Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với sân bay Bangkok.
Giờ địa phương là 20h03', nhiệt độ là 22°C
Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi thuyền trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế. Điều này chỉ ra rằng chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất, lúc này an toàn để bạn có thể di chuyển"

Tiếng thông báo hạ cánh an toàn của chuyến bay vang lên, đoàn người vội vã thu gom hành lí xách tay của mình rồi lục đục rời khỏi ghế ngồi nối đuôi nhau để di chuyển ra ngoài, riêng có một chàng trai trẻ với nước da trắng ngần, khuôn mặt phúc hậu ngồi bên cửa sổ vẫn cứ ung dung không hề vội vã, anh vẫn luôn như vậy - không thích chen lấn, ồn ào, đợi đến khi phía sau không còn ai, anh mới từ tốn bước ra khõi ghế ngồi di chuyển ra ngoài.

Hít sâu một hơi để cảm nhận bầu không khí vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ này. 5 năm rời khỏi Bangkok, đi học và rồi làm việc ở Anh Quốc, từ lúc quyết định đặt chân đến nơi đất khách quê người, chưa một giây phút nào anh nghĩ đến việc sẽ trở về Bangkok với một lí do vớ vẫn như thế này. Cười nhạt một tiếng rồi bắt chiếc taxi ven đường để về nhà, đưa tay vỗ vỗ hai bên má, anh thầm hi vọng bản thân sẽ không quá nhếch nhác để người nhà nhận ra là anh đang thật sự không ổn.

Ting ting ... ting ting ...

-"Giờ này rồi mà ai còn nhấn chuông om sòm vậy kìa trời" Namtan vừa bực bội đặt quyển truyện đang đọc dở vừa cằn nhằn với vú nuôi - cũng là mẹ cô đang cùng nữ chủ nhân của ngôi nhà này ngồi gấp hoa sen bên cạnh.

-"Con ra mở cửa, đừng để họ đợi lâu làm ồn đến ông chủ đang làm việc trong thư phòng" - Dì Aom từ tốn nói

-"Đến rồi đến rồi, thích nhấn quá thì tháo cái chuông đem về nhà chơi đi" - Namtan vừa ra mở cổng vừa cằn nhằn

Vừa mở cổng, con bé đã vội hỏi
-"Anh là ai, đến kiếm ai giờ này"

-"Saint Suppapong Udomkaewkanjana" - Người con trai vừa cười vừa nói

-"Kiếm ai? Hả? Khoang! Anh mới nói tên gì?" Namtan từ cáu gắt chuyển sang ngỡ ngàng vì bất ngờ. Con bé bị cận nặng, khi nãy vội vàng đi ra không đeo kính lại thêm đang bực dọc vì bị cắt ngang dòng cảm xúc đang trôi lơ lửng theo bộ tiểu thuyết đang đọc dỡ. Hai tay nắm tròn dụi dụi đôi mắt, cúi gần hơn để xác định lại người đôi diện là ai, vừa nhận ra người đối diện là ai thì con bé đã nhảy cẩn lên ôm lấy anh.

-"Aaaa! Anh Saint, anh Saint về sao không nói trước, để em đi báo ông bà chủ"

-"Rồi em định để anh ôm em như vậy đi vô báo với ba mẹ anh à" - Anh vỗ vỗ lưng con bé vẫn đang đu chặt trên người anh như con chuột túi. Con bé háo hức đến quên cả việc bản thân bây giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi chứ không còn là con bé 10 tuổi vẫn hay theo đuôi Saint như hồi trước.

-"A! Em quên mất, để em xách balo dùm anh, đi mình đi vô nhà, ở ngoài này sương lạnh lắm" - Con bé háo hức đóng cổng lại rồi cùng Saint bước vào nhà.

Lúc này, dì Aom cũng cũng từ nhà bếp đi ra, dì hơi lo lắng vì Namtan đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy vào. Chưa kịp lên tới nhà trước thì đã nghe giọng chí choé của Namtan vọng vào

"Ông bà chủ ơi, anh Saint về rồi, anh Saint về nhà rồi nè mọi người ơi"

Tiếng la của Namtan đủ lớn để cho ông chủ đang làm việc trong thư phòng cũng phải tạm gác công việc để ra xem có việc gì vào giờ này. Mẹ Saint trong nhà bếp cũng sửng sốt khi nghe Namtan bảo con trai cưng của bà đã về nước - mà quan trọng hơn là thằng bé không hề báo trước với gia đình một tiếng.

"Mẹ! Con về rồi"
Saint chấp tay chào người phụ nữ đoan trang, phúc hậu trước mặt mình rồi nhẹ nhàng bước đến ôm chầm lấy bà - "Con nhớ mẹ quá"

-"Làm như trong nhà chỉ có mỗi mẹ con nên chỉ nhớ mẹ chứ đâu thèm nhớ ai khác" - Tiếng của ba Saint trầm ấm vang lên sau lưng anh

-"Ai thèm nhớ ba chứ, con chỉ nhớ mẹ thôi mẹ he" - Saint vừa ngẫn đầu lên vừa nói vừa cười với mẹ, rồi lại vụi vụi đầu vào vòng tay ấm áp đã xa cách bấy lâu nay của mẹ.

-"Thằng con này, vẫn cứ thích ghẹo gan với ba mày" - Ba Saint lắc đầu cười cười.
Lúc này, Saint mới nhẹ nhàng rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, chấp tay cuối chào ba rồi mỉm cười nói

-" Con chào ba, mẹ bảo con thích ghẹo gan giống ba"

Vừa dứt lời thì hai cha con cười phá lên, tiếng cười rôm rả cả căn nhà rộng lớn. Dì Aom vội hỏi Saint muốn ăn gì để dì chuẩn bị cho thì anh bảo anh ăn rồi, anh muốn lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đã. Mọi người lại tiếp tục ai làm việc nấy, ba Saint trở về thư phòng giải quyết công việc, mẹ Saint cùng dì Aom tiếp tục xếp hoa sen để sáng mai dâng cho nhà sư, bà còn kĩ lưỡng dặn dì Aom sáng mai chuẩn bị thèm vài món Thái mà Saint thích ăn nhất cho anh, còn Namtan vẫn vui vẻ cùng cuốn tiểu thuyết đang dang dở của mình. Chỉ riêng một người vẫn còn đang mơ hồ với đống cảm xúc hỗn loạn của mình sau khi bước vô phòng, thả mình trên chiếc giường quen thuộc, anh mệt mõi đến lúc bản thân ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Một đêm nặng nề trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com