Chương 6
Quay mặt bước thẳng vào con hẻm tối quen thuộc, vết thương trên mặt đã tan bớt rồi, đèn trong nhà cũng không phải quá sáng nên cậu an tâm về nhà không cần tránh mặt ba cậu nữa. Hai cha con cùng ngồi ăn cháo, trò chuyện qua lại với nhau người một câu, ba cậu nói
-"Perth, ba muốn xin về làm lại ở xưởng cưa"
-"Ba, con nói rồi. Tình hình sức khoẻ của ba bây giờ không cho phép ba làm việc đó" - Perth từ chối
-"Ba không muốn thấy con vất vả như vậy. Con còn phải đi học, năm nay lớp 12 rồi, việc học hành cũng nặng hơn bình thường không phải sao?" - Ba cậu vẫn cố thuyết phục cậu
-"Con không mệt đâu ba. Thật đó, ba phải tin tưởng là con trai ba có thể cân bằng việc học với việc làm"
-"Perth! Ba xin lỗi, vì ba mà con phải cực khổ đến vậy" - Giọng ba cậu bắt đầu rung rung
-"Con đã nói đi nói lại cả trăm lần rồi. Con không vất vả, ba không có lỗi. Việc quan trọng bây giờ là ba phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt thì con hạnh phúc rồi"
-"Ừm. Ba nhất định sẽ mau chóng khoẻ lại"
-"Vậy, chúng ta đi ngủ nha ba. Ngủ sớm cho mau khoẻ nha ba"
-"Ừm"
——
Hôm nay vết bầm trên mặt đã tan đi nhiều nhưng vẫn còn những mảng đỏ nên cậu vẫn làm việc trong bếp mà không ra ngoài phục vụ
-"Ngài Suppapong có cần thêm gì không ạ" - Một nhân viên phục vụ đứng gần đó thấy Saint cứ đảo mắt liên hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó nên lập tức hỏi anh
-"Không có gì, rót cho tôi thêm ly nước ép là được" - Saint nhìn ly nước của mình đã vơi đi hơn 2/3 ly rồi nói
-"Dạ"
Nara ngồi đối diện anh trai mình, quan sát anh từ khi mới vào đây đã không tập trung, cứ như vẫn đang tìm kiếm thứ gì hay một ai đó
-"Anh hai! Tìm ai vậy?" - Nara hỏi
-"Không, làm gì có ai ở đây mà tìm"
-"Anh hai không giấu em được đâu. Sao? Để ý ai ở đây à" - Cô cười nhìn anh trai mình
-"Anh không có. Chỉ là 2 hôm trước có một nhân viên làm ở đây bị côn đồ chặng đường cướp của rồi còn đánh cậu ấy một trận, mà hôm nay lại không thấy cậu ấy đi làm" - Saint kể
-"Ơh! Sao anh biết?"
-"Trên đường dự tiệc về anh gặp được nên có giúp cậu ấy"
-"À, chắc vẫn còn chưa khoẻ nên không đi làm thôi"
-"Ừm, chắc vậy. Thôi ăn đi, ăn nhanh rồi còn về sớm"
-"Dạ"
Bản thân anh cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở người thanh niên kia. Có lẽ đêm hôm ấy anh bị cảm động bởi sự quật cường của cậu mà dành cho cậu một sự quan tâm nhiều hơn những người khác một chút.
Tuần sau công ty của anh tổ chức tiệc chiêu đãi đối tác, anh đã căn dặn cấp dưới liên hệ với quản lí nhà hàng Mezzaluna về bữa tiệc ngày hôm đó nhưng anh vẫn muốn gặp quản lí để xác nhận thêm 1 lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thư kí riêng của cậu gọi vào:
-"Thưa giám đốc, người đại diện bên phía nhà hàng Mezzaluna đã đến ạ"
-"Cho họ vào" - Cậu trả lời rồi gác máy
Cô thư kí xinh đẹp gõ cửa trước khi mở cửa dẫn Jane đi vào
-"Xin chào ngài Suppapong"
-"Jane, lại trêu tớ" - Saint cười rồi mời cô ngồi
-"Sao! Đang bàn công việc mà, phải xưng hô phải phép chứ" - Jane trêu cậu
-"Có mỗi hai đứa mình, cậu bớt trêu mình đi"
-"Ừm biết rồi, biết rồi thưa ngài giám đốc. Đây là toàn bộ menu, ảnh phát thảo concept của bữa tiệc hôm đấy. Cậu check lại dùm tớ"
-"Mình tin tưởng cậu mà" - Perth nhận hồ sơ từ Jane rồi nói
-"Tin tưởng mà vẫn phải đích thân check lại à?" - Jane hỏi
-"Tin cậu nhưng không tin cấp dưới lắm, sợ cậu ấy truyền đạt không đủ ý muốn của tớ"
-"Lại điêu. Thôi check đi thưa ngài Suppapong" - Jane cố tình nhấn mạnh chữ ngài để trêu cậu
Saint và Jane là đôi bạn thân cùng khoa Kinh tế lại còn ở cùng câu lạc bộ Judo thời đại học. Thời ấy cả hai thân thiết đến mức cả khoa Kinh tế đều khăng khăng khẳng định họ là người yêu của nhau. Nhưng chỉ Saint và Jane mới biết cả hai là mối quan hệ gì, cũng chỉ có Jane mới biết rõ xu hướng tính dục của Saint. Sau khi xác nhận lại các chi tiết trong bữa tiệc, Jane chào Saint rồi trở về nhà hàng bắt đầu sắp xếp, bố trí nhân sự cho bữa tiệc.
Bữa tiệc chiêu đãi được bắt đầu vào 19:00 cuối tuần, toàn bộ nhân viên được phân công trực trong bữa tiệc này phải có mặt từ lúc 14:00. Hôm nay cậu lại xin phép mọi người cho cậu nghỉ buổi dạy kèm một hôm để lo việc bên nhà hàng. Dù gì đây cũng là công việc làm thêm đầu tiên mà cậu có được, một phần là do chị Jane muốn cậu phụ giúp vì chị ấy tin tưởng sự tỉ mỉ, cẩn trọng của cậu khi làm việc.
Tiệc được tổ chức tại bãi hiển HuaHin nên cái nắng lúc 14:00 trưa khá gắt, mọi người đều đang tất bậc qua lại với công việc được phân công của mình. Perth thì đang giúp các anh chị trong tổ trang trí treo những quả bong bóng trang trí trước lối vào của bữa tiệc. Cái nắng gắt gao chiếu thẳng vào mắt khiến cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu, toàn thân đỏ như tôm luộc, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu biết bản thân sắp không ổn rồi, cậu đã phơi nắng 2 tiếng đồng hồ và đây cũng là lần cậu trực tiếp đứng dưới ánh nắng mặt trời lâu như thế.
-"Xin lỗi anh chị, em xin phép đi nhà vệ sinh một tí" - Perth xin phép mọi người
-"Ừm đi đi em" - Một anh trong tổ trả lời
-"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com