Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nằm nghỉ một giấc đến thẳng 5 giờ chiều, không thể phủ nhận kể từ khi anh về nước đến nay đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến như vậy, có thể là do phải ngồi máy bay từ Bangkok đến Phuket rồi lại từ Phuket ngồi tàu đến Raya nên khiến anh mệt mõi, cũng có thể là do bầu không khi nơi đây khiến anh cảm thấy thoải mái nên ngủ sâu hơn. Vớ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, anh gọi điện thoại cho mẹ rồi sau đó tắm rửa đi lên nhà trên gặp gia đình Saint. Vừa mở cửa phòng anh xuýt bật ngửa vì bất ngờ bị một cú khõ vào đầu. Vâng! Nó là một cái khõ không hề nhẹ đến từ vị trí con trai chủ nhân khu resort này - Perth. Vốn dĩ cậu định gõ cửa phòng kêu người đàn ông trong phòng theo "mệnh lệnh" của nữ gia chủ aka bộ trưởng bộ tài chính của Resort Glow tức là mẹ của cậu. Nhưng tình cờ cậu vừa đưa tay lên gõ cửa thì cái tên trong phòng vừa mở cửa, rồi lại tình cờ là anh ta cúi đầu nhìn điện thoại nên bị ăn kí chứ cỡ cậu làm gì đủ cao để kí đầu anh ta. Suy cho cùng lỗi là của anh ta chứ không phải là cậu

-"Này, cậu làm gì vậy" - Saint xoa xoa cái đầu của mình

-"Thì tôi định kêu anh lên nhà ăn cơm, ai mượn anh mở cửa không nhìn để bị tôi khõ trúng làm gì?"

-"Này, cậu không những không xin lỗi vì làm đau tôi mà còn đổ lỗi cho tôi à"

-"Rồi sao, hả hả hả"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đấu khẩu của 2 người, là mẹ Perth gọi đến hỏi cậu đã gặp được Saint chưa. Trả lời điện thoại mẹ xong, cậu tự "đấu tranh tư tưởng - độc thoại nội tâm rằng bản thân phải nhịn không được cãi nữa" rồi bảo Saint cùng anh lên nhà ăn cơm.
Tại nhà ăn là một bàn tròn có đầy đủ thành viên của gia đình: ba mẹ Perth, chị Prim cùng chồng và con trai chị đã chờ sẵn ở đấy. Saint chấp tay chào mọi người một lượt rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Mẹ Perth vẫn luôn nhiệt tình như vậy, gấp cho anh đầy ụ một chén đồ ăn, nào là hải sản, nào là món Thái. Ba Perth thì hỏi thăm cuộc sống của anh lúc ở Anh Quốc như thế nào, cả nhà mỗi người một câu rôm rã cả bàn ăn, chỉ riêng một người vẫn luôn im lặng ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi ba cậu lên tiếng

-"Perth! Ba thấy hè này con nên để Saint dạy kèm tiếng Anh cho con đi, dù sao Saint cũng sống 5 năm ở Anh Quốc"

-"Tại sao con phải học cùng anh ta chứ"

-"Hoặc là học cùng Saint, hoặc là mẹ mời gia sư người nước ngoài kèm cho con. Nếu con vẫn không tốt nghiệp được vì không đủ điểm môn tiếng Anh thì mẹ sẽ tống con làm phục vụ cho resort" - Mẹ cậu lên tiếng

-"Mẹ e e e" - Perth cao giọng, nhận được ánh mặt hình viên đạn của mẹ mình nên ỉu xìu trả lời - "Học thì học"

-"Vậy Saint sẽ không phiền nếu giúp gia đình dạy kèm tiếng Anh cho Perth chứ?" - Ba Perth từ tốn hỏi

-"Dạ vâng ạ, dù sao con đến đây cũng không có việc gì làm"

Ăn xong, Saint xin phép cả nhà ra ngoài đi dạo. Biển đêm vào ngày hè se se lạnh, từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ kéo theo những giọt bóng nước trắng xoá rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại, cũng như tình cảm trong suốt 3 năm của anh với Lyn - vỡ nát không còn lưu lại một chút gì, nếu có thì cũng là những kí ức không tốt lành gì của cái đêm hôm ấy. Dừng chân lại ngồi bên cạnh bờ biển vắng lặng khác hẳn với không khí náo nhiệt lúc ban ngày, lắng nghe từng đợt sóng vỗ rì rào hoà cùng điệu nhạc Best Part vang lên trong chiếc tai nghe bên tai anh. Best part - nó từng là bài hát mà anh thích nhất, nhưng bây giờ khi nghe nó, cả đầu anh chỉ bao trùm câu hỏi "ai mới thật sự là best part của anh, hay sự thật trên trời chẳng có cái gọi là mảnh ghép hoàn hảo, có chăng cũng chỉ là sự chấp vá, gượng ép biến nó trở nên hoàn hảo. Mà bản thân anh ngay cả sự chấp vá ấy anh cũng không có được"

Cảm xúc bỗng bị gián đoạn bởi tiếng cãi vã ở phía xa, anh khẽ nhíu mài rồi đứng lên đi về phía tiếng ồn xem thử thì thấy một màn ẩu đả giữa 2 thanh niên, trong đó có một bóng hình khá quen mắt, đến gần hơn thì quả thật là Perth. Anh nhanh chóng chạy nhanh lao vào tách hai người ra rồi ôm chặt cậu thanh niên đang vùng vẫy đấm đá loạn xạ trong vòng tay anh

-"Perth! Cậu còn không thôi là tôi sẽ gọi báo mẹ cậu đó. Tin không?" - Nói xong anh hướng mắt nhìn sang người đối diện "Còn cậu nữa, nếu không đi tôi sẽ gọi báo cảnh sát đó"

Cậu thanh niên kia cũng không muốn day dưa gì vì dẫu sao cậu ta cũng không phải là người ở đây, cậu ta đến đây cũng chỉ để du lịch mà thôi. Sở dĩ anh ta ẩu đã với Perth vì cho rằng Perth có ý với bạn gái anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com