Alan nhìn bộ quần áo lấm lem của Jeff nên chỉ tay ra hiệu cùng vào nhà .....
Những giọt nước chảy qua tóc chàng trai và rơi xuống nền gạch lát sàn bằng đá xanh trong phòng tắm của Alan. Jeff cảm thấy tóc mình có vẻ hơi nặng nên giơ tay tắt công tắc vòi hoa sen, dòng nước nóng phun ra từ vòi sen trên cao lập tức ngừng chảy.
Tâm trạng Jeff có chút sa sút, anh tự hỏi hành vi né tránh nụ hôn chỉ vì căng thẳng của mình có thể khiến Alan tổn thương hay không. Mặc dù chú không nói gì nhưng cậu đủ nhạy cảm để nhận ra vẻ thất vọng trên gương mặt chú. Nhưng chú vẫn có thể mỉm cười mời tôi qua đêm, chú cũng đừng tức giận...
Trên thực tế, anh ấy rất muốn đến gần Alan, nhưng thường xuyên hơn không, anh ấy sẽ vô tình tránh tiếp xúc thêm với Alan. Anh nghĩ, nếu tương lai nhất định phải chịu đau khổ và bất hạnh, liệu anh có thể sống chậm lại và để ngày đó đến muộn hơn không...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jeff cầm bộ quần áo để thay mà chú vừa chuẩn bị cho mình. "Quần áo của chú rộng quá phải không?" Jeff cau mày lẩm bẩm, sau đó ngửi chiếc áo sơ mi ấm áp trước mắt, "Hmm...thơm quá, chú dùng loại bột giặt gì vậy?" ?"..."
"Bé con, có cần chú giúp không?" Alan ngoài cửa phòng tắm truyền đến.
"Không cần đâu chú!" Jeff nhanh chóng nói. Jeff nhanh chóng mặc vào áo sơ mi và quần mặc ở nhà của Alan, anh cảm thấy toàn thân mình lúc này đều được bao bọc bởi hơi thở ấm áp của chú mình.
"Ao ôi! Cái này trông khá hợp với cháu đấy." Alan đang ngồi trong phòng khách và đặt điện thoại di động xuống thì nhìn thấy Jeff từ phòng tắm đi ra.
"Nó không vừa..." Jeff lẩm bẩm, "Nhưng cảm ơn chúi, còn quần áo của cháu"
"Không sao đâu, cháu cứ để quần áo ở đó. Chú sẽ nhờ nhân viên câu lạc bộ mang đi, giặt sạch và phơi khô sau, có thể trả lại trước khi sáng mai cháu dậy." Alan bước đến gần Jeff và nói. nói.
"Cảm ơn chú." Jeff khẽ gật đầu, có chút xấu hổ nói.
"Chú mới là người nên cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đến chơi với BoBo ngày hôm nay. Nó cũng làm bẩn quần áo của cháu" Alan cười nói.
Jeff cảm thấy chú luôn cho anh một sức mạnh ấm áp và yên tâm, tuy sức mạnh này không thể chữa lành hoàn toàn nỗi đau và vết sẹo ẩn sâu trong lòng anh nhưng nó đã cho anh dũng khí để đối mặt với chúng...
"Được rồi, cháu đi ngủ trước, cháu sẽ đi ngủ sớm." Nói xong Jeff xoay người đi về phía phòng ngủ dành cho khách ở tầng một...
Đêm đã khuya và mọi thứ đều im lặng. Jeff mơ hồ cảm thấy ngoài cửa có một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên, anh dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đầu giường đã điểm 2 giờ 30. Đêm nay anh ngủ không ngon giấc trên chiếc giường lớn ở nhà Alan, anh vẫn đang nghĩ về cuộc đua của anh Babe. Anh cảm thấy lúc này rất khó ngủ lại nên đành đứng dậy khỏi giường, muốn ra phòng khách tìm chút nước uống.
"Ồ... Cháu vẫn chưa ngủ..." Jeff còn chưa tỉnh hẳn, nheo mắt nhìn thấy trong phòng khách thiếu sáng, Alan đang dựa vào ghế sofa xem máy chiếu, còn máy chiếu đang chiếu Nội dung hiện ra là video trận đấu cuối cùng mà Babe thua Kim.
Alan ngẩng đầu nhìn thấy Jeff có chút kinh ngạc, liền xin lỗi nói: "A, chú đánh thức cháu sao? Chỉ là chú không ngủ được, cho nên chú nghĩ thay vì nằm xuống, ta tốt nhất ra ngoài đọc ." thông tin."
"Chú lo lắng cho anh Babe ?." Lúc này Jeff đã hoàn toàn tỉnh táo, bình tĩnh nói.
"Cháu luôn có thể biết được chú đang nghĩ gì." Alan thở dài nói, anh cảm thấy mình, một "người lớn tuổi", thật khó có thể che giấu cảm xúc của mình trước mặt "trẻ con". Tình trạng của Babe
"Trò chơi thắng thua là chuyện bình thường,hôm nay chú tin tưởng Babe sao? Vậy tại sao chú vẫn lo lắng cho anh ấy?" Jeff bước đến chỗ Alan và ngồi cạnh chú mình trên ghế sofa.
"Đúng vậy. Tuy Babe rất ít khi thua cuộc, nhưng thỉnh thoảng cũng mắc sai lầm. Nhưng chú luôn cảm thấy lần này không giống..." Alan quay đầu nhìn chiếc xe đang lao vút đi của Babe trong hình chiếu, "Babe ấy có vẻ rất kích động, không thể tập trung nổi." về việc điều khiển xe đua."
Khi Jeff nhìn thấy chú mình lo lắng cho Babe, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Anh cảm thấy trên cân của Alan, cân nặng của Babe dường như không ai sánh bằng. Tôi chỉ là một thực tập sinh bảo trì nhỏ, làm sao có thể so sánh được với Babe hoàn hảo về mọi mặt? Nghĩ đến đây, Jeff có chút thất vọng.
"Sao Jeff vẫn chưa ngủ..." Alan cảm nhận được sự im lặng của những người xung quanh liền quay đầu nhìn Jeff, đồng thời nhẹ nhàng chống hai tay ra sau lưng đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa gấu áo quần áo của Jeff bằng ngón tay của mình. "Cháu có cảm thấy không thoải mái khi ngủ trong phòng ngủ dành cho khách không?"
"Cháu cùng lo lắng về xe của qnh Babe." Jeff nhẹ nhàng nói. Tuy rằng không thể nói cho Alan biết mình đã đoán trước điều gì, nhưng hiện tại cũng không muốn nói dối trước mặt chú mình. Anh có linh cảm mạnh mẽ rằng anh không thể ngăn chặn vụ tai nạn xe hơi này xảy ra...
Alan cảm thấy đứa trẻ đang lo lắng này đặc biệt yêu quý mình, anh giơ tay nhéo mặt cậu, sau đó gãi tóc nói: "Chúng ta không ngủ được nên chúng ta cùng đọc thông tin nhé nhóc." quàng tay qua vai Jeff và để anh dựa vào mình.
Jeff thở dài một hơi, muốn ném cánh tay của chú ra, nhưng hai giây sau anh vẫn còn giữ chặt cánh tay của chú, cuối cùng anh buông ra và không để ý đến cánh tay của chú.
Hai người với những suy nghĩ riêng của mình chỉ biết tựa vào nhau, nép mình vào ghế sofa, nhìn những chiếc xe đua trên màn chiếu phóng qua từng vòng một... một vòng... hai vòng...
...
Alan quay đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say trong ngực mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh từ từ siết chặt vòng tay và ôm chặt Jeff vào lòng.
Đây là lần đầu tiên anh ôm Jeff như thế này, qua lớp quần áo anh có thể cảm nhận được cơ thể Jeff trở nên mềm mại do được thư giãn. Sự tiếp xúc cơ thể chân thực và rõ ràng này khiến anh cảm thấy sức nóng trong lòng đang lan đến tứ chi, khiến anh tiến lại gần khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của Jeff...
Nhưng cứ thế mà Alan chỉ ôm Jeff đi ngủ thôi....
End
---------
Đã xem tiếp diễn biến của ep5 nhé
....
Dự đoán ep6 Jeff theo Babe đi bar, nếu say thì ... chú đưa về nhà và cái đoạn trailer mờ mờ đó sẽ sớm rõ rõ thôi 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com