Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[Ngày đầu tiên sau đêm hôm ấy]

Buổi sáng tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân. Toàn bộ điện thoại, laptop và những phương tiện có thể liên lạc khác của Saint điều bị tịch thu.
...
Hai mắt Perth sưng húp vì đã khóc cả đêm, cậu thật sự lo lắng cho Saint đến mức không một giây phút nào yên lòng

[Ngày thứ 2]

Các vết rách do roi để lại bắt đầu kéo mài, dù không có một chút khẩu vị nào nhưng Saint vẫn cố húp một chén soup để lấy sức, cậu vẫn phải đấu tranh để về với Perth
...
Perth bắt đầu bất an rồi, đã ngày thứ 2 cậu không hề liên lạc được với Saint, gọi cho Namtan thì cũng không thấy bắt máy

[Ngày thứ 3]

Anh nhớ Perth lắm rồi, thứ duy nhất liên quan đến Perth mà anh còn giữ lại được bên mình là tấm ảnh của Perth để trong ví tiền mà anh vẫn luôn mang theo bên mình"
...
Cầm chiếc điện thoại trên tay lướt xem những tấm ảnh cũ của cả hai mà nước mắt Perth không ngừng rơi

[Ngày thứ 4]

Anh vẫn chưa được phép ra khõi phòng, ba Saint sợ anh sẽ trốn đi tìm Perth đến mức thuê sẵn 2 vệ sĩ đứng canh trước cửa ra vào phòng anh
...
Đã 4 ngày rồi, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở câu Saint bảo sẽ đến đón cậu về nhà mình chuẩn bị bữa tối cho cả nhà

[Ngày thứ 5]

[Ngày thứ 6]
.
.
.
[Ngày thứ 12]
Mẹ Perth đã không thể nhìn nổi đứa con trai vẫn luôn hoạt bát của mình cứ nhốt mình mãi trong phòng nên hôm nay khi đem cơm cho cậu, bà đã cố tình nén lại

-"Perth! Con có gì muốn nói với mẹ không?"

-"Con...con xin lỗi"

-"Xin lỗi vì điều gì?"

-"Xin lỗi vì đã giấu ba mẹ việc con và anh Saint là người yêu của nhau lâu đến vậy"

-"Mẹ thật sự giận con đấy, tại sao lại giấu ba mẹ, con có biết hôm ấy ba mẹ khó xử như thế nào không? Phải ba mẹ biết trước thì hôm ấy ít ra ba mẹ cũng sẽ giúp tụi con nói vài câu với ba Saint"

-"Con xin lỗi. Nhưng thật ra nếu ba mẹ biết trước thì cũng không thay đổi được gì. Mẹ biết mà, ba anh ấy là Đại tá, trước giờ vẫn luôn muốn anh Saint nối nghiệp bác ấy, cái việc bác ấy cho phép anh ấy đi học và làm việc về thiết kế đồ hoạ đã là một nhân nhượng lớn lắm rồi, bây giờ còn bắt bác ấy đối diện với việc đứa con trai duy nhất của mình yêu một thằng con trai thì thật sự là không thể" - Cậu vừa nói vừa đứt quãng vì những tiếng nấc trong họng

-"Vậy, bây giờ con tính như thế nào?"

-"Con cũng không biết nữa mẹ à, 12 ngày rồi con không liên lạc được anh ấy, con thật sự rất lo"

-"Nếu Saint thật sự yêu con thì mẹ tin thằng bé nhất định sẽ tìm cách liên lạc với con, mà việc này thì mẹ hoàn toàn tin Saint"

-"Con cám ơn mẹ đã tin tưởng tình yêu của chúng con"

-"Con mẹ, mẹ không tin thì không lẽ đi tin mấy thằng nhóc con hàng xóm à? Thôi! Phấn chấn lên, ăn uống thật tốt để vài hôm nữa gặp Saint thằng bé lại chỉ nhận được một con rối da bọc xương" - Mẹ cậu lau nước mắt cho cậu rồi chọc cười cậu

-"Dạ"

[Ngày thứ 13]
.
.
.
[Ngày thứ 17]

Saint vẫn luôn bị nhốt trong phòng, ba anh đã nói nếu ngày nào anh vẫn chưa nhận rằng mình đã sai và từ bỏ thứ tình cảm mà theo ông là "trái luân thường đạo lí" này thì sẽ không cho phép anh bước ra khỏi phòng, mà Saint vẫn không hề có 1 giây nào xuất hiện ý nghĩ từ bỏ Saint trong đầu.
...
Perth đã không còn tự giam mình trong phòng, nhưng tình trạng cũng không khá hơn. Từ sáng sớm cậu đã rời nhà đi đến bãi biển bí mật của 2 người, ngồi thơ thẩn đến khi mặt trời lặn mới trở về

[Ngày thứ 18]

Trong thư phòng của ba Saint

-"Ông định nhốt thằng bé đến khi nào?" - Mẹ Saith gập chiếc laptop của ba Saith xuống rồi nói

-"Đến khi nó nhận sai"

-"Thằng bé đã làm gì sai? Giết người, phóng hoả, lừa đảo?"

-"Bà thôi bênh nó đi, đường đường là một thằng con trai mà lại đi yêu đương hôn hít 1 thằng con trai khác. Nó là con một trong nhà, yêu đương với con trai rồi sau này cái nhà này còn có thể xuất hiện được tiếng cười trẻ con sao"

-"Sao? Con trai thì không phải là người à? Con trai thì không có quyền được yêu đương à? Nó không thể cho mình một đứa cháu thì có Namtan, chẳng phải ông cũng từng nói đã xem Namtan như con gái của mình từ lâu rồi à"

-"Bà..." - Ba Saint giận đến mức không thốt nên lời

-"Ông quên rồi phải không? Quên rằng trước kia việc ông yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ cũng bị gia đình cấm đoán, phản đối như thế nào đúng không? Ông quên rằng khi đó ông là một người con trai lớn trong dòng dõi truyền thống quân đội oai phong còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo bương trải đủ việc để có thể tự lo cho bản thân ăn học vì tôi mồ côi cha mẹ không ai lo cho" - Nước mắt bà thay nhau rơi khắp khuôn mặt -"Ông cũng ở trong hoàn cảnh bị cấm đoán, hai chúng ta đã cố gắn cách mấy mới có thể làm cho gia đình ông chấp nhận, ông quên hết rồi sao?"

-"Tôi...tôi" - Ba Saint ấp úng

-"Lúc đó ông nhớ ông đã đứng trước mặt mọi người nói gì không? Ông nói ông không quan tâm người ngoài đánh giá chuyện tình cảm của mình như thế nào, ông chỉ cần gia đình hiểu cho ông, chấp nhận và tin tưởng sự lựa chọn của ông. Vậy tại sao hôm nay ông lại đẩy con trai mình vào trường hợp tương tự của mình khi đó"

Im lặng một lúc lâu, ông khẽ mở ngăn kéo lấy điện thoại và laptop của Saint đặt trên bàn làm việc. Thật ra hơn nửa tháng nay ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là ông không muốn dẹp đi cái tôi của mình nên cứ cố chấp mà "đấu" với con trai ông

-"Cám ơn ông. Tôi biết ông không phải là một người ba sẽ vì cái nhìn của người ngoài mà ép con mình không được là chính mình"

-"Tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đâu. Tôi chỉ là muốn xem cái mối quan hệ này nó kéo dài được bao lâu thôi"

-"Ông cứ ở đó mà cứng miệng, tôi đem đồ cho con"

Nói xong bà ôm laptop cùng điện thoại của Saint đem qua cho anh

-"Con cám ơn mẹ" - Vừa nhận được điện thoại, anh lập tức ôm lấy mẹ mà cám ơn

-"Không cần cám ơn, chúng ta là mẹ con mà. Mau đi đi, làm cái điều mà con luôn ôm ấp trong lòng suốt hơn nửa tháng nay"

-"Dạ" - Anh gật đầu -"Vậy, ba không cấm con nữa à?"

-"Đừng quan tâm lão già cứng miệng ấy"

-"Con muốn sang gặp ba, được không mẹ"

-"Ừm, ông ấy đang ở trong thư phòng"

[Tại thư phòng]

Saint gõ cửa xin phép ba vào trong, cậu bước đến gần ông rồi chấp tay cuối xuống nói với ông

-"Con xin lỗi vì đã làm ba thất vọng, xin lỗi vì đã không thể sống một cuộc sống như ba mong muốn. Con..cũng cám ơn ba đã chấp nhận chuyện tình cảm có phần khác với đa số mọi người trên đời này"

-"Được rồi, ba còn đang bận. Đi đâu thì đi đi" - Ba Saint hờ hững trả lời

-"Dạ"

Saint nói rồi đứng dậy đi ra, kéo cửa thư phòng đóng lại cho ba, để lại trong phòng là một người đàn ông trung niên đang rưng rưng, những giọt nước mắt chỉ chợt chờ một cái chớp mắt rồi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com