Chương 2
"Anh Saint, dậy đi anh Saint ơi, nắng chiếu tới mông rồi kìa anh"
Namtan vừa càu nhàu vừa đứng gõ cửa phòng inh ỏi.
Anh theo phản xạ tự nhiên mà nhíu chặt đôi mài, khó khăn mở mắt rồi lê lếch tấm thân mệt mõi ra mở cửa
"Namtan, cho anh ngủ thêm chút nữa đi" - Giọng anh khàn đặc do chưa tỉnh hẳn
-"Eo ôi" - Namtan vừa bịt mũi vừa lùi ra sau một bước "Anh Saint ở dơ, hôm qua bảo tắm rửa nghỉ ngơi mà giờ chưa tắm"
-"Bớt làm lố đi" - Saint vừa cười vừa đưa tay kí nhẹ đầu Namtan
-"Anh mau tắm đi rồi xuống dưới cùng mọi người ăn cơm, nay ngày nghĩ nên ông bà chủ đều ở nhà, đang đợi anh ở nhà dưới ấy"
-"Ừm, anh biết rồi, em xuống trước đi, tắm xong anh xuống ngay"
-"Yes, Sir" - Namtan lém lỉnh đưa tay chào theo kiểu tiêu chuẩn quân đội rồi quay lưng chạy mấy hút ra phía cầu thang.
Bữa cơm trôi qua giữa tiếng cười rôm rã của mọi người trong nhà. Dì Aom cùng Namtan cũng được ba mẹ Saint gọi lên ăn chung xem như mừng con trai của mình trở về. Xong bữa cơm, cả nhà ba người lại cùng nhau quây quần bên phòng khách. Mẹ Saint hỏi anh cuộc sống ở Anh Quốc như thế nào, ba Saint lại cào nhào bảo tuần nào con trai cũng gọi về "báo cáo" mà cứ hỏi mãi. Anh rất thích cảm giác này, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười phá lên vì một câu chuyện nhỏ nhặt nào đó ở thường nhật. Cảm xúc của anh đang dâng trào vì hạnh phúc thì bỗng dưng khựng lại rồi vỡ nát như tấm thuỷ tinh bị va đập mạnh khi mẹ mẹ anh hỏi
-"À đúng rồi, sao lần này con về mà không báo trước, rồi con về được bao lâu. Còn Lyn, con bé không về cùng con à"
Nụ cười đang treo trên môi của Saint bỗng méo mó. Anh cười gượng rồi cố gắng ép cho giọng mình không run lên
-"Dạ, Lyn có việc nên không về chung được. Lần này chắc con về Thái sống luôn mẹ à, con không muốn xa nhà nữa"
-"Cũng tốt, ba mẹ vốn muốn con về từ khi con vừa tốt nghiệp nhưng lúc ấy có đứa đang say mật ngọt nên có thèm chịu về đâu" - Ba Saint trêu anh
-"Ba, con là muốn ở đấy làm việc lấy kinh nghiệm trước mà"
-"Thế giờ có kinh nghiệm rồi nên về chứ không phải thất tình nên mới về à?"
-"Thôi thôi, ông lại trêu con. Cẩn thận thằng bé nó lại đổi ý thì đừng có mà đêm nào cũng nằm than nhớ con với bà già này" - Mẹ Saint cười nói
-"Ai? Ai thèm nhớ nó chứ" - Ba Saint cao giọng
-"Ba, ba nhớ còn thì ba nói đi, haha"
- Saint trêu chọc ba mình
-"Không thèm nói chuyện với mẹ con 2 người nữa, ta lên thư phòng giải quyết công việc đây" - Nói xong ông xoay người đi về phía thư phòng
Chỉ còn hai mẹ con, mẹ Saint cầm tay con trai đặt giữa tay mình rồi bao trọn, bà từ tốn nhìn con trai mình, nhẹ giọng nói.
-"Bây giờ chỉ còn mẹ và con, đã muốn kể cho mẹ chưa?"
-"Con..conn.." - Anh ấp úng
-"Mẹ là mẹ con, mẹ sinh con ra, nuôi con hơn 20 năm nay, mẹ biết rõ là con đang giấu mẹ chuyện gì đó. Tuy mẹ không biết chính xác là chuyện gì nhưng mẹ đoán chắc rằng liên quan đến Lyn" Mẹ Saint đứng dậy, nằm tay anh rồi nói "Nếu không muốn người khác nghe thấy thì lên phòng rồi từ từ nói mẹ nghe, được không con? Mẹ là mẹ con, mẹ không muốn con trai mà mẹ yêu thương nhất phải phiền lòng trong khi người làm mẹ này lại không biết gì cả"
Saint cố nén những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, rồi khẽ gật đầu cùng mẹ đi lên phòng. Mẹ anh vẫn luôn thế, luôn tinh tế trong mọi chuyện, luôn có thể nhìn thấu tâm tư tình cảm của mọi người trong nhà, có lẽ đó là lí do mà mẹ có thể giữ được sự ấm áp, hạnh phúc của gia đình trong suốt nhiều năm như vậy.
-"Mẹ, Lyn..Lyn cô ấy phản bội con" - Giọng Saint rung lên
-"Có hiểu lầm gì không con?" - Mẹ anh ngỡ ngàng hỏi
-"Không ạ, chính mắt mình con nhìn thấy Lyn ngủ với người đàn ông khác ngay chính phòng ngủ của tụi con" - Đến lúc này, anh đã không kiềm chế được những giọt nước mắt, từng giọt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt anh. Mẹ anh ngỡ ngàng đến mức không còn biết phải dùng từ ngữ nào để an ủi con trai mình. Chỉ biết ôm anh vào lòng, vỗ về lưng anh nhưng thởu anh còn nhỏ. Đến khi bình tĩnh hơn, anh mới tiếp tục nói
-"Hôm ấy con đi tham dự một buổi triển lãm tranh, vì không khoẻ trong người nên con không ở lại dự tiệc chiêu đãi mà trở về sớm. Về tới nhà, thấy cửa phòng mở, ban đầu con nghĩ chắc Lyn vội ra ngoài nên không khoá kĩ phòng vì trước đó con muốn Lyn cùng con đi triển lãm tranh nhưng cô ấy từ chối với lí do phải làm báo cáo để kịp gửi trong tuần" - Anh đặt người nằm lên đùi mẹ, rồi tiếp tục "Đến khi con bước vô phòng thì xuất hiện trước mắt con là hình ảnh cô ấy trần trụi đang nằm dưới thân người đàn ông khác"
Anh dừng lại một hồi lâu, mẹ Saint đưa tay lên vuốt tóc con trai mình rồi nhẹ nhàng nói
-"Hai đứa có nói chuyện lại với nhau chưa? Chuyện gì cũng sẽ tìm được cách giải quyết nếu cả 2 cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Con trai à, việc gì cũng có thể tha thứ nếu tình cảm đủ lớn để tin tưởng đối phương sẽ vì mình mà thay đổi"
-"Không thay đổi được đâu mẹ à, sau khi bình tĩnh lại con có cùng cô ấy nói chuyện. Con hỏi Lyn tại sao làm như vậy, con đã chủ động nói rằng con sẵn sàng tha thứ nếu Lyn chấp nhận là Lyn sai và xin lỗi con. Nhưng mẹ ơi, mẹ biết Lyn nói với con như thế nào không?" - Không đợi mẹ trả lời, anh tiếp tục - "Cô ấy nói cô ấy chưa hề yêu con, đó cũng không phải lần đầu cô ấy ngoại tình. Trước giờ cô ấy bên con vì con lo cho cô ấy mọi thứ, bây giờ cô ấy tìm được người giàu có hơn con nên cô ấy không cần con nữa"
-"Không sao, con trai mẹ vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn ngoan ngoãn như này, là Lyn không xứng đáng có được con. Rồi một ngày nào đó, con sẽ gặp được một người xứng đáng có được con"
-"Mẹ, con sẽ ở với mẹ mãi mãi, con không đi xa mẹ nữa đâu"
-"Ngốc, mẹ rồi sẽ cũng già đi, cũng có ngày sẽ rời xa con. Hay là con đi đâu đó cho khuây khoả, ở mãi trong nhà cũng không tốt. Tuần sau mẹ lại đi công tác, còn ba con lúc nào cũng bận rộn công việc"
-"Con ở nhà chơi với Namtan cũng được mà mẹ. Có thể tuần sau con sẽ đi xin việc làm luôn ạ"
-"Namtan còn đi học, con mới về không cần vội đi làm. Cứ đi chơi cho khuây khoả đi con. Mẹ có người bạn là chủ Resort ở Phuket, con có thể đến đó một thời gian"
-"Vâng, con cám ơn mẹ ạ"
-"Nằm nghỉ đi con trai ngoan của mẹ, mẹ về phòng chuẩn bị hồ sơ cho chuyến công tác của mẹ đây"
Nói xong bà kéo chăn đắp cho anh, không quên nhẹ nhàng hôn trán anh trước khi đóng cửa đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com