Phần 1
1.
"Phải, trái, phải, trái. Đá chân, giơ tay." Giọng Jinu vang lên dứt khoát trong phòng tập. "You're my soda pop, gotta drink every drop – Ending pose!"
"Nghỉ năm phút rồi quay lại nha." Chỉ chờ câu đó của Jinu, cả bọn lập tức đổ gục xuống sàn phòng tập, thở hồng hộc. Jinu cầm cuốn sổ ngồi một góc, lúi húi lau mồ hôi tránh làm ướt trang giấy, sau đó yên lặng ghi chép lại một số điểm cần lưu ý trong vũ đạo vừa rồi.
Baby rút liên tiếp ba bốn miếng khăn ướt đắp lên mặt cho mát, chỉ riêng hôm nay thôi cậu đã xài hết 3 hộp khăn ướt em bé. Mắt Baby lờ đờ nhìn lên trần nhà, loáng thoáng nghe Jinu dặn: "Lát nữa Baby ra xem Abby nhảy rồi tập theo đi, người cậu làm động tác uốn còn cứng lắm."
"Abby á? Hắn nhảy trông dâm thế quái nào ấy, chẳng thà kêu tôi tập với Mys còn hơn, hoặc Romance cũng được!" Baby bật dậy, mắt mở to nhìn đội trưởng, vẻ không thể tin nổi.
Khỏi cần nói cũng biết phía Abby cũng chẳng dễ chịu cho cam, lông mày hắn ta nhảy lên khi nghe Baby chê mình nhảy. "Hảaaaa? Còn hơn cái đồ mặt búng ra sữa mà nhảy như cụ già."
"Ít ra tao không ăn kiêng để ép cân."
"Đó gọi là tăng cơ giảm mỡ, ghen tị với đống cơ của tao thì nói đại đi mặt sữa."
"Đủ rồi, cả hai người. Baby cẩn thận mồm miệng, đừng có hở tí văng tục." Jinu nghiêm giọng. "Xuất hiện trước công chúng là phải hoàn hảo, chiều nay cậu bắt buộc phải ở lại tập với Abby."
Mystery ngồi giữa nhìn Abby nở nụ cười đắc thắng và Baby cọc cằn, thở dài uống hết chai nước.
2.
Romance không ngủ được, cõ lẽ là do mùi cao dán nồng nặc nhộn nhạo cái mũi anh. Chẳng hiểu nổi tại sao làm quỷ rồi mà cả nhóm Saja Boys vẫn bị đau xương khớp, đứa nào đứa nấy cũng phải làm dăm ba miếng cao dán, sau lưng, trên vai, trải khắp cơ thể.
Anh quờ quạng đi trong bóng tối, định bụng ra bếp hít tí mùi cơm cho dễ ngủ. Romance không dám ăn thật, Jinu mà biết có ai ăn khuya thì kiểu gì hôm sau cũng bắt tập tành ác hơn chúa quỷ.
Đúng, ác hơn chúa quỷ, trong mắt Romance thì Gwi-ma còn chẳng đáng sợ bằng Jinu.
Nghe thấy tiếng lách cách trong bếp, Romance lờ mờ đoán ra được gì đó, anh ta ngờ vực ngó vào. Chỉ thấy Baby với Mystery đang ngồi xổm trước tủ lạnh, hai má phồng lên. Nghe thấy tiếng động sau lưng, cả hai giật mình quay phắt lại, vội vã nuốt chửng đồ ăn xuống bụng.
Romance chớp mắt, che miệng ra đò ngạc nhiên nhìn Mystery vì hoảng quá nên bị nghẹn.
"Sao hai người dám ăn khuya –" Romance né bàn tay lao tới định bịt miệng anh lại của Baby " – mà không rủ tôi chứ hả?!"
3.
Abby giật mình tỉnh dậy vì tiếng động vọng ra từ nhà bếp. Thời buổi lòng người còn lạnh hơn lòng quỷ, không loại trừ khả năng có trộm vào nhà. Nhóm Saja Boys nhìn vậy thôi chứ cũng không dư dả gì nhiều, trộm mà vào càn quét nhà bọn họ một chuyến thôi là kế hoạch debut coi như phá sản.
Nghĩ vậy, hắn bước vào nhà bếp định xử quân ăn trộm. Sau đó thấy Romance, Baby, Mystery đang ngồi gặm đồ ăn như chuột trong bếp. Thấy Abby đến, Romance còn rủ hắn cùng nhập bọn.
"Kem nè Abby. Há mồm, aaaa~" Romance cười tươi như fan service.
"Tôi mách Jinu." Abby gạt phăng muỗng kem.
"Ừ, máy bay kem vani tới nè, aaaa~" Muỗng kem bị gạt đi lại ngoằn nghoèo bay về đường cũ.
Đêm đó Abby đớp hết nửa hộp kem và hai trái bắp.
Sáng hôm sau, Jinu mở tủ lạnh để nấu bữa sáng, phát hiện thức ăn trữ cho 2 tuần tới đã mất tích hơn phân nửa. Trong bồn còn để linh tinh chén đĩa chưa rửa, mắt hắn giật giật, quyết định hôm nay không thể tha cho bốn cái thây béo đang khò khò trên giường kia.
4.
Cả nhóm Saja Boys cùng đi mua nail-box và sơn móng tay.
Nửa đường còn tạt qua tiệm trang sức mua cho Romance mặt dây chuyền hình trái tim. Mystery có vẻ vô cùng thích một sợi dây xích nên Jinu cũng mua luôn.
Khi thanh toán, Jinu để ý có cái giỏ đựng vô số mẫu thiệp mời, nhìn có vẻ hơi lỗi thời. Nhân viên giải thích đó là quà tặng của cửa hàng, nhưng nhìn đơn điệu quá nên chẳng mấy ai thèm. Jinu lấy hết, dòm cũng dễ thương mà.
Anh gửi những tấm thiệp đó cho Rumi.
5.
Nói về sơn móng tay, Mystery là người khéo nhất cả nhóm. Vậy nên công tác tút tát lại móng tay của 4 quỷ còn lại được giao cho cậu ta. Hiển nhiên là có thể dùng ma thuật, nhưng quỷ đi lên mặt đất ở lâu cũng bị yếu đi nhiều, vậy nên bọn họ sẽ chọn phương pháp ít tốn ma lực nhất.
Trong tiếng trầm trồ của Abby (vì không ngờ Mystery còn vẽ được cả họa tiết lên móng), Mystery quay sang đưa lọ sơn màu tím cho Jinu, rồi xòe tay mình ra. Rõ ràng là việc sơn móng cho Mystery phải nhường lại cho người giỏi nhì sau cậu ta, và không ai khác ngoài đội trưởng Jinu.
Jinu sơn ngón đầu tiên, trông gọn gàng đẹp tuyệt, hẳn ngẩng đầu nhìn Mystery. Tóc Mystery che hết nửa trên gương mặt nên chỉ có thể đoán tâm trạng cậu ta qua đường nét đôi môi, song miệng Mystery đang mím một đường thẳng hờ hững không vui buồn.
Sang ngón thứ hai, lần này Jinu bất cẩn để chấm hơi nhiều sơn lên cọ, màu tím mực loang ra ngón tay của cả hai. Jinu vội thấm cồn lau đi vết lem, và lén nhìn lên vẫn là một vẻ không vui không buồn điềm nhiên của Mystery. Bối rối, hắn hắng giọng, "Nếu tôi sơn xấu thì cậu nhớ bảo để tôi sửa lại nhé."
Khóe môi Mystery hơi cong lên, cậu ta cầm chai nước bằng tay còn lại và đưa sang, "Đừng căng thẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com