Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hôm nay chị Jane có công việc phải về trước nên Perth tự bắt xe buýt về nhà, đang trên đường đi ra bến xe buýt thì một chiếc xe từ sau chạy lên gần cậu rồi tắp vào lề

-"Này cậu! Lên xe đi tôi chở cậu về" - Saint hạ kiếng xe gọi cậu

-"Dạ, tôi tự về được ạ. Ngài Suppapong không cần phải phiền phức vì tôi đâu ạ" - Perth từ chối

-"Tôi bảo lên xe thì cứ lên, sao cậu cứ thích bướng vậy" - Saint tỏ vẻ khó chịu

-"Dạ. Cám ơn ngài ạ" - Cậu chấp tay cám ơn Saint rồi đưa tay chuẩn bị mở cửa xe

-"Ngồi ở ghế phụ lái đi, ghế sau hôm nay tôi đã để đồ rồi" - Saint nói

-"Dạ"

Xe dừng lại ở đầu hẻm vào nhà Perth, cậu quay sang chấp tay nói cám ơn Saint

-"Cám ơn ngài Suppapong ạ"

-"Này cậu. Tôi với Jane là bạn thân của nhau. Vì thế sau này nếu không ở trong giờ làm việc thì đừng có một tiếng ngài, hai tiếng ngài như vậy được không?" - Saint nói

-"Không được đâu ạ. Sao tôi có thể xưng hô với ngài như chị Jane được ạ"

-"Lại là ngài. Nãy giờ tôi nói gì không nghe à? Thôi trễ rồi cậu về đi"

-"Dạ cám ơn nga..." - Saint trừng mắt nhìn Perth -"Dạ em cám ơn P'Saint"

-"Ừm. Đừng khách sáo"

——

-"Cậu chủ về rồi ạ. Cậu chủ đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa để dì xuống bếp làm chút gì cho cậu chủ ăn nha" - Dì giúp việc trong nhà vừa thấy cậu về đã liên tục hỏi

-"Con ăn rồi, dì Nom đi nghỉ đi"

-"Dạ. Vậy nếu cần gì thì cậu chủ cứ việc gọi dì nha"

-"Con biết rồi. Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Nói xong cậu bước lên lầu trở về phòng của mình. Ngâm mình trong bồn nước nóng thử giãn, bật lên một tấu khúc sáo trúc cùng đốt lên nến thơm mùi tuyết tùng mà anh yêu thích, đây là cái khoảnh khắc anh cảm thấy hưởng thụ nhất trong ngày. Đang hoà mình cùng dòng cảm xúc thì bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cậu nhóc nhỏ con, đôi mắt long lanh đang cười nói vui vẻ cùng Jane, khung cảnh bất chợt đổi thành ánh mắt sợ hãi lúc cậu nhận ra anh là người đưa cậu đến bệnh viện rồi lại là vẻ lúng túng một cách đáng yêu khi anh bảo cậu đừng gọi anh bằng danh xưng Ngài. Khẽ mỉm cười trong vô thức khi nghĩ về cậu rồi lại hốt hoảng khi nhận ra bản thân vừa mới nghĩ đến ai khiến anh cảm thấy khá lúng túng. Bản thân anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác như thế này với một người khác.
Quấn khăn tắm bước ra, chiếc điện thoại cũng đồng thời đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên Jane

-"Này, khi nãy cậu đưa Perth về à?" - Saint nhấc máy thì Jane lập tức hỏi

-"Ờh! Có gì à?" - Saint hỏi ngược lại

-"Không! Không có gì, chỉ là thấy hơi lạ vì người cậu là chịu "làm tài xế" cho người khác" - Jane thắc mắc

-"Tiện đường" - Saint dửng dưng

-"Khai thật đi, có ý đồ gì với em ấy rồi phải không?" - Jane gặn hỏi

-"Cậu đang nói sảng gì vậy? Tớ phải làm việc rồi. Bye cậu" - Nói xong không đợi Jane trả lời cậu đã lập tức tắt máy

-"Thằng bạn mình có vấn đề chắc luôn" - Jane nhìn vào điện thoại rồi lầm bầm một mình

Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, nhờ công của Jane với 7749 kịch bản mà Saint cùng Perth gặp nhau thường xuyên hơn, tần xuất Saint đưa Perth về càng dày đặc hơn, Perth cũng đã đỡ ngại với Saint hơn rất nhiều. Hôm nay trên đường về Saint có ghé cửa hàng bách hoa mua thêm một ít đồ, lúc đến trước hẻm như thường lệ cậu xuống xe thì thấy Saint cũng bước xuống xe theo cậu.

-"Anh Saint xuống xe có việc gì ạ" - Perth nhìn anh ngạc nhiên hỏi

-"Anh muốn vào thăm ba em một chút. Quen biết nhau lâu rồi mà anh chưa từng đến gặp bác lần nào" - Saint trả lời như điều hiển nhiên

-"Nhưng.."

-"Đi thôi" - Không đợi Perth nói xong thì Saint đã khoác vai cậu đi vào

Cả hai cùng sóng bước đi vào hẻm tối, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên hai thân ảnh kéo theo một đường bóng dài trên mặt đường. Perth vừa về tới nhà đã í ới gọi ba

-"Ba ơi, con về rồi nè"

-"Con trai ba về rồi à" - Ba cậu chậm rãi bước ra chợt giật mình khi hôm nay con trai ông không về một mình

-"Dạ! Đây là anh Saint, bạn của chị Jane ạ" - Perth giới thiệu

-"Dạ, con chào bác" - Saint chấp tay chào ông -"Con sẵn đường đưa Perth về nên muốn ghé vào chào hỏi bác một tiếng ạ"

-"Được rồi, vào nhà ngồi chơi đi con" - Ba Perth gọi cả hai cùng vào nhà

Căn nhà cũ kĩ, lụp xụp, tài sản lớn nhất trong nhà chắc là chiếc TV đời cũ đặt giữa nhà nhưng căn nhà hoàn toàn gọn gàng, ngăn nắp không hề vương hạt bụi nào. Saint ngồi nói chuyện cùng cha con Perth tầm 30 phút thì xin phép về vì sợ ba Perth muốn ngủ nhưng ngại cậu ở đó không dám rời đi.

-"Ừm, con về đi, cũng khuya rồi. Perth tiễn Saint ra đầu hẻm đi con" - Ba Perth chào tạm biệt Saint

Cả hai lại cùng sánh vai trên con đường hẻm chật hẻm, Perth bước một bước, Saint lại bước theo một bước, Perth nghiêng mình qua trái, Saint cũng bước chân đuổi theo chiếc bóng của cậu

-"Này! Anh làm gì vậy?" - Perth dừng lại quay ra sau hỏi anh

-"Thì anh đang theo đuổi em" - Saint trả lời nửa thật nữa đùa

-"Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu!" - Perth lúng túng trả lời

-"Em thông minh lắm mà, sao chuyện đơn giản như vậy lại có thể không hiểu"

Dứt lời anh bước lên nắm lấy một bên tay cậu đưa lên cao rồi ép cậu vào tường, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói rõ ràng từng chữ

-"Anh nói, anh đang theo đuổi em. Hôm nay xem như là ra mắt gia đình em"

-"Anh.. anh đừng giỡn mà, em làm sao có thể được một người như anh theo đuổi cơ chứ"

-"Người như em, người như anh? Chúng ta có khác gì nhau đâu, đều là con người, đều có hỉ nộ ái ố như nhau thôi" - Saint buông tay cậu ra, hai tay chuyển sang nâng đôi gò má cậu để cậu ngước lên nhìn thẳng mắt mình rồi nói - "Perth! Cho phép anh theo đuổi em nha" - Nói xong anh cúi xuống hôn lên trán Perth rồi rời đi để Perth vẫn còn đang ngơ ngác với những cảm xuất hỗn loạn trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com