Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Vội vã chạy đến nơi có bóng râm nhưng tình trạng của cậu cũng không  khá hơn là bao, cố nhấc những bước nặng nhọc tìm đến nhà vệ sinh thì bỗng dưng trước mặt cậu là một mảng đen tối mịt, hai chân nhũng ra không còn sức lực rồi trực tiếp ngã nhào xuống đất. Ở khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận như có ai đó đã đỡ cậu không để cơ thể cậu tiếp đất.

-"Perth! Perth! Em có sao không Perth" - Jane lo lắng nhìn Perth đã ngất đi trong vòng tay của Saint

Khi nãy cô và Saint định cùng nhau đi kiểm tra một lượt thì giữa đường gặp Perth đang siêu quẹo mà bước đi, cũng may họ đến kịp đỡ Perth.

-"Saint, đưa em ấy vào trong dùm tớ" - Jane nói với Saint

Saint bế Perth vào trong phòng nghĩ gần đó rồi đặt cậu nằm xuống giường, Jane cẩn thận dùng khăn lau khắp người cậu. Cả người Perth nổi từng mảng đỏ trông rất chói mắt khiến Saint bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc

-"Cậu ấy bị sao vậy Jane"

-"Em ấy bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, tớ đã bảo em ấy không cần làm gì chỉ cần đợi trời mát hẳn ra kiểm tra vì em ấy ở tổ phục vụ không cần làm những việc trang trí đó" - Jane lo lắng

-"Nhìn cậu có vẻ rất quan tâm cậu nhóc này nhỉ"

-"Đúng vậy, cậu bé này rất đáng để được mọi người yêu thương. Tớ xem cậu ấy như em trai ruột của tớ vậy"

-"Dạo trước cậu ta bị côn đồ chặn đường đánh" - Saint nói

-"Hả? Cậu nói vậy là sao? Không lẽ là cái lần em ấy bị bầm đầy người ấy hả"

-"Ừm! Tớ tình cờ đi ngang qua thấy nên giúp đưa cậu ấy vào bệnh viện"

-"Thằng bé này, tớ đã lờ mờ đoán được nhưng hỏi mãi em ấy không chịu nói nên tớ cũng thôi không hỏi nữa" - Jane cẩn thận cài lại nút áo cho Perth rồi quay sang nói với Saint -"Cũng còn gần 3 tiếng nữa mới bắt đầu tiệc, cho em ấy nghỉ một chút. Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

-"Cũng được"

Saint và Jane cùng nhau ra ngồi đối diện nhau ở sofa, Jane mở lời

-"Cậu biết không? Perth là một đứa nhỏ rất giểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng" - Mặt Jane buồn man mác

-"Tại sao cậu lại nói vậy, cậu nhóc đó có vấn đề gì à? Mà quả thật tớ thấy cậu ấy rất hiểu chuyện" - Saint nhớ cái lần cứu Perth rồi trả lời

-"Chuyện này tớ chưa từng nói với ai, vì tớ biết cậu ấy không muốn người khác đối đãi với em ấy bằng sự thương hại. Quả thật nếu hôm đó nếu tớ không bảo sẽ không nhận em ấy làm việc nếu không có một lí do chính đáng thì chắc em ấy cũng không bao giờ nói cho tớ biết những chuyện này" - Jane như đang nhớ lại những ngày tháng trước rồi nói tiếp

-"Hôm ấy em ấy vào xin tới làm việc ở nhà hàng khi chưa tròn 17 tuổi. Cậu cũng biết mà, nhà hàng không cho phép nhận người dưới 18 tuổi. Sau khi tớ từ chối vì lí do em ấy chưa đủ tuổi thì tớ mới biết được nguyên nhân tại sao cậu ấy là cố chấp xin làm ở nhà hàng đến vậy. Lúc đó, ba em ấy bị lên cơn suy tim, cả số tiền ít ỏi dùng cả cuộc đời để tiết kiệm đều đổ hết vào lần trị bệnh đó. Gia đình neo đơn, cả hai cha con bám víu vào nhau mà sống. Ba em ấy vì bệnh nên không thể tiếp tục làm việc ở xưởng cưa, mọi thứ trong nhà từ tiền sinh hoạt, thuốc men đều một mình em ấy gồng gánh"

-"Thế còn việc học hành của cậu ấy thì sao?" - Saint hỏi Jane

-"Perth giỏi lắm, em ấy vừa đi học, vừa đi làm lại vừa chăm sóc cho ba. Lần đó vì sợ em ấy nói dối nên tớ đã đích thân đi xác minh và gặp được ba em ấy. Bác ấy lớn tuổi rồi, năm nay cũng gần 60 tuổi. Trước đây là một người đàn ông tứ cố vô thân, 17 năm trước lúc nghỉ trưa bác ấy nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở sau xưởng nên tò mò đi tìm. Bác ấy bảo lúc đó Perth còn là một đứa sơ sinh đỏ hỏn bị bỏ rơi trong chiếc nôi dưới nắng gắt 40°C, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến việc Perth không chịu được nắng như bây giờ"

-"Thật không ngờ một người còn trẻ như cậu ấy lại phải gồng gánh nhiều thứ như vậy"

-"Hoàn cảnh đã rèn cho đứa trẻ ấy trở nên quật cường đến vậy. Đó là lí do tại sao tớ lại thương em ấy đến vậy"

Cả hai cùng im lặng, ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng.

-"Chị Jane, ngài Suppapong! Khi nãy là mọi người đã giúp em phải không ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người" - Perth tỉnh dậy đi ra ngoài gặp Jane và Saint

-"Perth! Khoẻ hơn chưa?" - Jane hỏi cậu

-"Dạ em không sao rồi, em xin phép đi thay đồ chuẩn bị bữa tiệc ạ"

-"Ừm, e đi đi" - Jane trả lời

-"Dạ, tạm biệt chị Jane, tạm biệt ngài Suppapong"

Sau khi Perth rời đi, Saint và Jane cũng cùng nhau rời đi kiểm tra khâu chuẩn bị bữa tiệc lần cuối trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com