Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại ep5 3

Tiếp tục

Alan bị Jeff mời ra khỏi nhà
---ep5
Sau đó Alan giới thiệu Way với Pete, ông chủ của Beyond

Cánh cửa nhà hàng từ từ đóng lại, hai người đàn ông cao lớn vừa kết thúc cuộc gặp ăn trưa với nhà đầu tư Pete và đang đi bộ đến bãi đậu xe...

"Babe thế nào rồi?" Alan hỏi khi anh bước đi.

"Cậu ấy có Charlie của mình đi cùng, vì vậy bây giờ cậu ấy tốt hơn nhiều." Way nói với một tiếng thở dài.

"Này, dũng khí của cậu đi đâu rồi? Nghe nói lúc cậu ở bệnh viện, cậu đã tranh giành làm người hộ tống với Charlie?"

"Đó là bởi vì em thực sự không yên tâm với Charlie. Em vẫn nghĩ cậu ta có động cơ thầm kín," Way cau mày nói, "Nhưng Babe sẵn sàng tin cậu ta nên em không thể nói gì."

Alan vỗ vai đứa em trai bên cạnh, an ủi: "Nếu cậu nghĩ không được thì hãy từ bỏ đi. Là một người anh em, nhìn thấy cậu như vậy, anh sẽ thấy khó chịu cho cậu, Way."

"Anh ơi, đây không phải là ngày đầu tiên em biết anh," Way quay sang Alan với một nụ cười gượng và nói: "Nếu em bỏ cuộc thì điều đó thực sự là không thể. Giống như bây giờ, cho dù Babe không hiểu được, ít nhất em vẫn ở bên cạnh cậu ấy"

Alan im lặng sau khi nghe những lời của Way, anh cảm thấy những lời của Way dường như đã đánh thức anh...

"Anh chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm, cậu có thể tự mình về được không?" Alan dừng lại, hỏi ý kiến ​​của những người bên cạnh.

"Không sao đâu anh, em có thể bắt taxi về đội." Way nháy mắt nói.

Alan gật đầu ra hiệu, sau đó bước nhanh về phía chiếc xe thể thao màu đen của mình...

Way đứng yên, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chuẩn bị gọi xe quay lại.

"Anh Way, anh có muốn đi cùng chúng tôi không?" Một chiếc xe màu đen dừng bên cạnh Way, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt với chiếc mũi cao, đường nét rõ ràng lộ ra một chút đẹp trai phóng túng cửa sổ.

"Anh Pete?" Way quay người lại, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trong xe thương mại, nhìn thấy ánh mắt kiên cường của anh ta, khóe miệng hiện lên một nụ cười...

​-----

Ánh nắng chiều chiếu vào người Jeff qua cửa kính ô tô khiến anh ấm áp. Jeff cảm thấy mí mắt của mình có chút giật giật, nghĩ đến thì có lẽ là do mấy ngày nay anh ngủ không ngon nên cảm thấy tinh thần rất kém.

Kể từ khi đưa số điện thoại của chú vào danh sách đen, hàng đêm anh đều không thể ngủ ngon. Anh sẽ luôn nghĩ về từng khoảnh khắc anh dành cho Alan, và mỗi khi anh nghĩ về Alan, sự bất bình và cô đơn mạnh mẽ sẽ quét qua trái tim trống rỗng của anh. Vì vậy, anh chỉ có thể đắm mình vào việc học hết đêm này đến đêm khác, đến nỗi hôm nay khi gặp gia sư của mình, gia sư thậm chí còn khen ngợi thiết kế của anh trước mọi người và cho anh điểm hạng nhất. Anh nghĩ có lẽ đây có thể coi là một "may mắn trá hình".

Lúc này, anh vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn cố vấn và đang ngồi trong xe chợp mắt. Jeff lau mặt và nghĩ rằng vì hôm nay anh không có kế hoạch nào khác nên có lẽ anh nên thư giãn trên xe một lúc rồi đi tìm thứ gì đó để ăn. Thế là Jeff nhấn nút điều chỉnh, đặt ghế xuống, lấy áo khoác từ ghế phụ và che mặt...

"Tap, Tuk, Tuk, Tuk..." Tiếng gõ cửa kính ô tô lọt vào tai chàng trai trẻ ngồi trên ghế lái, Jeff bực bội kéo áo khoác ra khỏi mặt, muốn xem ai đang làm phiền mình ngủ trưa.

"Anh. Jeff, anh... Anh mang bữa trưa cho cậu đây." Jeff nhìn ra ngoài và thấy chủ nhân của giọng nói đó là Pong, người đã bị Alan đánh vì tội quấy rối lần trước. Lúc này, người khó chịu này chính là không còn kiêu ngạo như trước Những vết bầm tím trên mặt không những không lành mà dường như ngày càng nhiều, ánh mắt lảng tránh, như thể đang sợ hãi chính mình.

"Anh muốn làm gì?" Jeff chỉ mở hé cửa sổ xe một chút để giọng nói của anh có thể truyền đến đối phương, "Tôi bị đánh cậu không thấy vui sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi... tôi không dám nữa. Tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi." Giọng Pong run run như sắp khóc, "Làm ơn Jeff, ăn nhanh đi, nếu không thì Anh Phaiphan sẽ không để tôi yên đâu." Nói xong, Pong đặt hộp cơm trưa mỏng manh trong bàn tay run rẩy lên mui xe trước của Jeff rồi quay người bỏ chạy.

"Phaiphan?" Jeff gãi đầu, hình như anh ta có vẻ quen thuộc với cái tên này. Tên đó là ai... Jeff nghĩ chắc giấc ngủ trưa của mình đã bị phá hỏng rồi. Anh ta trước tiên phải xem Pong muốn làm trò nghịch ngợm gì đã...

Jeff nhấc chân bước xuống xe, đi tới đầu xe nhặt hộp cơm lên, nhìn thấy trên đó có tờ giấy dính nên lấy ra đọc tin nhắn trên đó.

"Hãy tha thứ cho tôi, cậu bé." Jeff đảo mắt trong đầu. Bây giờ anh nhớ ra ai tên là Phaiphan, và anh không phải là ông chú khó chịu đó. Khi anh ấy ký hợp đồng thực tập cho mình, Alan đã ký nó với cái tên này... Nhưng anh ấy đã làm thế nào để thuyết phục Pong mang đồ ăn cho mình?

"Nếu không tự mình giao cơm, ngươi sẽ tìm người ta ghét nhất giao bữa ăn. Chú thực sự đang nghĩ tới chuyện này." Jeff mở gói hàng nhìn dòng chữ "Gặp" trên đó, mới nhớ ra điều đó. Đây là lần đầu tiên anh và chú đi ăn nhà hàng tên Pháp.

"Đáng tiếc, không phải tôi không muốn ăn, mà là chủ nhân của hộp cơm còn chưa nhận ra vấn đề là ai sai, cho nên tôi không muốn ăn cơm này ." Jeff nói với túi trong tay, sau đó mở hộp cơm ra rồi trải ra, đi đến bãi đậu xe, trên bậc đá gần đó, hộp cơm trưa được nhẹ nhàng đặt xuống đất. Sau một thời gian, vài chú mèo con đi lạc tụ tập xung quanh và bắt đầu thưởng thức bữa ăn khó khăn mới có được này.

Jeff quỳ xuống bên cạnh lũ mèo con, nhẹ nhàng nói: "Ăn nhanh đi, hôm nay các em sẽ được chiêu đãi ..."

"Sao cháu cho mèo con ăn đồ ăn chú mua bấy lâu nay?" Jeff liếc nhìn đôi giày màu nâu bên cạnh và biết người bên cạnh là ai. Anh cảm thấy kích động nên đứng dậy sẵn sàng quay trở lại xe.

"Jeff..." Alan nắm lấy cổ tay Jeff, "Cháu có thể cho chú cơ hội nói được không..."

Jeff cảm thấy cảm giác bất bình lại dâng lên, và anh không biết liệu mình có thể tin tưởng Alan lần nữa hay không. Vì vậy Jeff mím môi nói: "Chú, không cần lại tới tìm cháu nữa, cháu nghĩ lời nói của chúng ta đã rất rõ ràng." Nói xong, Jeff buông ra Alan bàn tay đang ôm mình, quay người muốn rời đi. Đột nhiên, Alan nắm lấy cánh tay anh, kéo anh vào lòng...

Gió thổi vào mặt Jeff, anh có thể ngửi thấy hơi thở của Alan hòa lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng. Hơi thở ấm áp của người chú phả vào tai anh, anh mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lại không phân biệt được là của mình hay của người khác. Cái ôm của Alan mạnh đến mức Jeff cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cái ôm này chiếm giữ, nỗi đau bị hiểu lầm và phản bội đang tan biến theo làn gió...

"Nếu cháu thật sự muốn rời đi thì đẩy chú ra đi." Cằm Alan tựa vào chiếc cổ ấm áp của Jeff, nhẹ nhàng nói.

Jeff nghe xong, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm giơ tay gạt mạnh thoát ra khỏi vòng tay Alan, cứ như vậy Jeff rời khỏi người lớn tuổi và bước đi trước để lại Alan đứng chết lặng ở đó như không gian dừng lại dừng lại mãi...
End
--------------------- xem diễn biến ep6

Đúng là tui dịch lại và cũng sửa một chút thêm bớt một chút, để cố gắng làm cho fic có liên kết với phim một chút với (dễ mất hứng đọc hay dịch mấy hôm vì phim đã đi trước và diễn biến cũng lệch ra ngoài dự đoán) mong bạn đọc thông cảm 🥲
------
Tui có trọn bộ Pit Babe bản gốc tiếng Thái mở các chương bị khóa, kiểm tra lượt view đã trên 2 Tỉ 100K rồi, nhưng chỉ đọc đoạn có Jeff thôi 🤭
Vì tả cảnh H của Charlie và Babe quá dày nên tui đọc không nổi thật sự là không đọc lướt luôn ý, chỉ xem sơ qua nội dung và biết được một số mấu chốt chính của tiểu thuyết.
Định là dịch qua những chi tiết thôi mà vừa k biết tềnh vừa lười ( nếu chỉ kể thì sẽ kể bên bài kia) 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com