Black (3)
"Perth. Đi ăn cơm thôi. Anh nấu xong rồi này."
Saint từ bếp bước vào trong phòng ngủ. Anh nói xong liền nhắc Perth lên, bế cậu theo kiểu công chúa ra bàn ăn.

Ngồi trước một bàn đồ ăn, Perth nhíu mày. Sao không phải những món cậu thích chứ?
Perth định lên tiếng. Muốn mượn chuyện đồ ăn để hỏi Saint vấn đề kia thì điện thoại của Saint vang lên.
Saint không có vẻ như muốn nghe điện thoại. Nhưng thấy cuộc gọi dứt rồi lại một cuộc khác gọi tới, Perth đành nhắc anh phải nghe. Saint nhìn tên người gọi, biểu cảm không thoải mái lắm, anh đi ra ban công mới ấn nghe.
Đây là lần đầu tiên Saint tránh đi khi nhận điện thoại. Hai tay đặt trên đùi siết chặt lại, mắt nhìn ra ban công nhưng linh hồn Perth đã lạc đi đâu rồi.
Saint nghe điện thoại rất nhanh, sau đó liền đi vào, ánh mắt anh tránh đi cái nhìn của Perth, mãi sau mới nói:
"Ừm... phát sinh vài vấn đề, nên anh phải tới công ty để xử lý. Em ở nhà một mình được chứ?"
Perth không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Những điều muốn hỏi lại nuốt xuống.
Khi Saint ra đến cửa, Perth lại đứng lên, bước vội ra chỗ anh đang thay giày:
"Saint..."
Saint nghe tiếng Perth gọi mình, quay đầu lại, thấy trong đôi mắt xinh đẹp toàn là hình bóng của anh.
Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Cuối cùng, khi thay giày xong, Saint đeo túi xách lên. Vươn tay xoa đầu Perth:
"Anh sẽ về ngay thôi mà."
"..." Perth im lặng.
Saint đi rồi. Xung quanh lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Perth quay lại bàn ăn, nhưng chẳng có tâm trạng gì để ăn nữa. Cậu đem toàn bộ đổ đi sạch sẽ.
Sau đó Perth ngồi phịch xuống sô pha. Nghĩ lại lúc Saint tránh cậu để nghe điện thoại, tuy không nhìn được tên người gọi. Nhưng Perth chắc chắn, người gọi chính là người đã chặn cậu trên IG.
Song Ngư nhạy cảm. Vừa có lợi, lại cũng chính là hại.
Ngột ngạt quá.
Mà cũng cô đơn quá.
Cậu muốn rời khỏi đây.
Đã từng vui vẻ chuyển tới. Đã từng mơ mộng rất nhiều. Nhưng hiện tại thì sao?
Tình cảm vốn là thứ quá đỗi mong manh. Mà cậu lại quá vụng về để giữ được nó.
Giọt nước mắt lăn xuống mu bàn tay Perth khiến cậu giật mình. Vậy mà Saint đã đi được hơn ba tiếng đồng hồ rồi.
Thôi vậy. Có lẽ chẳng cần chờ nữa.
Perth trở về phòng ngủ. Lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản IG phụ. Đăng lên một bức ảnh. Sau đó mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
Lại nói về Saint. Sau khi rời khỏi nhà. Trong lòng luôn thấy bứt rứt không yên.
Ánh mắt của Perth lúc đó như xoáy sâu vào anh. Anh hiểu ánh mắt đó là gì. Nhưng anh không thể không đi được.
Người kia là nhân viên mới của phòng anh, được đích thân giám đốc dẫn đến, chỉ đích danh Saint làm người hướng dẫn.
Ban nãy cậu ta gọi điện cho Saint để cầu cứu. Cậu ta nói cố ở lại làm nốt báo cáo nhưng không biết thao tác sai ở đâu, file báo cáo hỏng hết toàn bộ dữ liệu.
Saint nghe xong rất muốn nổi cáu. Toàn bộ dữ liệu anh đã gần hoàn thiện rồi. Chỉ còn chỉnh sửa trên power poin và thêm vào mục khảo sát thị trường nữa thôi là xong.
Vậy mà...
Haizz, nhưng khó trách. Cậu ta chỉ là nhiệt tình hoang thành công việc. Khi Saint cả chiều không quay lại công ty. Cũng không nghe điện thoại. Trong khi 11h sáng bộ phận Saint phải họp với giám đốc rồi.
Anh đang tập trung làm lại file thì cậu trai kia đưa tới trước mặt anh một túi bánh ngọt. Trong giọng có chút ngại ngùng:
"P'Saint, cho Fah xin lỗi nhiều ạ."
Saint nhận lấy túi bánh, mỉm cười nói:
"Không sao. Tôi có lưu một bản draft nên làm lại cũng nhanh thôi."
Au: tips nha, mấy cái báo cáo quan trọng hay file viết truyện luôn save lại và lưu 1 bản riêng nếu ko muốn ăn *** như tui 👉🏻👈🏻 huhu
Chàng trai trẻ tên Fah không nói gì nữa, trở về chỗ ngồi. Nhưng ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Saint.
Tới mười hai giờ kém, Saint mới xong việc. Anh tắt máy, vươn vai đứng dậy, thì thấy Fah ngủ quên từ lúc nào.
Chà. Hẳn là cậu ta cũng đã vất vả rồi.
Nghĩ tới đây anh tới đánh thức Fah. Nhưng cậu ta không dậy. Saint gọi thêm lần nữa thì cậu ta liền ôm chầm lấy Saint, nhõng nhẽo dụi đầu vào lòng anh.
Saint bị bất ngờ, nhưng nghĩ tới Perth lúc ngái ngủ cũng hay ôm chặt lấy anh, Saint lại không nỡ xô cậu ta ra. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cánh tay Fah:
"Fah. Dậy. Về thôi."
Lúc này Fah mới tỉnh hẳn. Xấu hổ cùng luyến tiếc buông vòng tay đang ôm lấy eo Saint ra.
Khi vào thang máy, Saint mới hỏi:
"Cậu định về thế nào? Có lái xe đến không?"
"Chắc em đi bộ tới trạm BTS thôi ạ. Đổi hai line là tới nhà. Anh cứ về đi. Em nổi mà."
Saint nhìn đồng hồ trên tay, nói:
"Gần mười hai giờ rồi, để tôi đưa cậu ra trạm cho nhanh."
"Như vậy thì làm phiền anh quá ạ." Fah tỏ ra bối rối.
Saint cười cười, "Không sao. Tiện đường thôi."
Fah theo Saint xuống chỗ để xe. Cậu mở cửa ngồi vào chỗ cạnh ghế lái.
Saint nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Fah lén nhìn góc nghiênh của Saint khi anh đang chăm chú lái xe. Cậu ta nhớ lần đầu tới thăm quan công ty của chú mình. Nhìn thấy Saint trong phòng họp. Dáng vẻ chuyên chú tập trung nhưng vẫn mềm mỏng khéo léo của anh đã khiến Fah bị thu hút ngay lập tức.
Thế nên Fah đã xin chú cho về bộ phận của Saint làm việc. Chú của Fah còn trực tiếp chỉ định Saint làm người hướng dẫn. Nên nhân dịp bộ phận mở tiệc chúc mừng nhân viên mới, Fah liền lấy đó làm lí do mời rượu Saint. Cũng chụp một bức đăng lên IG.
Saint lái xe rất nhanh. Nhưng gần tới trạm thì đường lại tắc. Bangkok là thế. Kẹt xe bất phân ngày đêm.
Cuối cùng vẫn không kịp chuyến tàu cuối. Fah nhìn lối lên trạm BTS bị khoá kín không nhịn được tiếng thở dài.
"Xin lỗi. Tôi đã lái nhanh lắm rồi."
Fah lắc đầu gượng cười:
"Ơ không. Tại em ạ. Nếu em không ngủ quên thì..." Nói tới đây hai má Fah liền ửng hồng, cậu ta lí nhí nói:
"Để em tự kêu taxi về là được rồi ạ."
"Đằng nào cũng vậy. Tôi đưa cậu về. Nhanh lên xe đi. Chỗ này không đỗ lâu được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com