Chương 1
Chương 1
-Tất cả đã kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ ở phòng VVIP chưa?
-Bếp trưởng check lại menu!
-Đủ ạ!
-Bartender báo cáo!
-Dạ đã chuẩn bị kĩ càng ạ!
-Phục vụ đã check lại kĩ lưỡng phòng ốc chưa?
-Dạ, em đã check lại 2 lần. Mọi thứ điều đâu vào đó, em cũng đã dùng nến thơm Incense Mixture Warm Flora như quản lí đã căn dặn ạ.
-Tốt! Khách đặt phòng VVIP hôm nay là khách quen, mọi người chắc hẳn cũng biết ngài ấy khó tính đến mức nào nên mọi thứ nhất định phải chỉnh chu không được phép sơ suất. Bây giờ mọi người vào vị trí, tầm 30 phút nữa khách sẽ đến. Những ai được chỉ định phục vụ cho phòng VVIP đều sẽ không cần phục vụ ngoài kia mà chỉ tập trung cho phòng VVIP. Tất cả rõ chưa?
-Dạ rõ - Tất cả các nhân viên đồng loạt trả lời quản lí.
Nằm trên tầng 65 của khách sạn Tower Club at lebua, nhà hàng Mezzaluna Bangkok luôn nằm trong top đầu những nơi sang trọng bậc nhất của Bangkok không chỉ vì vị trí địa lí toạ lạc ở nơi có view đẹp nhất Bangkok không một nhà hàng nào dễ dàng có được, tay nghề của bếp trưởng có thể chiều lòng bất kì người thực khách khó khăn nào mà còn vì thái độ phục vụ tận tâm chu đáo và tinh tế đến từng mỗi vị khách hàng. Vì vậy, việc check đi check lại các khâu chuẩn bị đón khách cũng được xem là chuyện thường ngày ở đây, huống hồ vị khách hôm nay lại là một vị khách vô cùng đặc biệt. Đặc biệt không phải vì ngài nhiều tiền hơn những vị khách khác mà vì ngài ấy là một con người cầu toàn, đa phần những người được ngài ấy hẹn đến đây dùng cơm đều là những đối tác lớn trong kinh doanh. Vì vậy, mọi thứ diễn ra trong bữa tối của ngài nhất định phải đi vào quỹ đạo theo đúng ngài ấy đã căn dặn.
20:00 một chiếc xe Maybach Exelero màu đen bóng loáng dừng lại trước khách sạn, lập tức có phục vụ đến mở cửa và nhận chìa khoá chạy xe đến bãi đỗ xe để đậu. Một phục vụ khác dẫn đường hai người khách đến thang máy rồi bấm nút lên tầng 65 của toà nhà.
Đến cửa phòng VVIP, hai nhân viên mở sẵn cửa đón khách, bên trong là hai nhân viên khác nhận áo khoác của hai vị khách sau đó treo lên kĩ lưỡng, bên bàn là hai nhân viên khác tỉ mỉ kéo ghế cho khách quý không gây ra bất kì một tiếng động nhỏ nào.
Anh thích cái không khí này, mùi Thông xen lẫn hương Trầm hoà cùng tầng hương cuối là Tuyết Tùng mang lại cảm giác ấm cúng giữa cái Bangkok "lạnh lẽo" này
Phục vụ bắt đầu rót hai ly rượu vang, bên cạnh là vị bếp trưởng đang "biểu diễn" và bày ra những món ăn vừa đẹp mắt, lại vừa ngon miệng, nghệ sĩ violon bắt đầu những khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương.
-"Cám ơn ngài Suppapong Udomkaewkanjana đã chiêu đãi một bữa tối tuyệt vời như vậy" - Một trong hai vị khách là người Pháp, đó cũng là lí do hôm nay anh đặt biệt dẫn ông ấy đến nhà hàng này.
-"Ngài khách khí rồi, cám ơn ngài Lucie đã quan tâm và đầu tư dự án lần này của chúng tôi, hi vọng rằng ngài sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước Thái Lan xinh đẹp này"
-"Haha nhất định rồi, dự án này rất quan trọng nên tôi nhất định sẽ thường xuyên lui tới Thái Lan, nếu có duyên thì cũng có thể sẽ làm rễ Thái Lan cũng nên"
-"Vậy, tôi chúc ngày sẽ mau chóng tìm được bến đỗ ở Thái Lan" - Anh đưa ly rượu vang lên mời Lucie
Bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm
-Sao hả Perth, nay lần đầu phục vụ phòng của ngài Suppapong, hãy phát biểu ý kiến của mình" - Fairy, cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt ưa nhìn cùng làm thêm ở nhà hàng với Perth cầm ly rượu lên vờ như micro phỏng vấn Perth
-"Run lắm luôn, khi nãy rót rượu tớ xém làm tràn ly, ngài ấy trừng mắt nhìn tớ làm tớ muốn rớt tim" - Perth vừa nói vừa rùng mình khi nhớ đến chuyện khi nãy.
-"Haha, lần đầu tớ phục vụ phòng của anh ấy cũng run như cậu đấy" - Fairy cười nói.
-"Anh ấy?" - Perth ngạc nhiên với cách xưng hô của Fairy.
-"Thì anh ấy có ở đây đâu, không cần cứ ngài này ngài nọ. Huống hồ anh ấy còn trẻ, lại đẹp trai như thế gọi ngài cứ như già lắm ấy" - Fairy giải thích.
-"Nhưng người ta ở trên trời, mình ở trên mặt đất. Khoảng cách xã hội xa lắm, vẫn không nên gọi như vậy, lỡ quản lí nghe thấy lại có chuyện" - Perth nhắc nhở
-"Ờh ờh, cứ cằn nhằn mãi, không biết cậu 17 tuổi hay 71 tuổi ấy"
-"Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Mau dọn dẹp để còn về nữa, nói mãi về khuya một mình nguy hiểm lắm đó" - Perth nhắc Fairy
-"Dạ thưa ông, cháu biết rồi ạ"
Perth nhìn Fairy mà lắc đầu bất lực rồi tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi, cậu vào phòng thay đồ, dọc đường về ghé mua 2 phần Pad Thái ở quán ăn đầu hẻm rồi nhanh chóng trở về nhà.
Thời tiết bắt đầu se lạnh, từng đợt gió kéo nhau len lõi vào lớp áo mỏng toang của cậu, cậu chật lưỡi "Uầy, lại sắp mưa rồi" sau đó chạy thật nhanh chân đi về con hẻm nhỏ nơi cậu sống.
-"Ba ơi, con về rồi ạ. Con có mua Pad Thái cho ba đây" - Vừa về tới nhà Perth đã lên tiếng
-"Con trai ba về rồi à. Hôm nay làm việc có mệt không con?" - Ba cậu ngồi xuống bàn ăn giữa nhà hỏi thăm cậu
-"Dạ. Không mệt đâu ạ. Hôm nay có khách quý nên con được thêm tiền tip nhiều hơn bình thường gấp mấy lần luôn ạ" - Perth hào hứng khoe ba cậu
-"Con trai của ba rất giỏi nhưng đừng tham làm quá nha con, năm nay tốt nghiệp rồi phải cố gắn giành thời gian học hành nữa"
-"Dạ, con biết rồi ạ"
Hai cha con cùng ngồi ăn Pad Thái, cùng trò chuyện qua lại, ăn xong Perth đứng dậy dọn dẹp chén dĩa rồi nói với ba cậu
-"Ba ngủ sớm đi ạ, tối nay chắc sẽ mưa to lắm. Tí con đi lấy thêm chăn cho ba ạ"
-"Ừm, con cũng ngủ sớm để mai còn đi học"
-"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com