Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Valentine

"Yoo JeongYeon"

"...Dạ?"

Thời điểm này là đang trong tiết học ngoại ngữ.

Sana đối với môn này từ đầu đã không hứng thú, cho nên theo thói quen, nàng mặc dù đang trong cơ thể "JeongYeon", hoàn toàn không thể ngừng ngọ nguậy tám chuyện với bằng hữu xung quanh. Mà những học sinh khác đồng thời cũng nhận ra sự kì lạ của "Yoo JeongYeon" - cô gái mà mọi người hay gán cho biệt danh mọt sách, dạo gần đây thường xuyên líu ríu làm đủ trò hề trong lớp khiến bọn họ vừa ngỡ ngàng vừa thấy thú vị vô cùng .

"Những gì tôi giảng lúc nãy, cảm phiền em lặp lại một lần!"

Không khác gì những học sinh trong lớp, Nayeon chi ít đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt giữa cả hai, JeongYeon và cả Sana .

Gần đây, với danh hiệu học sinh giỏi của khối, "JeongYeon" mà nàng biết bỗng chốc học hành yếu kém hẳn, trái ngược với thành tích xuất sắc của "Sana" - người mà từng rơi vào loại cá biệt . Điều này vô tình làm Nayeon có chút mơ hồ .

"Dạ...dạ..."

"Như thế nào?"

"Dạ...là..."

Sana rơi vào bối rối, lập tức đảo mắt tìm cứu tinh . Trái thay khi bắt gặp ánh mắt của nàng, thì người ta căn bản là lắc đầu ngán ngẩm.

"Không cần luống cuống như gà mắc thóc nữa, bản kiểm điểm cái gì đó em về tự biết sắp xếp đi"

Rắc rối tạm ngừng tại đó, tiết học lại được tiếp tục.

...

"Mới một tháng, nhờ ơn cậu mà danh phận Yoo JeongYeon của tôi đã bị bôi nhọ muốn không hình không dạng rồi. Nói xem cậu rõ ràng muốn chơi tôi phải không?"

JeongYeon chính là nhịn không được nhìn Sana đang cặm cụi viết bản kiểm điểm . Thật muốn tán đầu nàng ta một cái xem có khả năng kích hoạt được sợi dây thông minh nào không.

"Tôi có muốn vậy đâu chứ"

Sana bĩu môi, tỏ vẻ oan ức, nàng bản chất không quá thông minh, bên cạnh còn rất thích náo nhiệt thành ra đối với những thứ nàng không thích thì có đôi phần lơ đễnh. Cho nên lí do nàng trở thành phần tử trong dàn học sinh cá biệt cũng từ đây mà ra.

"Tức chết tôi mà"

"Thôi mà, cùng lắm tôi khao cậu chầu trà sữa xem như nhận lỗi nhé!"

"Tôi mới không giống cậu, chỉ biết ăn uống như heo"

JeongYeon bất lực không muốn tranh cãi tiếp tục vấn đề này, nếu còn nói e là cô sẽ nhanh chóng đánh chết người trước mặt.

"Ngày kia có buổi sự kiện ở quảng trường CheonSam, cậu có muốn ..."

"Có đương nhiên tôi đồng ý, chỉ cần là JeongYeon ngỏ lời muốn đi chơi hẹn hò cùng tôi thì Minatozaki Sana này đều đồng ý"

Vẻ mặt Sana sáng rỡ như bắt được vàng. Cơ hội ngàn năm có một như thế, trừ khi nàng hóa ngốc mới không đồng ý.

"Ảo tưởng--"

Hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Cái con người này phải hay không mặt quá dày, càng lúc càng nói nhiều lời không đứng đắn khiến cô rất khó chịu, đúng, chính xác là rất khó chịu nhưng chẳng hiểu sao mặt JeongYeon vô thức ửng đỏ, hảo khả ái.

"Chỉ là đi hai người giá vé giảm một nửa nên mới rủ cậu thôi, đừng hiểu nhầm"

Lúc giải thích trông JeongYeon có phần lắp bắp, cố gắng tận lực để Sana đừng hiểu sai ý nhưng quanh đi quẩn lại trong câu từ vẫn rất ư là gian tình.

"Đúng, tôi sẽ không hiểu nhầm, làm sao có thể hiểu nhầm chứ haha"

Ngoài miệng Sana tỏ ý đã hiểu nhưng nội tâm đã sớm mở cờ tung bay phấp phới. Sự kiện đó nàng đương nhiên đã xem qua, chẳng phải chỉ tổ chức duy nhất vào ngày valentine sao? Chẳng những vậy khi tới đó, chỉ cần bạn đi cùng người yêu sẽ được ưu đãi rất nhiều về giá vé và cả các phần thưởng bên trong lễ hội. Nghĩ xem nếu không phải có chút ý thì Yoo JeongYeon cớ gì tham gia các hoạt động này - các hoạt động mà trước kia JeongYeon luôn cho là ấu trĩ, tốn thời gian.

Hầy, mèo càng nuôi càng lớn, Yoo JeongYeon càng cưa càng đổ.

Để Minatozaki này xem mèo nhỏ ngạo kiều đây khi nào chịu thuần phục.
...

Ngày lên lịch chính là cuối tuần, trước đó Sana mỗi ngày đều đi ngủ sớm chỉ mong thức dậy sẽ nhanh đến ngày hảo hảo "hẹn hò".

Ngày ấy đương nhiên rất nhanh đến, chiều đó JeongYeon rất thong thả đứng ngoài cổng chờ Sana chuẩn bị lấy xe ra.

Không cần trùng hợp đến vậy! Cả hai chính là mặc cùng kiểu áo, đến giày cũng là một cặp. JeongYeon thoáng chốc ngờ nghệch, này chẳng phải quá mức trông giống người yêu sao?

Riêng phần Sana thập phần ưng ý, những điều này làm gì có cái gọi nào là trùng hợp.

"Trước giờ tưởng cậu không thích mang hoodie, còn là màu hồng nữa"

"Chỉ là cậu tưởng thôi"

Ngại ngùng gãi ót, JeongYeon nhanh chóng nhìn đến chiếc xe được Sana dắt ra.

"Xe cậu mới mua sao?"

"Đúng vậy, chủ xe nói chiếc moto này rất thích hợp để các cặp đôi đèo nhau nên tôi liền mua. Sao, cậu nhìn thích không?"

"...Ừm rất đẹp"

Lần đầu nhìn thấy JeongYeon không bới móc câu chữ của nàng, không mắng nàng là đồ điên hay kẻ ảo tưởng, Sana có chút cảm giác như bản thân đang nằm mộng, thật thống khoái.

Với tư cách chủ xe, Sana chủ động lấy mũ bảo hiểm loại 3/4, rất lịch thiệp giúp JeongYeon đội vào, ôn nhu ngất ngưỡng a.

Mà nữ chủ họ Yoo đây nãy giờ chính là lâm vào trạng thái ngây ngốc. Tự cảm thấy bản tính Sana hôm nay có phần lạ lẫm, bình thưởng chẳng phải rất liến thoắng mồm mép hay sao? Cớ gì hôm nay mọi động tác, câu từ của nàng đều rất chừng mực và cũng không kém phần thuần thục soái tỷ.

Ngồi trên xe phía sau Sana, JeongYeon thầm nghĩ chắc chắn hôm nay cô gặp ma.
...

Tới nơi, quảng trường hôm nay vô cùng náo nhiệt, cảnh tượng người đi kẻ lại bên cạnh tiếng cười đùa không ngớt giúp cho không gian nơi đây càng thêm rộn rã tưng bừng.

Tại chỗ mua vé, cô nhân viên có chút trầm ngâm nhìn cả hai người hồi lâu, sau đó từ tốn hỏi :

"Xin hỏi hai bạn là gì của nhau?"

"Là bạ---"

Lời JeongYeon định nói ra rất nhanh bị một đạo âm thanh đánh gãy.

"Chúng tôi là người yêu"

Dứt câu, Sana chủ động nắm tay JeongYeon thật chặt, ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn người ấy.

Cô nhân viên chứng kiến một màn này cũng cười đến vui vẻ.

"Ra vậy, đây là vé của hai bạn, chúc cả hai có một ngày lễ tình nhân hạnh phúc"

"Cảm ơn"

Nhận lấy vé, Sana như cũ nắm tay JeongYeon đi vào trong. Bóng dáng cả hai rất nhanh hòa vào dòng người tấp nập, lúc này cô nhân viên ban nãy mới tự nhủ một câu mang hàm ý mãn nguyện.

"Cả hôm nay toàn gặp đôi xì-trây. Cuối cùng ông trời cũng cho con gặp được một cặp bách chân chính. Con hảo biết ơn người."

Giả vờ làm động tác lau nước mắt, hôm nay với nàng như thế là quá đủ.
...

"Đã đi xa rồi a. Không cần diễn nữa"

Cả quãng đường này, JeongYeon hoàn toàn rối loạn. Kể từ khoảng khắc Sana nắm lấy tay cô còn bồi thêm lời nói cả hai là một cặp. Trong lòng JeongYeon xuất hiện rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Một chút tức giận khi nàng dám tự tiện như thế, một chút ngượng ngùng khi nàng dám làm càn động tay động chân, và thêm một chút ngọt ngào vô thức trào dâng từ sâu thẳm đâu đó. JeongYeon nghĩ bản thân sắp phát bệnh rồi, càng lúc càng không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa.

"Nắm chút có sao đâu chứ? Nơi này đông người, buông ra sẽ rất dễ bị lạc, không nên"

Hiếm lắm mới có được lúc này, Sana không muốn nhanh như vậy liền trở về như trước kia, rụt rè ái ngại.

"Nhưng mà..."

JeongYeon ngập ngừng còn định nói gì đó. Mà Sana biết chắc cô đang muốn viện cớ nên liền tìm thứ đánh lạc hướng.

"Bên kia thật náo nhiệt, qua xem thử đi"

Lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cả hai cũng đến được quầy trò chơi. Là ném bóng vào cốc, luật chơi đơn giản chỉ cần ném trúng năm quả bóng vào năm chiếc cốc thì bạn có thể tự chọn phần quà cho riêng mình.

"Cậu xem có món nào thích không? Tôi giúp cậu lấy nó"

"...Cái kia"

"Hừ cô gái này cũng rất có mắt chọn nha, dòng dây chuyền này là mẫu mới nhất của nhà thiết kế SoHee đấy. Tuy không nổi tiếng như các sản phẩm từ brand lớn nhưng mặt hàng này hiện nay đang rất được giới trẻ nước ta săn đón. Để xem hôm nay hai cô và nó có duyên với nhau không nhé?"

Anh chàng đứng quầy phát cho Sana năm quả bóng nhỏ, chậm rãi quan sát tư thế của cô gái trẻ này. Trên lí thuyết trò này quả thực không khó nhưng thực tế cho biết đêm nay số lượng người thắng trò của anh không quá bàn tay.

Từ kinh nghiệm hai ba năm cầm trịch top học sinh cá biệt đã giúp cho mấy trò ném phá này đối với Sana trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bốn quả ném đầu, nàng rất thoải mái ném chính xác vào đích nhưng lượt thứ năm có phần hơi khó. Khoảng cách chiếc cốc này so với bốn chiếc kia chính là xa hơn, diện tích tiếp xúc tương đối bé khoảng vừa đủ cho quả bóng rơi vào, không hơn không kém.

Tay phải Sana bất giác run rẩy, bên cạnh là ánh mắt mỹ nhân đang mong chờ, nếu lúc này mà thất bại há còn mặt mũi ra oai nữa chứ

"Căng thẳng cái gì chứ, chỉ là trò chơi thôi mà"

Giọng JeongYeon giễu cợt trước vẻ thấp thỏm của Sana nhưng sâu bên trong cô đã sớm hồi hộp không kiềm chế được.

*Phốc*

Hoàn hảo đáp cánh an toàn, hai người không hẹn đồng lúc thở phào, phấn khởi vô thức xoay người ôm đối phương nhảy múa ăn mừng.

"A hèm..."

Anh nhân viên vuốt mặt, như vậy cũng ném trúng, không tồi.

Lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, JeongYeon là người đầu tiên ngượng ngùng thoát khỏi cái ôm, đẩy Sana ra xa. Phần nàng vẻ mặt hài lòng, nghĩ đến tương lai của mình cùng crush coi như sẽ còn rất nhiều phúc lợi đây.

"Cái này của hai bạn, khá lắm"

"Cảm ơn"

...

Tiếp đó cả hai dạo vòng quanh quảng trường, trò vui nào cũng có hai người góp mặt. Khoảng cách so với trước kia nhờ hôm nay mà tiến triển thân mật thêm đôi phần.

Cuối cùng trước khi chuẩn bị ra về, vô tình JeongYeon để ý đến sự kiện dành cho cặp đôi thể lệ thú vị mà phần thưởng thì khiến cô trầm trồ.

"Muốn tham gia sao?"

"Ừm, đôi giày đó là phiên bản giới hạn, tôi tìm nó lâu lắm rồi."

"Vậy thì đành để tôi ra tay lấy vật phẩm về cho người đẹp!"

Một cái wink làm người ta gợn sống lưng, JeongYeon miễn cưỡng để không bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Chỉ cần ăn hết chỗ này là chiến thắng đơn giản vậy sao?"

"Đúng thế hai người chỉ cần ăn hết những thức ăn kia, cặp đôi ăn xong nhanh nhất liền chiến thắng"

Dàn trải trên chiếc bàn dài là muôn món ăn được trang trí bắt mắt, chủ yếu là đồ ăn nhanh nhưng số lượng lớn như vậy ít nhiều làm mọi người choáng ngộp.

Cùng tâm thế chiến đấu hừng hực, giai đoạn đầu cuộc thi bao gồm năm cặp đôi, trong đó hai người Sana JeongYeon hoàn toàn chiếm ưu thế dẫn đầu. Một miệng thức ăn nối tiếp một miệng thức ăn, dần dà khoan họng ẩn nhẫn sự đau rát nhưng hai người một chút cũng không chịu thua.

Thời gian trên đồng hồ lớn chầm chầm trôi qua được mười lăm phút, hai trong số năm cặp không chịu nỗi liền rút lui. Vào thời khắc gần ba mươi phút thì chính thức chỉ còn cặp Sana và một đôi khác nghênh chiến. Bấy giờ, vào giai đoạn nước rút, JeongYeon đã sớm đi đến giới hạn mặt đỏ phừng phừng đến thở cũng khiến cả người khó chịu.

Mà bên cạnh Sana cũng không khấm khá hơn, đầu óc như chạy loạn xà ngầu, cơ thể khó khăn lắm mới đứng vững. Nhìn hướng đối diện, nàng thầm rủa.

"Đôi này ngãi heo nhập sao? Cớ gì lại trâu như vậy"

JeongYeon thấy Sana cố gắng như vậy nên bản thân cũng ráng sức thử ăn tiếp nhưng khi thức ăn vào miệng chốc lát muốn nôn ra ngoài. Hết cách, cô chỉ còn biết vuốt lưng giúp Sana dễ chịu hơn.

"Không chịu nỗi nữa thì bỏ a. Đôi giày đó tôi cũng không nhất thiết như vậy, đừng cố nữa, sẽ khó chịu đó."

"Không! Vì JeongYeon, tôi nhất quyết không thể thua"

Như một lời chắc nịch, ánh mắt Sana lóe lên tia hiếu ý, càng ăn càng ra sức. Phút chốc đã chạm được đến chuông bấm hoàn thành thử thách. Sana cảm giác như sắp được hội tụ ông bà rồi.
...

*Ọe ọe*

Ở góc đường vắng người, Sana không nhịn được mà nôn thiếu điều thấy được mật xanh mật trắng. Cả hình tượng đạo mạo mà nàng hôm nay gây dựng trong phút này muốn sụp đổ hết rồi.

"Đã bảo không nhịn được thì cứ chịu thua thôi"

JeongYeon nhẹ nhàng vuốt lưng giúp nàng bình ổn lại, từ lúc nãy giờ cô vừa cảm thấy cảm kích Sana vì mình bỏ sức nhiều như vậy, đồng thời còn thấy có lỗi cũng bởi vì cô mà nàng ra nông nỗi này. Cô chính là bối rối không biết làm sao.

"Còn nói...không phải vì..."

Sana chống tay vào tường, hơi thở hỗn hểnh, thanh âm trầm bổng loạn cả lên. Còn chưa dứt câu, mắt nàng bỗng chốc tối sầm, sau đó không hay biết té xuống ngất xỉu.
_____________________________________

*ngàn lần xin lỗi đã để các bác đợi lâu :'< nhầm lễ valentine tung chap xem như tạ lỗi huheo =((((((

bạn senpai này sẽ chăm ra chap hơn aaaaa ;;A;;*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com