Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, thấm thoắt lại một cái hè nữa lại về. Hai hôm trước, ba mẹ Perth cùng nhau lên Bangkok nên sẵn tiện lưu lại Bangkok đợi hôm nay Perth chính thức được nghỉ hè sẽ cùng nhau về chung. Trước khi trở về Phuket họ nhận lời mời của gia đình Saint cùng nhau ăn tối.
-"Chào anh chị, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau" - Ba mẹ Saint ra đón ba mẹ Perth
-"Cám ơn anh chị đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để đón chúng tôi" - Ba mẹ Perth đáp lại
-"Nào nào, mau vào đi, hôm nay là Saint với Perth đã cùng dì Aom và Namtan chuẩn bị bữa ăn này đấy!"
-"Hahaha, không ngờ con trai em cũng có ngày xuống bếp" - Mẹ Perth nắm lấy tay mẹ Saint vừa nói vừa cười
Bữa tiệc ấm áp được bày ra ở sân vườn, đồ ăn đầy ắp cả chiếc bàn dài, bên kia là dì Aom cùng Namtan đang nướng thịt
-"Namtan, chị Aom cũng đến ăn chung đi" - Mẹ Saint gọi
-"Dạ, bà chủ cùng mọi người cứ dùng đi ạ, tôi và Namtan nướng thêm vài dĩa thịt nữa ạ"
-"Đủ nhiều rồi, Namtan mau dẫn mẹ con qua ăn chung đi" - Mẹ Saint tiếp tục gọi
-"Anh chị cứ dùng tự nhiên như nhà mình nha" - Ba Saint mời ba mẹ Perth
-"Tôi thật sự cám ơn gia đình anh chị nhiều lắm, cũng nhờ có anh chị và Saint mà thằng bé nhà tôi đã tốt hơn rất nhiều" - Mẹ Saint nói
-"Chị đừng nói vậy, Perth vốn là một đứa trẻ vừa ngoan vừa thông minh. Thời gian qua nhờ có Perth mà nhà chúng tôi nhộn nhịp hơn rất nhiều đấy ạ" - Mẹ Saint cười nói
-"Tôi chỉ ngại với cái tính cách ồn ào của thằng bé sẽ phiền anh chị thôi" - Ba Perth lên tiếng
-"Không không không, Perth cứ như một đứa con khác của chúng tôi ấy, không phiền không phiền" - Mẹ Perth phẩy tay
-"Dạ thưa mọi người, con với Perth xin phép vào trong lấy thêm bánh và trái cây cho mọi người dùng ạ" -
Saint đứng dậy xin phép rồi cùng Perth đi vào nhà, vừa mở tủ lạnh lấy trái cây và dĩa bánh xu kem từ trong tủ lạnh ra thì Perth đã không nhịn nổi mà bóc ngay một chiếc bánh su kem bỏ vào miệng
-"Đôi khi anh tự nghĩ không biết giữa anh và bánh su kem thì điều gì là thứ em yêu nhất trên đời" - Saint nhìn cậu cười rồi nói
-"Thích ăn bánh su kem nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nhưng bắt buộc phải chọn 1 trong 2 thì anh vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu" - Nói xong Perth tiến lại mổ vào môi Saint
-"Perth! Anh cũng muốn ăn bánh su kem"
Nói xong, anh kéo mạnh eo Perth để cậu dán chặt vào người mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống chiếm lấy môi cậu, cả hai cứ thế day dưa cho đến khi một bất ngờ xảy ra, đó là điều mà họ chưa bao giờ dám nghỉ đến - Ba Saint bước vào và nhìn thấy hình ảnh họ đang dán chặt vào nhau
-"Saint - Perth! Ra ngoài! Chúng ta cần nói chuyện"
Ba Saint nghiêm nghị nói một câu rồi quay lưng đi ra ngoài bàn ăn ở ngoài vườn. Saint và Perth hốt hoảng nhìn nhau, dù không sớm thì muộn họ vẫn phải để cho người nhà biết sự thật này, chỉ là không ngờ sự thật lại được phơi bày trong hoàn cảnh khó nói như vậy
-"Saint, nói cho ba biết, chuyện ba vừa mới thấy khi nãy là như thế nào? - Vừa thấy 2 người bước ra, ba Saint đã nghiêm nghị hỏi
-"Có chuyện gì vậy anh?" - Mẹ Saint nhìn sang ba mẹ Perth cùng một biểu hiện ngạc nhiên như mình rồi quay qua hỏi ba Saint
-"Ba, mẹ, hai bác" - Saint nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp "Thật ra, thật ra còn và Perth đang yêu nhau, là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và muốn ở bên nhau, chăm sóc bảo vệ nhau suốt đời"
Lúc này, cả mẹ Saint lẫn ba mẹ Perth điều ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Perth định lên tiếng nói gì đó thì lập tức bị Saint nắm chặt tay ý bảo cậu đừng nói gì, cái hành động này vô tình lọt vào mắt mọi người, mười ngón tay đan xen nắm chặt vào nhau không chút kẽ hở
-"Mày vừa nói cái gì? Mày với Perth điều là con trai thì làm gì có cái khái niệm yêu đương nghiêm túc"
Ba Saint tức giận đứng dậy cho Saint một bạt tay, mẹ Saint lập tức đứng dậy ôm ông. Ông cố thở một hơi thật mạnh rồi bình tĩnh quay sang ba mẹ Perth vẫn còn đang bất ngờ rồi nói
-"Anh lỗi anh chị, có lẽ hôm nay chúng ta phải kết thúc bữa tiệc ở đây. Mời anh chị dẫn con anh chị về, gia đình chúng tôi cần nói chuyện với nhau"
Ba mẹ Perth gật đầu rồi kéo Perth về nhưng cậu vẫn luôn nắm chặt tay Saint không chịu buông, đến đến Saint bảo "Em hãy về trước cùng ba mẹ, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ đến tìm em, em nhất định phải tin anh" thì cậu mới chịu rời đi
Ba Saint bảo dì Aom cùng Namtan giúp dọn dẹp lại chỗ này rồi bảo Saint lập tức vào phòng khách nói chuyện. Trong phòng khách, Saint quỳ ngay giữa nhà, bên cạnh là mẹ cậu vẫn còn đang nhìn đứa con trai yêu quý nhất của bà mà không ngừng rơi nước mắt, đối diện cậu là một người đàn ông trung niên cao to với chiếc roi da trên tay
-"Tao nuôi dạy mày, cho mày ăn học hơn 20 năm nay, mày đáp lại công ơn của tao như thế sao?" - Một tiếng "vút" rít lên chói tai kéo theo một mảng đỏ kéo dài trên làn da trắng của Saint
-"Con không làm sai điều gì cả" - Saint nén cơn đau mà trả lời
"Vút" - lại một đòn roi nữa được đánh ra
-"Yêu đương trái với luân thường đạo lí mà lại còn cãi bướng là không sai à"
Bố Saint tức giận quát to, giơ tay định hạ thêm một đòn roi thì lập tức bị mẹ Saint ôm lại, bà nức nỡ
-"Đủ rồi ông, đừng đánh thằng bé nữa. Muốn đánh thì đánh người làm mẹ là tôi nè"
-"Bà...Bà còn bênh vực nó à" - Giọng ba Saint rung rung vì mất bình tĩnh -"Một gia đình truyền thống quân đội như nhà này lại có một đứa con đồng tính, bà nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn đời"
-"Nếu mặt mũi của ông lớn hơn vợ con ông thì ông cứ việc đánh chết tôi và con đi" - Mẹ Saint gào lên rồi quay người ôm lấy con trai mình
-"Hai mẹ con bà muốn chống đối tôi phải không? Được, cứ tiếp tục ở đó mà chống đối đi" - ông quăng bỏ chiếc roi da trên tay rồi bỏ lên phòng riêng của mình
-"Mẹ, Saint xin lỗi" - Khi bị ba đánh, dù cái khoảnh khắc roi da ấy chạm vào làn da bỏng rác như xé toạt cả cơ thể anh ra nhưng anh vẫn không khóc, nhưng ở khoảnh khắc này, nhìn thấy mẹ anh thì lập tức bao nhiêu nước mắt đều thay nhau tuôn ra, anh cúi xuống lạy mẹ anh mà run run nói tiếng xin lỗi -"Saint làm mọi người trong nhà thất vọng rồi, con xin lỗi. Nhưng mẹ ơi, con thật sự yêu Perth, yêu rất nhiều mẹ à, thậm chí con đã yêu cậu ấy còn hơn chính bản thân mình"
-"Con trai của mẹ, con không sai, con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ" - Mẹ Saint đỡ anh ngồi dậy rồi nói
-"Nhưng con không giống với những người khác, con yêu con trai mẹ à" - Nước mắt Saint vẫn không ngừng rơi
-"Saint, con nghe mẹ nói. Con trai của mẹ không hề sai, cũng không hề khác người. Con chẳng qua là chỉ yêu một người và trùng hợp người đó là con trai mà thôi"
-"Mẹ..." - Anh ngơ ngác nhìn mẹ mình, trăm vạn lần anh cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ anh lại có thể nói ra câu nói ấy
-"Mẹ là mẹ của con, sinh con ra và nuôi dạy hơn 20 năm. Ba mẹ là người cho con cuộc sống, cho con cơ hội hiện diện ở trên thế giới này nhưng không đồng nghĩa với việc bắt con phải sống theo mọi sự mong muốn của ba mẹ. Còn về phía ba con, cứ để mẹ nói chuyện với ông ấy"
-"Saint cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã hiểu cho con"
-"Saint, thời gian qua mẹ có thể nhìn ra mối quan hệ không bình thường của 2 đứa, chỉ là mẹ muốn đợi đến một ngày con sẵn sàng để tâm sự cùng mẹ, chẳng qua mẹ không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này"
-"Con xin lỗi mẹ, là do không đủ can đảm để nói cho mọi người trong nhà biết được một cách chính thức"
-"Mẹ đã bảo rồi, con không làm gì sao cả" Mẹ Saint nhìn vào vết roi đỏ ửng, sưng tấy trên khắp người cậu rồi cố nén nước mắt mà nói - "Nào! Về phòng tắm rửa, một tí mẹ bảo Namtan đem thuốc lên con con"
-"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com