Chap 11 : Khó chịu lắm luôn á
Trước mắt mọi người chính là một bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời . Cả một vùng viển mênh mông bên cạnh ngôi làng thanh bình, từng đợt sóng sau xô sóng trước rầm rì tưởng chừng đang nô đùa cùng nhau . Trên mặt nước ở phía xa xa kia , đàn hải âu thay nhau uốn lượn không ngừng kéo theo những cơn gió lộng thổi vù vào lòng người . Cảnh trong đẹp mắt vô cùng , khiến tâm tình cũng trở nên thoải mái .
"Đến giờ tắm biển tự doooooooo"
Là giọng của một người đàn ông , tuổi hẳn đã quá bốn mươi cho nên âm hưởng mang theo chút âm trầm và nghiêm nghị . Tướng ông đứng oai hùng , thẳng lưng ngực ưỡn , tay nắm thành đấm giơ cao lên phía trời cảm giác như những vị tướng thuở xưa phát lệnh xông pha trận mạc .
Trong lúc các học viên còn ngơ ngác nhìn hành động quái gở của thầy giám thị đứng đắn hàng ngày . Ông đã sớm co giò chạy ra biển với chiếc quần bơi lửng hình trái tim khắp nơi và không thể thiếu chính là một chiếc phao mỏ vịt .
Tất cả học viên bất giác nội ngưu đầy mặt . Tư tưởng có chút không muốn nhận thức mình quen biết người này , run rẩy mà từ từ đi về phía biển xanh mát .
"Woah mát thật đó"
Sana dang hai ray , mắt nhắm , tận hưởng tầng làn gió thổi vào mặt mình . Hương vị của biển hòa lẫn trong gió , chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vời này .
Ngắm nhìn mặt biển gợn sóng , xong lại ngắm nhìn JeongYeon . Hôm nay , cô không thay đồ bơi đủ loại màu sắc như mọi người , chỉ đơn giản một áo thun trắng cùng quần thể thao , tóc buột cao . Mang chút hình tượng vừa năng động vừa khỏe khoắn , Sana làm sao không yêu thích , ngày thường bất kể JeongYeon làm gì đối với Sana đều là yêu thích .
Biển là cực phẩm , người trước mắt cũng là cực phẩm , cớ gì không hợp cả hai lại . Vẽ ra viễn cảnh , mình cùng JeongYeon chơi đùa dưới nước vui cười qua lại , chắc chắn là đẹp mắt vô cùng . Hành động đi song song với suy nghĩ , Sana vừa nghĩ đến đã lập tức hành động .
"Xuống biển chơi thôi Jeongie , nhất định vui lắm đó"
Không ai khác ngoài quý cô Minatozaki có thể thản nhiên bày tỏ tình cảm , nắm tay JeongYeon đi trên nền cát mịn . Mặc cho đối phương có phần giằng co không muốn nhưng Sana vẫn một mực kéo tay cô xuống nước , khóe môi một khắc đều là vui vẻ cười . Người ngoài nhìn vào đa phần liên tưởng cả hai là người yêu đang nô đùa trên biển , ngay cả Chí Hạo cùng cô bạn thân JiHyo , Sana nào để vào mắt . Hai người họ đương nhiên không nhịn được cười khinh bỉ .
Có sắc quên bạn .
Đáng tuyệt giao .
"Không muốn mà"
Trái với sự nhiệt tình của Sana , JeongYeon lại thẳng thừng rút tay lại , ngay cả chân mài cũng chau lại . Chẳng những bị người mang danh đeo đuổi mình đối với mình thân thiết trước mặt nhiều người . JeongYeon cư nhiên cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là tức giận .
"Sao vậy?"
Sana khó tránh thắc mắc , hôm nay biết được tin đi biển . Nàng đã cố tình diện cho mình một bộ đồ bơi , do đây là biển thôn quê không phải như những chốn phồn thành nên nàng cũng không chọn đồ quá mức hở hang , chỉ là vừa đủ tôn lên vóc dáng của bản thân . Trọng tâm ngoài việc muốn câu dẫn kẻ mặt than đáng ghét này ra còn gì khác . Cớ vậy cũng không động tâm ? Sana nhớ nàng nào có béo lên hay gầy đi , cớ gì không đủ quyến rũ người trong lòng ?
"Chỉ là không muốn thôi"
Mắt thấy JeongYeon đi ngược lên bờ , Sana ý muốn đuổi theo . Nhưng đâu đó vang lên tiếng gọi với tên nàng .
"Sana tiền bối"
Không chỉ Sana , mà cả JeongYeon cũng bị tiếng nói trong trẻo không kém phần nội lực làm đứng sửng lại . Chẳng đợi cả hai suy nghĩ lung tung , từ xa một thân ảnh nhỏ con mang dép kẹp chạy thục mạng tới .
"Sana tiền bối."
"Em là ...?"
Nhìn con người da trắng mắt to, hướng tới mình tươi cười . Nhất thời Sana nghĩ tới ...chính là cục đậu hủ a . Nhưng chung quy lại , nàng vẫn không biết tại sao người này biết mình .
"Kim...Da...Hyun...?"
Trí nhớ JeongYeon không tệ , phút chốc đã nhớ ra con nhóc một thân lẫm liệt đánh nhau dưới can-tin lần trước . Cô rất thắc mắc , tại sao con bé lại ở đây , còn có quen biết với Sana ?
"Hả ? Nữ ma ....à không , JeongYeon tiền bối"
Gặp lại "cố nhân" , mém chút nữa khiến DaHyun nhịn không được nói bậy . Dù trong lòng vẫn còn cay cú việc ngày đó nhưng trước mặt con người này , nàng không dám hé nửa lời , tự nhiên mà nuốt cục tức trở lại .
"Tại sao em lại ở đây?"
Cô nhớ không lầm thì ngoại khóa lần này chỉ có khối mười hai đăng ký đi được , con nhóc là lòi từ đâu ra ?
"Nhà ngoại em ở đây , lần này nghỉ hè nên em về đây chơi thôi"
Cũng đúng , thật sự ngoài khối cuối cấp bọn cô bận ôn thi thì các khối khác đã nghỉ hè từ thuở nào . Chỉ là không nghĩ , mọi việc sẽ trùng hợp như vậy .
"Cậu quen bé này hả?"
Một người hỏi , một người trả lời trông ăn ý vô cùng . Nghĩ xem , với một người mà dấm chua luôn thủ sẵn trong người như Sana thì cớ gì không ghen tuông đây .
"Tiền bối không nhớ em sao ? Em là cô bé lần trước cùng chị bị phạt trực vệ sinh một tháng nè"
Thành tích vẻ vang như vậy cũng bị DaHyun không ngập ngừng nói ra hết . Trước mặt crush , Sana nàng còn gì mặt mũi .
Một người do đánh nhau mà tái kiến giám thị , một người bởi chơi dại thua cá cược lớn mật lên thẳng phòng phát thanh xưng danh tên tuổi , không sớm không muộn một giây sau liền bị bắt .
"À ...là em"
Người bạn đồng hành khắp hang cùng ngõ vệ sinh cùng nàng trong một tháng trời , gặp lại đương nhiên nhớ tới chuyện đó tự động bật cười .
"Mà mọi người đang đi ngoại khóa sao?"
"Đúng rồi , thật trùng hợp khi gặp em ở đây"
"Vậy thì tốt quá , nơi đây em rõ như lòng bàn tay . Để em giới thiệu cho các tiền bối vài chỗ tốt , nhất định tới rồi không muốn về ."
"Được đó , dù sao thời gian chơi tự do cũng nhiều , chi bằng tách ra đi cùng bé hướng dẫn viên đáng yêu này ha hả hà ha"
Sana cười rất sảng khoái , nếu JeongYeon không muốn xuống nước thì dẫn cô ấy đi dạo ăn uống là được chứ gì . Tự cổ chí kim , Sana đã sớm học được con đường nhanh nhất trái tim thiếu nữ chính là đường dạ dày của người đó . Nàng nghĩ đến mà hưng phấn , vội lôi cả JeongYeon , Chí Hạo , JiHyo và Dahyun về phòng thay đồ , nhanh chóng đi chơi .
...
So với ba con người lề mề kia , JeongYeon chẳng cần thay đồ hay chuẩn bị gì nhiều , chỉ đứng ngoài cửa cùng DaHyun chờ đợi.
"JeongYeon tiền bối có thấy Sana tiền bối rất khả ái không ?"
"Cái gì ..."
JeongYeon còn tưởng mình nghe nhầm .
"Chị ấy thật sự xuất sắc hơn người , em từ lâu đã có lòng tin bản thân sẽ theo đuổi được chị ấy , tiền bối nói đúng không ?"
"..."
Kể cả JeongYeon không đáp lời thì DaHyun vẫn vui vẻ , đứng ngoài nhìn vào , hướng tới ba người kia đang đi ra . Ánh mắt một mực đặt trên người Sana . Là ngưỡng mộ , yêu thương và say mê .
Một màn này JeongYeon tất nhiên thu hết vào mắt . Cũng không biết vì sao tâm trạng bỗng chốc như rơi vào đáy cốc . Người theo đuổi mình nhiều năm như vậy , hôm nay lại được một người khác trước mặt mình tuyên bố theo đuổi người theo đuổi mình . Lần này so với những kẻ theo đuổi Sana trước kia là khác nhau . Bất giác , trong lòng JeongYeon dâng lên cảm giác khó chịu không thôi .
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com