Chap 3
Chương 3
Phuket
"Đi.. đi nhanh, tập trung ăn nhanh tà thần Caesar rồi đẩy thẳng đường Mid đi anh em...Êh, ad sao đi lẻ, mịe nó ăn gì ngu vậy"
Một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế phơi nắng cạnh hồ bơi trước sân, tay liên tục lướt nhanh trên chiếc điện thoại, miệng liên hồi vừa la hét, vừa chưởi bới. Bên tai trái đeo một chiếc khuyên nho nhỏ, ánh mặt trời mùa hè ở Phuket chiếu lên tạo thành vệt sáng lấp lánh đong đưa theo từng cử động của cậu.
"Perth! Perth! Có nghe mẹ gọi không con" - Người phụ nữ gương mặt bầu bĩnh, mái tóc hoa râm chấm ngang vai đứng sau lưng cậu từ nãy giờ lên tiếng
"Dạ, con nghe rồi, đợi con đánh nốt trận này đã" - Cậu trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, tay vẫn liên tục lướt
"Con không đi ngay cho mẹ là mẹ sẽ bắt con phải tỉa cây ngoài lối vào resort đó con tin không. Con có hai lựa chọn: Đi ra đón Saint hoặc chơi nốt ván này rồi ra tỉa cây?" - Mẹ Perth bước lên trước mặt cậu, khoanh tay nghiêm mặt đứng nhìn cậu
-"Mẹ...Mẹ à..."
-"Một! Hai! B...." - Mẹ Perth vẫn giữ nguyên tư thế rồi bắt đầu đếm
-"Aaaaaaaaaa! Damn it" - Perth bực dọc tắt điện thoại rồi đứng dậy
-"Chưởi ai?" - Mẹ Perth nghiêm giọng
-"Mẹ, mẹ biết là con quen miệng mà, tại con chơi thua"
-"Perth, bao giờ con mới thôi cái thói lúc nào cũng treo trên miệng mấy câu không hay ho như vậy hả"
-"À, không phải mẹ nói con phải đi đón con trai của bạn mẹ à, con đi đây, không là trễ để người ta đợi lâu. Con đi đây, bye mẹ, yêu mẹ" - Perth vừa nói vừa phóng nhanh rồi vội vã leo lên chiếc motor yêu quý của cậu. Vừa leo lên xe cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã trốn được mẹ, không cần phải ngồi nghe mẹ cậu "bắn rap"
Nằm ở phía Nam của Phuket, trải dài khắp Raya là một màu trắng vô tận của cát mịn, hàng dừa xanh mướt la đà trước gió. Ánh nắng vàng ươm bám trên vai cậu thanh niên đang ngồi trên chiếc motor đen, gió mát tạt thẳng vào mặt khiến cậu thoải mái hưởng thụ nó. Raya vốn đẹp và thơ như thế, luôn khiến cho những ai đã từng đặt chân đến đây đều lưu luyến không muốn rời đi.
Dừng xe trước bến cảng đón khách, cậu ghét chờ đợi vì đối với cậu thì cái chuyện nhàm chán nhất trên đời này chính là chờ đợi. Bàn tay lướt trên điện thoại không chủ đích, cậu di chuyển qua lại giữa các app IG rồi Twitter, Tiktok rồi lại vòng về IG biết bao nhiêu lần mà tàu vẫn chưa cập bến. Thật ra cậu rất muốn làm vài ván game cho đỡ chán nhưng sợ đang đánh thì tàu cập bến, hoặc phải AFK để đón người, hoặc để người đó đợi - cậu lắc đầu xua tan cái ý nghĩ chơi game vì nếu cậu dám để khách quý của mẹ phải đợi cậu chơi game thì không chỉ phải tỉa cây mà chắc chắn rằng mẹ cậu còn bounus cho cậu cả một liveshow rap hoặc có khi làm hẳn một tour rap 3 ngày 3 đêm cũng nên.
Đợi khoảng hơn 30 phút thì tàu cập bến mang theo từng đợt khách di chuyển lên đảo. Đa phần khách đến đây đều đi thành đoàn, đi từng gia đình hoặc là đôi tình nhân, chỉ riêng phía sau đoàn người là một cậu thanh niên vóc dáng cao ráo, nước da trắng ngần diện một chiếc áo sơmi màu pastel, quần short trắng lộ đôi chân dài thẳng tắp, khoác trên lưng một chiếc balo đen đang bước lẫn vào dòng người chen chút chụp hình checkin. Cậu đoán chắc đây là người mà mẹ cậu nhờ cậu ra đón, bước nhanh đến trước mặt người kia, cậu hơi chạnh lòng thầm nghĩ "Mịe, ăn gì mà vừa trắng vừa cao vậy. Tức" nhưng trên khuôn mặt vẫn treo ra một nụ cười thân thiện, cậu nói
-"Anh là Saint phải không? Tôi là Perth, con của mẹ Pim chủ resort Glow. Mẹ tôi nhờ tôi đến đón anh"
-"Vâng, là tôi. Cám ơn cậu đã cất công đến tận đây đón tôi" - Anh lịch sự đáp đi
-"Ai rãnh, nếu không phải mẹ đã đọc rap từ hôm qua đến giờ tôi còn lâu mới đến đón anh" - Perth cằn nhằn lí nhí trong họng
-"Hả? Cậu nói gì, tôi nghe không rõ" - Saint hỏi lại, là anh không nghe rõ thật sự vì dòng người vừa mới xuống tàu vẫn đang í ới gọi nhau chụp hình, khung cảnh vẫn khá ồn ào
-"Không! Không có gì! Chúng ta đi thôi" - Perth cao giọng trả lời
Cậu dẫn anh đến bên chiếc motor đậu gần đó, nhanh chóng trèo lên motor đội nón bảo hiểm, một chiếc còn lại đưa đến trước mặt anh rồi vỗ vỗ chiếc yên sau bảo anh mau leo lên. Đợi mãi vẫn thấy anh đứng yên bất động, tay ôm chặt chiếc nón bảo hiểm, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên hoà lẫn nghi ngờ
-"Nhìn đáng yêu chết đi được" - Perth lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vừa mới nhe nhóm trong đầu mình rồi lên tiếng
-"Lên xe mau, còn đứng đây nữa là anh từ mực tươi sẽ thành mực nướng đấy"
-"Mình đi bằng chiếc xe này thật à" - Saint nghi ngờ hỏi lại
-"Hỏi thừa, chứ không lẽ đi bộ? Giờ có lên hay không thì nói"
-"À, tôi lên liền"
Saint bối rối đội chiếc nón bảo hiểm rồi lóng ngóng leo lên motor. Những cử chỉ vụ về ấy đều được thu vào ánh mắt của cậu thanh niên, cậu lắc đầu cười thầm.
-"Này, lần đầu ngồi motor à? Ôm cho chặt nha, tôi không muốn về tới nhà thì người ngồi sau đã lọt mất giữa đường khi nào không hay. Hahaha"
Nói xong cậu phóng vội chiếc xe lao thẳng về phía trước làm người ngồi sau theo quán tính mà trượt về sát cậu hơn, hai tay cũng theo phản xạ tự nhiên mà ôm chặt lấy cậu. Tâm trạng lo lắng, hoảng sợ của Saint cũng dần bị thay thế bởi bầu không khí và khung cảnh xung quanh của hòn đảo Raya xinh đẹp này. Cả hòn đảo được bao trùm bởi ánh nắng ấm áp dịu dàng chứ không gắt gỏng như nơi phố thị phồn hoa, nhịp sống xung quanh cũng nhẹ nhàng, chậm rãi và thơ mộng như một bức tranh. Như cảm nhận được tâm trạng của người ngồi sau, Perth cũng bất giác mà buông nhẹ ga chạy chậm hơn, hai người vẫn cứ yên lặng như thế cho đến lúc về đến resort.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com