Chương 10
Mối quan hệ giữa Saint và Perth đã tiến thêm một bậc nữa, chuyện tình cảm có chuyển biến nhưng cuộc sống của họ cũng không hề bị xáo trộn. Saint vẫn luôn đặt tiêu chí rất cao trong công việc, vẫn luôn tiếp xúc, mời gọi đối tác đầu tư, còn Perth vẫn đi học rồi đi dạy kèm, làm thêm ở nhà hàng. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp cấp 3. Hôm nay Saint cùng Jane và Perth cùng đến nhà Perth. Thật ra Perth khá ngạc nhiên tại sao hôm nay cả Saitn và Jane lại muốn cùng nhau gặp mặt và nói chuyện với ba cậu nhưng cậu cố hỏi như thế nào thì cả hai đều không trả lời cậu.
Bữa tối hôm nay ở nhà Perth đông vui hơn ngày thường, ba Perth cũng vui hơn thấy rõ.
-"Cô Jane, lâu quá không thấy cô ghé qua đây" - Ba Perth nói
-"Thì tại có người đến thay con rồi mà bác trai" - cô nhướng mài trêu Saint
-"Haha, nhưng đâu phải là Saint đến thì cô sẽ không đến nữa, lâu lâu rãnh rỗi cứ đến nói chuyện cùng ông già bệnh tật này cũng được"
-"Bác trai, bác khoẻ mạnh như vậy mà bệnh tật gì. Thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện muốn thưa với bác"
-"Cô Jane có chuyện gì vậy?"
-"Thật ra con với Saint đã cùng nhau bàn qua, hôm nay muốn xin ý kiến bác trai về vấn đề học tập của Perth"
-"Perth làm sao hả cô Jane" - Ba Perth hỏi
-"Chuyện gì vậy chị Jane" - Perth cũng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra
-"Thật ra con và Saint định thưa bác việc gia đình con sẽ tài trợ 5 xuất học bổng toàn phần cho 5 tân sinh viên xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn trong kì thi đại học sắp tới. Nên tụi con muốn Perth sẽ an tâm đi thi đại học mà không cần lo lắng đến học phí sau khi nhập học" - Jane nói rồi nhìn qua Saint
-"Và còn một chuyện nữa, con muốn bác và Saint chuyển qua chung cư ở để thuận tiện cho việc đi lại học tập của Perth cũng như môi trường sống để bác có thể thoải mái hơn" - Saint tiếp lời Jane
-"Thật ra nếu Perth có thể thi đậu đại học và giành được học bổng thì bác sẽ rất tự hào, vấn đề này bác hoàn toàn đồng ý. Còn việc chuyển sang chung cư thì..." - Ông quay lại nhìn Perth đang cố ra hiệu từ chối -"Bác nghĩ cũng không cần thiết lắm"
-"Bác trai, chung cư đó gần trường học cũng gần nhà hàng nên rất tiện cho việc đi học, đi làm của Perth. Với lại tụi con mua căn ở ngay lầu 1, gần đó có công viên nên bác có thể đến đó tập thể dục mỗi buổi chiều cùng các cô chú sống gần đó sẽ tốt cho sức khoẻ của bác hơn việc bác ở mãi trong nhà như này" - Jane thuyết phục
-"Nhưng em không muốn để mọi người phải tốn kém vì cha con em. Dù sao cha con em cũng quen với cuộc sống như thế này rồi" - Perth lên tiếng
-"Thưa bác trai, Perth! Đây không phải làm tốn kém hay gì cả. Con đã hứa với bác trai là sẽ chăm sóc cho Perth thật tốt, mà bác lại là người thân duy nhất của Perth nên mọi người hãy cho con cơ hội để thực hiện lời hứa đó" - Saint giải thích -"Con thật sự muốn chăm sóc bác và Perth nhưng nếu hai người cứ từ chối thì làm sao con có thể thực hiện được lời hứa đó ạ"
-"Bác trai, bác trai nói Perth đồng ý đi mà. Khu đó cũng gần nhà con, gần cả nhà hàng nên những khi lười biếng con cũng tiện trốn làm qua nói chuyện cùng bác trai luôn" - Jane bắt đầu dùng chiêu làm nũng của mình
-"Được rồi, nhưng bác không muốn tụi con phải tốn kém gì cho hai cha con bác thêm nữa đâu đấy. Sau này chỉ cần 2 đứa thường xuyên đến thăm bác là được"
-"Yeah! Con cám ơn bác trai nhiều ạ" - Jane nhào lên ôm thắc lưng ba Perth
-"Dạ con cám ơm bác nhiều ạ" - Perth chấp tay cám ơn -"8h sáng mai con sẽ đến đón bác và Perth ạ. Mai chủ nhật con không đi làm, Perth cũng không đi học nên chúng ta tranh thủ luôn ạ"
-"Mai đi luôn? Không cần dọn dẹp gì à?" - Perth hỏi
-"Haha thật ra đi ngay bây giờ vẫn được vì mọi thứ đã xong xui hết rồi" - Jane cười
-"Hai người làm sao biết chắc ba và em sẽ đồng ý chứ?" - Perth thắc mắc
-"Chị bấm ngón tay tính quẻ hết rồi. Haha. Vậy mai gặp nha, thưa bác trai tụi con về. Perth! chị với Saint về nha"
Chào tạm biệt hai cha con Perth xong, Saint và Jane cùng nhau đi ra xe trở về. Trên xe Saint cứ cười tủm tỉm khiến Jane không thể tiếp tục giả mù nữa
-"Này, mù mắt chó của tớ rồi đó Saint" - Jane cố ý bày ra vẻ mặt bức xúc
-"Tớ đã làm gì cậu đâu"
-"Mồm sắp kéo tới mang tai luôn rồi kìa. Vui rồi, bây giờ chắc đứa bạn này sắp bị đá ra rìa rồi" - Jane than vãn
-"Cậu đó, thật sự tớ cảm thấy lo lắng cho John về những ngày tháng sắp tới của cậu ấy rồi" - Saint trêu lại Jane
-"Sao? Hả? Lo lắng gì? Ý cậu là sao hả?" - Mỗi câu hỏi Jane đập vào vai Saint một cái
-"Đó, hung dữ như vậy. Tớ không hiểu sao John có thể chịu đựng được cậu tận 8 năm qua" - Saint chật lưỡi tỏ vẻ thương xót
-"Cậu cũng đã chịu đựng 11 năm rồi còn gì haha"
Cả hai cứ mỗi người một câu trêu nhau suốt cả đường đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com