru rất yếu, chỉ cần đọc nguyên tác đều biết rõ điều đấy ( nên mỗi một lần viết lại là một lần muốn đổi nam chính >< ~•~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com