Chương 5
Anh đỡ cậu lên xe ngồi ở ghế sau rồi đó bản thân anh quay lại ghế lái. Thấy cậu co ro một góc đoán chừng cậu bị lạnh nên anh đã bật máy sưởi trên xe lên. Trong xe bắt đầu ấm dần khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, đầu óc bắt đầu tỉnh táo. Cậu thầm mừng vì khi nãy lúc tan ca cậu đã gọi điện thoại cho ba cậu báo hôm nay nhà hàng có việc cậu sẽ về trễ, dặn ba cậu ngủ sớm không cần đợi cậu về, nếu không thì bây giờ cậu lết cái thân mang đầy thương tích về nhà cũng không biết phải giải thích ra sao để ba cậu bớt lo.
Bước một chân xuống xe, chân kia vẫn còn đang cố gắng để chạm đất thì người giúp đỡ cậu khi nãy xuống xe đỡ cậu, vừa ngước lên cậu lập tức đứng hình ngày tại chỗ
-"Ngài...ngài Suppapong. Xin lỗi khi nãy trời tối tôi không nhìn rõ mặt nên không nhận ra ngài nên đã có chút thất lễ. Mong ngài bỏ qua" - Perth luống cuống
-"Cậu biết tôi à" - Saint ngạc nhiên
-"Dạ, tôi làm ở Mezzaluna nên may mắn được gặp ngài vài lần" - Perth vẫn luôn không dám ngước mặt đối diện với Saint
-"Vậy à, mà điều đó không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là phải vào trong xử lí vết thương"
-"Tôi...tôi tự mình đi được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài"
-"Tình trạng bây giờ của cậu thì có thể tự mình vào trong à? Đừng cãi bướng"
Perth cũng không dám cãi lại anh nữa, cậu ngoan ngoãn cùng anh vào trong cho bác sĩ nắn chân mình lại, xử lí vết thương trên người. Bác sĩ dặn dò cậu vào vài điều cần chú ý rồi kê một đơn thuốc giảm đau nhức cho cậu.
-"Đi, tôi đưa cậu về" - Saint vẫn còn đang ngồi bên ngoài đợi cậu
-"Ngài chưa về ạ. Tôi không sao, tôi tự về được"
-"Giờ này cậu về bằng gì? Bên ngoài vẫn còn mưa, xe buýt cũng đã qua chuyến cuối rồi. Đừng có bướng nữa" - Saint không cho phép cậu từ chối
-"Dạ"
Bầu không khí trong xe trầm lắng ngột ngạt, từ khi bước lên xe cậu vẫn luôn cứng đờ người, đến cả việc thở mạnh cũng không dám. Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm, cậu cám ơn Saint rồi xuống xe bước từng bước khó khăn đi vào con hẻm tối. Thân ảnh gầy gò bước từng bước chân nặng nhọc trở nên nhỏ dần rồi khuất vào trong màn đêm tối mịt.
Cậu cố gắn bước vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm ba cậu thức giấc. Sáng hôm sau, cậu cũng cố tình rời khỏi nhà thật sớm trước khi ba cậu dậy. Chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, cậu để lại một tờ giấy cho ba cậu bên cạnh bàn ăn "hôm nay con phải đi học sớm hơn để ôn tập, tối làm xong con về"
Lúc cậu vừa rời đi thì ba cậu đã bước ra bên bàn ăn cầm tờ giấy lên đọc. Thật ra ông đã dậy từ nãy giờ nhưng cảm thấy cậu có gì đó đang muốn giấu mình nên ông giả vờ còn ngủ. Con trai lớn rồi, ông cho rằng có những thứ cũng thuộc về riêng tư của con, nếu cậu không muốn nói thì ông cũng sẵn lòng xem như không nghe, không thấy. Ông trời xem ra vẫn còn rất thương ông vì đã ban cho ông một đứa con hiểu chuyện đến vậy.
Hôm nay cậu gọi điện báo cho mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi cùng Nara là mình không khỏe nên xin được nghỉ dạy kèm một hôm, cậu thật sự không muốn vác cái mặt vẫn còn vết bầm để gặp mọi người, không phải cậu ngại hay xấu hổ mà do cậu sự mọi người hiểu lầm cậu hư hỏng, đi gây sự người khác sẽ khiến mọi người không tin tưởng mà thuê cậu nữa. Nara hỏi thăm cậu đủ điều, dặn dò cậu các thứ, mãi cậu mới có thể cúp máy được.
Vì không phải đi dạy kèm nên cậu rảnh cả buổi chiều. Lang thang khắp sân trường không chủ đích, cậu thực sự không quen với cảm giác rãnh rỗi này một chút nào, vì vậy cậu đã quyết định đi vào thư viện thành phố cách trường học không xa để tìm đọc một vài cuốn sách vừa giết thời gian lại vừa tìm hiểu được thêm nhiều điều thú vị.
Buổi chiều vừa bước vào nhà hàng, cậu đã bị một trận la ó đến mức ù tai
-"Perthhhhhhhh!!!! Cậu làm sao thế, sao lại bị thương đầy người vậy? Còn đâu khuôn mặt đáng yêu của bạn mình" - Fairy dùng chất giọng quãng 8 khi nhìn thấy cậu
-"Tớ không sao, hôm qua lúc tan ca gặp một chút rắc rối. Tớ đi gặp chị Jane để xin chị ấy hôm nay phụ việc trong bếp thôi, chứ mặt mài như này sợ khách thấy lại chạy mất" - Perth nói
-"Ừm ừm mau đi đi, sắp đến giờ làm rồi, chị Jane đang ở trong phòng làm việc của chị ấy" - Fairy hối thúc cậu
[Phòng quản lí]
-"Em xin phép chị Jane ạ" - Cậu gõ cửa xin phép chị Jane
-"Ủa Perth, sao giờ này còn ở đây. Mặt em bị làm sao ấy" - Chị Jane hỏi
-"Dạ. Hôm qua lúc tan ca em gặp một chút chuyện ngoài ý muốn nên hôm nay muốn xin phép chị cho em được ở bếp phụ giúp mọi người ạ"
-"Ừm, đi! Chị dẫn em đi nói với mọi người"
Sau khi sắp xếp xong, chị Jane kêu Perth qua dặn:
-"Tối nay tan ca đợi chị, chị đưa em về. Cấm từ chối" - Nói xong cô quay đầu bước nhanh về phòng làm việc của mình
Bắt tay vào làm việc như thường nhật, hôm nay vẫn tan tầm lúc 10 giờ như bình thường nhưng khác ở chỗ cậu không vội ra đón xe buýt mà ở dưới tầng hầm để xe nhân viên đợi chị Jane.
-"Perth, lên xe đi em" - Jane lái xe đến đậu gần nơi cậu đứng rồi hạ kính xe nói với cậu
-"Dạ"
Chiếc xe lăn bánh trong sự im lặng của cả hai, mãi đến khi ra khõi đường lớn thì Jane mới lên tiếng
-"Sau này chị sẽ đưa em về, dù sao chị cũng đi ngang con đường này, chạy thêm 1 tí là tới nhà em rồi. Chị không muốn có chuyện không hay xảy ra với em"
-"Dạ, em không sao đâu chị. Em vẫn tự về được mà, với lại em là con trai nên sẽ không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra đâu ạ" - Perth từ chối
-"Perth! Em quên chị đã từng nói gì với em rồi à? Chị thương em như một đứa em ruột trong nhà, nhìn em thương tích đầy mình như vậy em nghĩ chị có thể không lo lắng à"
-"Em biết chị thương em, nhưng em không muốn chị phải phiền phức vì em"
-"Chị không thấy phiền"
Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm, trước khi xuống xe chị Jane còn đưa cho cậu một bình giữ nhiệt đã chuẩn bị từ trước rồi căn dặn
-"Cháo hải sản chị dặn nhà bếp nấu, em đem về ăn cùng ba. Phải nghỉ ngơi thật tốt để mau khoẻ. Biết chưa?"
-"Dạ em biết rồi. Em cám ơn chị Jane nhiều lắm. Chị về cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com