Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Vớ tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đã hơn 3h sáng nhưng anh vẫn trằn trọc không ngủ được. Lúc trở về từ bãi biển đến giờ trong đầu anh rối như tơ vò, cảm xúc cũng lạ lẫm không một ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác được. Dù đã cố gắn xoá khỏi đầu cái ánh mắt ấy lúc nhìn anh nhưng không tài nào xoá được. Lúc anh và Perth cùng ngồi ngắm hoàng hôn, có một khoảnh khắc dư quang quét ngang anh đã nhìn thấy được ánh mắt Perth, lúc đó Perth đang nhìn anh. Lạ lẫm ở chỗ cũng ngay khoảnh khắc ấy trái tim anh như hụt mất một nhịp, đáng lí ra anh không nên như vậy, người đối diện anh là một người con trai, thậm chí còn là con trai của bạn thân mẹ anh. Mở Spotifi rồi lại vô thức tìm đến bài hát Best Part mà đã khá lâu anh không nghe đến, từng giai điệu du dương như ôm trọn lấy anh, dịu dàng vỗ về đưa anh cùng những cảm xúc hỗn loạn đi vào giấc ngủ

"You're the coffee that I need in the morning

You're my sunshine in the rain when it's pouring

Won't you give yourself to me

Give it all, oh"

Tiếng gõ cửa inh ỏi đánh thức anh, vớ tay lấy điện thoại để xem giờ thì phát hiện điện thoại của anh đã hết pin từ lúc nào không hay. Lê mình ra mở cửa cùng với cái đầu đang đau như búa bổ vì đêm qua thức khuya mà sáng nay lại bị đánh thức bất ngờ. Vừa mở cửa đã gặp gặp ánh mặt hoảng hốt, Perth vừa nói vừa xoay Saint qua lại, tay hết áp lên trán rồi lại áp lên má vừa hỏi liên hồi

-"Anh bị bệnh hả? Sao sáng nay không thấy anh lên nhà ăn sáng, điện thoại lại gọi không được?Có phải do hôm qua tắm biển rồi lại ngồi phơi nắng lâu nên giờ bị cảm không? Cần đi bác sĩ không?"

-"Tôi không sao nhưng nếu cậu còn xoay còn lắc tôi thế này nữa thì tôi không chắc bản thân mình có ổn hay không" - Saint khó khăn nói

-"À..." - Perth bối rối thu tay lại rồi cố kéo một nụ cười che đi sự bối rối của mình

-"Điện thoại tôi hết pin mà tôi lại không hay nên anh không gọi được. À mà mấy giờ rồi" - Saint nói

-"Gần 13 giờ"

-"Hả? Đã trưa như vậy rồi à?" - Saint ngạc nhiên hỏi lại

-"Nè" - Perth đưa điện thoại cho Saint coi giờ nhưng vô tình cậu quên mất rằng hình nền điện thoại là một bức tranh lá phong đỏ rực vào mùa thu London do Saint vẽ và up lên IG

-"À..ừm cậu cậu đến tìm tôi có việc gì? Hôm nay không phải học mà" - Saint cố lơ đi như không nhận ra cái hình ấy do chính anh vẽ

-"Sợ anh chết trong phòng nên đến xem thử" - Perth châm chọc

-"Có tin tôi đá cậu 1 phát cho cậu bò về nhà lớn luôn không?"

-"Vẫn còn sức đấu khẩu với tôi là chưa sao, haha"

-"Giờ biết tôi còn sống rồi, không có gì nữa phải không? Vậy tôi đi tắm" - Vừa nói xong Saint đã đóng sầm cánh cửa bỏ lại Perth vẫn đang ngơ ngác đối diện với cái cửa khép kín mít còn bên trong cánh cửa là hình ảnh một người khác đang đứng tựa lưng vào cửa treo trên môi một nụ cười dịu dàng.
——

Tự thưởng cho mình một ly cà phê, bật Macbook tìm đến list nhạc thân quen, anh đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giá vẽ gần cửa sổ rồi bắt đầu nét phát hoạ nét vẽ trên nền giấy trắng tinh. Tờ giấy trắng trên giá vẽ dần dần được bao phủ bởi màu xanh của bầu trời cao, màu vàng của đồi hoa hướng dương chen chút với màu xanh của lá cây. Nếu như bình thường hoa hướng dương sẽ luôn vươn lên nhìn về phía mặt trời thì điều kì lạ là bức tranh của Saint lại không thấy sự xuất hiện của mặt trời trong đấy, nếu như cẩn thận nhìn kĩ sẽ thấy giữa cánh đồng hoa hướng dương ấy xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhỏ, là một cậu thanh niên mang trên môi nụ cười toả nắng còn đẹp hơn cả ánh mặt trời khiến cho đồi hoa hướng dương ấy đều quay đầu hướng về phía cậu mà nở rộ

"One... you're like a dream come true

Two... just wanna be with you

Three... girl, it's plain to see that you're the only one for me

And four... repeat steps one through three

Five... make you fall in love with me

If ever I believe my work is done

Then I'll start back at one"

——

"Saintsup vừa thêm vào tin của mình"

Dòng thông báo bắt mắt trên điện thoại thu hút sự chú ý của cái người đang ngồi ngoài hồ bơi đang lướt điện thoại trong nhàm chán. Phải! Cậu đã không còn là Perth nghiện game như trước, cũng không biết từ lúc nào cậu không còn chỉ mải mê chơi game mà thấy vào đó là ngồi nghe những podcast tiếng Anh mà người kia đề xuất cho cậu. Không biết tự bao giờ mà cậu cố gắn để bản thân có thể cảm nhận được cậu và người kia đang ở cùng một thế giới.
Lướt tay chạm nhẹ vào dòng thông báo kia, hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương hiện lên vàng rực cả màn hình làm cậu có thể cảm nhận được chủ nhân bức tranh đang có tâm trạng rất tốt rồi bất giác nở một nụ cười mà bản thân cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com