Chap 4: Lớp học S rank, căn nguyên bệnh đa nhân cách
Khác với những gì tôi nghĩ về lớp S, tôi đã nghĩ nó rất ít học sinh, đa phần đều kiêu ngạo như trong lightnovel nhưng thật sự tôi đã lầm lần thứ hai (lần thứ nhất là nhận xét về Alex). Thực ra lớp S có tới 48 học sinh, và trong số đó có những quý tộc thấp và cao, và còn có dân thường được đặc cách theo lời Merielle.
"Anh đang suy nghĩ gì ak, nhìn anh buồn rầu thế, Yuu-kun?"(Merielle)
Merielle thắc mắc hỏi tôi, cũng chả có việc gì nghiêm trọng đâu ngoại trừ buổi sáng nay tên Alex dỗi muốn chuyển sang lớp S học, cậu ta khóc lóc thảm thiết suốt nên thành ra tôi như bây giờ. Mà còn nữa.....
"Em có để ý ánh mắt của bọn công tử kia không, vấn đề của anh đấy!"(Yuu)
Bọn công tử quý tộc đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị lẫn tức giận, thậm chí đến con chim ngoài kia còn phải bay nhanh cơ mà. Haizz, phiền phức như còn ở bên kia.
"Anh mà cũng quan tâm tới vấn đề này sao, sau trận đấu với công chúa thì em thấy anh còn được như thế kia kìa!"(Merielle)
Merielle chỉ tay về phía sau tôi, ngoảnh đầu lại thấy từ cửa có hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ về phía tôi, chủ nhân của những ánh mắt đó là những cô gái khối từ C đến A, tôi quay mặt tránh những ánh mắt đó. Thật đáng sợ!!!
"Anh nên làm quen với việc này đi, người có khả năng sử dụng vô nguyên tố, loại được cho là yếu nhất mà anh dùng để đánh bại cô công chúa kia thì hẳn là có nhiều người muốn được anh truyền dạy rồi!"(Merielle)
"Em...đang ghen sao, Merielle?"(Yuu)
Merielle nhìn tôi bằng ánh nhìn đáng sợ, cô ấy còn phồng má giận dỗi đến mức vài hạt lệ sắp lăn trên gò má, cũng do tôi không suy nghĩ kĩ nên nói những lời đó, nhưng sau khi thấy vô nguyên tố quá nghịch thiên nên chắc chắn vẫn sẽ có người tìm đến tôi, nghĩ kĩ lại sáng nay có người đưa tôi cái tấm thiệp với dấu ấn được mạ vàng, tuy ko có tên nhưng tôi biết chắc đó chắc chắn là một quý tộc hoặc tệ hơn là hoàng gia, có vẻ cuộc sống bình thường của tôi sắp đi vào dĩ vãng rồi. Mà nhìn kĩ lại sao không thấy Yuri đâu nhỉ?
"Sao em dám chứ, em chỉ là một nữ nhân của nhánh gia tộc Sakai thôi, việc của anh đâu liên quan đến em!"(Merielle)
"Thôi được rồi, anh chả muốn sử dụng vô nguyên tố nhiều làm gì, quan trọng là vẫn để bọn họ tự nghiệm ra mà thôi."(Yuu)
Để họ tự mình trải có lẽ là điều tốt nhất, cho dù có dạy họ thì việc tối quan trọng là họ tự mình lấy được khả năng đó. Nhưng bây giờ cảm giác của tôi lại đang cảnh báo sắp có chuyện không hay, tuy không bằng như lúc đấu với Yuri nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn.
"Này tên dân đen kia, ta cho ngươi lựa chọn, đưa cô ta cho ta hoặc ta sẽ tự lấy , ngươi chọn cách nào?"(???)
Một tên mập mạp không khác gì một con heo mặc quần áo của người lên tiếng đe dọa tôi, nhìn xung quanh tôi thấy ai cũng thì thầm về hắn rồi lại ném cho tôi một cái nhìn thương hại, việc gì phải làm vậy? Chẳng lẽ hắn xuất thân cao quý hơn những tên công tử con bá tước?
"Xin hỏi cậu là ai vậy, về lựa chọn cậu đưa ra tôi chọn cái thứ ba, không thành giao Merielle cho ai hết!"(Yuu)
"Tên này ngươi đang tính chọc điên ta ak, ta là Piggi Guire Wildlest- là con trai trưởng của Công tước Wildlest, ngươi liệu hồn mà giao cô ta ra cho ta, không thì ta không chắc là sẽ nhẹ nhàng với ngươi đâu."(Piggi)
Tên mập chỉ tay vào Merielle và nhìn cô ấy với ánh mắt thèm thuồng, hắn thực sự gần thành công chọc tức tôi rồi, hôm này tôi lại không vui nên đừng nói là công tước ngay cả hoàng gia tôi có thể san bằng. Tiếc là nơi này lại rất thoải mái nên tôi chỉ nên thẳng tay tiêu trừ cả dòng họ tên này thôi, mà còn coi thái độ hắn thế nào đã.
"Công tước thì sao, đây là học viện hoàng gia, hơn nữa trong nội quy cấm các trường hợp ép buộc người khác hay đánh nhau, có vẻ ngươi cậy quyền quá rồi đấy Piggi!"(Yuu)
Tôi thả "một chút" sát ý nhưng vô tình khiến cho cả lớp bất động quỳ xuống dưới chân tôi, tuy vậy con heo mập vẫn còn đứng được chỉ là không vững thôi. Xem ra hắn không chỉ có vẻ bề ngoài.
"Ngươi...người vừa làm gì, ngay cả đội trưởng kị sĩ hoàng gia cũng có sát khí nặng như vậy!"(Piggi)
"Ta khuyên ngươi đừng nên chọc tức ta, hôm nay ta bị đủ phiền toái rồi, ngươi còn dám mơ tưởng Merielle nữa thì đừng trách ngươi lạy ta trước mặt mọi ngừoi đấy!"(Yuu)
Tôi nhìn sang Merielle, cô ấy có hành động khá lạ, gương mặt đỏ hơn bình thường nên cô ấy lấy hai tay che đi. Không hiểu lắm nhưng có lẽ cô ấy muốn tôi dừng lại. (Khả năng đọc cảm xúc của Yuu: 0)
Tôi thu lại sát khí của mình, tất cả học viên đều đứng xa tôi, ngay cả tên Piggi cũng lùi lại với gương mặt kinh hãi như mới bị chọc tiết, thật vô vị.
"Này, ai vừa mới gây náo loạn ở đây hả!?"(???)
Một người đàn ông bước vào, ông ta độ tráng niên, cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc, quần áo ông ta mặc nói lên rằng ông ta là một giáo viên, khí chất mạnh mẽ tuy đã được che giấu nhưng với người nhạy cảm như tôi thì nó chả là gì, ông ta bước đến gần tôi hỏi.
"Em là người đã tạo ra náo loạn trong lớp này ak, tên em là...."
"Yuuichirou, chắc thầy đã nghe qua."(Yuu)
"Em là người đánh bại công chúa Yuri, quả nhiên...mời em theo tôi, có hai người muốn gặp em!"
"Được thôi, dù gì ở đây cũng khá chán.."(Yuu)
Tôi đi theo giáo viên rời khỏi lớp, Merielle tính giữ tôi lại nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô khuyên nên ở lại, dù sao học viện hoàng gia không phải muốn vào là vào muốn ra là ra, nhất định hai người kia phải có địa vị lớn mới có thể tuỳ tiện gặp mặt tôi, nhất là khi tôi vừa đánh bại công chúa của đất nước này.
"Giáo sư có thể cho em biết tên không, dù gì cũng còn phải gặp mặt dài dài mà."(Yuu)
"Tên ta là Aren, ta tuy chỉ là một tử tước nhưng đừng nghĩ ta dễ xơi nha tên nhóc."(Aren)
"Không dám không dám, hậu bối sao lại có ý nghĩa như vậy với tiền bối chứ, mà trên đấu trường thì không đảm bảo ak."(Yuu)
"Tám nhảm đủ rồi, vào đi nhóc, ngươi may mắn đấy!"(Aren)
Rồi Aren và tôi đến một căn phòng, tôi mở cánh cửa to bản ra bước vào trong, có hai người ăn mặc sang trọng, bên đối diện có một người phụ nữ độ 30 tuổi xuân, bên cạnh cô ta còn có Yuri, khí sắc của cô ấy chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tạm thời có thể đi lại được.
"Yuuichirou Sakai đã tới!"(???)
Bên cạnh cánh cửa có hai người đàn ông lực lưỡng, một người hét lớn tên tôi, thôi nào tôi có phải phạm nhân đâu mà lại...khoan đã, nhìn vào tình huống này không lẽ hai người kia là Đức vua và hoàng hậu!? Vậy bên cạnh Yuri chắc là hiệu trưởng của học viện!? Theo tôi đoán có lẽ họ sẽ muốn bồi thường vì dù gì tôi là người đánh bại Yuri, nếu là bậc cha mẹ ai lại muốn con mình bị đánh chứ? Mà khoan, cũng chưa chắc như vậy, chi bằng cứ bình tĩnh đối đáp xem sao.
"Ngươi chắc là Yuuichirou nhỉ, quả nhiên khí chất không tồi!"(Elen)
Người phụ nữ với mái tóc hồng đào mở lời, kèm theo một nụ cười làm xao xuyến bao nhiêu trái tim của cánh đàn ông. Tiếc là không có tác dụng với tôi.
"Vâng, tôi chắc ngài chính là hoàng hậu và bên cạnh người là Đức vua, tôi nói có sai không?"(Yuu)
"Hâhhahahahaahhahaha! Chưa gặp mặt ta bao giờ và cũng chưa nghe về việc ta tới đây nhưng người lại đoán được sao?"(Furio)
"Việc tôi đoán ra là khi tôi đã đánh bại công chúa Yuri, trong học viện hoàng gia này nếu không phải người có quan hệ tốt với hoàng tộc và có địa vị lớn thì làm sao có tư cách gặp mặt các học viên, hơn nữa sự việc tôi chiến thắng đương nhiên nhiều người sẽ muốn gặp tôi rồi, vậy nên tôi suy đoán ra vậy!"(Yuu)
"Khá lắm, vậy ngươi ngồi xuống đi, chúng ta có việc muốn nói với ngươi!"(Furio)
Tôi xin phép ngồi bên cạnh Yuri, cô ấy từ lúc tôi vào đều nhìn tôi, thậm chí còn không chớp mắt. Khi đặt mông xuống cái ghế êm ái, Yuri lập tức ôm lấy cánh tay tôi.
"Yuri, có Đức vua và hoàng hậu đấy!"(Yuu) (nói nhỏ)
Yuri im lặng, chỉ hơi thả lỏng cánh tay nhưng vẫn bám vào tôi, tôi không hiểu có chuyện gì với cô ấy nữa.
"E hèm! Thực ra việc này có liên quan tới Yuri, cậu có muốn nghe không Yuuichirou?"(Furio)
"Vâng, tôi cũng đang muốn hỏi ngài đây."(Yuu)
"Yuri từ lúc nhỏ bị mắc phải căn bệnh lạ, cứ mỗi lần bộc lộ cảm xúc nó sẽ biến thành một con người khác, như bây giờ là con người thật của con bé, với những người khác ngay cả ta nó đều không tiếp xúc gần gũi như vậy, nó lạnh lùng và khá trầm tính như lúc nó bước chân vào học viện này, nhưng hiện tại nó không còn những nhân cách khác nữa, có lẽ là vì thanh kiếm khi đâm qua tim nó của cậu."(Furio)
Đức vua mặt nghiêm trọng nói với tôi, hiện tại tôi cũng đã hiểu rồi, có vẻ như thanh kiếm đồ chơi tôi tạo lúc trước đã chữa được căn bệnh của Yuri, thanh kiếm đó nói là đồ chơi nhưng tôi cũng phải tỉ mỉ chế tạo, tôi định hình thanh kiếm rồi truyền dẫn đặc tính xuyên vật thể vào trong nó, cốt là để chém xuyên qua áo giáp, vì không muốn gây ra sát thương nên tôi truyền dẫn một loại kĩ năng đặc thù của quang:[Thanh tẩy]. [thanh tẩy] giúp loại bỏ các triệu chứng bệnh và lời nguyền nhưng không thể trị hết, thanh tẩy là vậy tôi lại truyền thêm một lời nguyền ăn mòn vào chủ yếu để gặm nhấm ý thức tới khi mất hết nhận thức rồi gục, không những ăn mòn ý thức mà còn ăn mòn cả lời nguyền và bệnh khi [thanh tẩy] không chữa hết được, nhưng tôi lại không ngờ nó chữa trị căn bệnh của Yuri, không biết nên thả Sad hay Haha... à nhầm nên vui hay buồn. Nhưng chữa được bệnh đa nhân cách không dễ, vì những nhân cách theo kiến thức của tôi đều là từ nhân cách thật, vì thanh kiếm đã ăn lấy những nhân cách đó nên hiện tại Yuri chỉ như một người thiếu sức sống.
"Ngài nói công chúa Yuri bây giờ là nhân cách thật, vậy điều gì khiến cô ấy có vẻ sợ hãi đến vậy?"(Yuu)
Tôi nhìn vào Yuri, trong đôi mắt lạnh lùng đến rợn người đó lại có chút vui vẻ, nhìn hồi lâu cô ấy ôm chặt cánh tay tôi đến mức có thể nghe thấy tiếng xương gãy giòn giã. Cũng chả sao vì tôi có vô nguyên tố để hồi phục.
"Thực ra việc này cũng khá khó nói...."(Furio)
"Yuri lúc nhỏ không có ai để chơi đùa, dù có những đứa em nhưng con bé lại không quan tâm tới và trở nên lầm lì nên mới có căn bệnh này theo lời thái y, tuy ta không chắc nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp con bé bình thường trở lại, ta sẽ không để cậu chịu thiệt nên nếu cậu giúp được thì con bé về sau giao cho cậu!"(Elen)
Việc này đúng là có liên quan đến quá khứ Yuri, việc khiến cho các nhân cách chuyển đổi với nhân cách thật có lẽ là vì việc Yuri muốn có bạn, như lời hoàng hậu thì Yuri rất cô đơn dù có những tiểu công chúa khác, nên nảy sinh ý định tạo những nhân cách như một cách để bầu bạn, nhưng việc này Yuri lại không ngờ những nhân cách mình tạo ra có ý định chiếm lấy cơ thể.
"Tuy nhiên thưa Furio-sama, Elen-sama, nếu vậy chẳng phải ngài đang ép buộc quá không, dù sao cậu ta mới chỉ vào học viện được một ngày, nên để cậu ta thích nghi với môi trường trong học viện trước rồi tính đến chuyện kia sau!"(hiệu trưởng)
Cô hiệu trưởng vuốt mái tóc dài đen bóng của mình, từ suốt cuộc nói chuyện với Đức vua và hoàng hậu cô chỉ nghe chứ không nói gì nay lên tiếng.
"Ngươi nói cũng phải, dù sao thì cũng không cần phải vội, chỉ là ta lo lắng con bé lại chịu đau đớn như lúc xưa, nhớ đến thôi cũng đã khiến ta phiền não rồi!"(Furio)
"Đau đớn? Ý ngài là sao, từ lúc căn bệnh phát tác Yuri chịu đựng sự chuyển đổi nhân cách sao?"(Yuu)
"Sao cậu biết?"(Elen)
"Tôi đã nghiên cứu một chút về bệnh tinh thần, khi chứng bệnh đa nhân cách bộc phát nó sẽ hình thành nhiều nhân cách từ nhân cách thật , vì khi có nhiều nhân cách như vậy sẽ khiến cho cơ thể nhưng nghiêm trọng nhất là não bộ bị đè nén để phù hợp với những nhân cách đó, nhưng theo tôi thấy thì công chúa đã cố gắng chọn được hai nhân cách phù hợp với mình nên đã đẩy được những nhân cách khác như một cách để giảm thiểu cơn đau!"(Yuu)
Giống như việc đưa quá nhiều dung lượng vào trong một cái ổ cứng vậy, chỉ khác là ổ cứng này có thể mở rộng ra thêm. Nhưng nói gì thì nói việc có quá nhiều nhân cách cũng khiến cho nhân cách thật bị chèn ép và cuối cùng là biến mất, Yuri đã phải chịu nhiều đau đớn khi cố giữ lấy nhân cách này của mình, riêng điểm này thì tôi sẽ giúp cô ấy trở lại bình thường, vả lại tôi cũng muốn thấy nụ cười đó một lần nữa.
"Nói vậy cậu chắc có cách để chữa sao?"(Furio)
"Tôi hi vọng mình nói có, để đưa Yuri trở lại bình thường cần phải tìm lại nhân cách đã mất, nghĩa là phải đưa cô ấy trong tinh thần giới!"(Yuu)
Tôi nghiêm giọng, việc này rất khó vì tinh thần giới chỉ vào được khi người đó đã chết hoặc trong tình trạng không khác gì đã chết, đó chính là bức tường ngăn cách giữa Yuri và những nhân cách đã mất.
"Để vào được tinh thần giới thì có lẽ có một người có thể giúp cho cậu đấy Yuuichirou, cậu có thể gặp Leona trong khu rừng chạng vạng nhưng ta khuyên thật cậu nên có những người bạn cậu tin tưởng nếu không cậu sẽ chết khi vừa bước vào khu rừng đó!"(Hiệu trưởng)
Khu rừng chạng vạng? Tôi nghe nói trong khu rừng đó có nhiều sinh vật có khả năng thao túng lấy ý thức, nếu như thoát được thì vào được khu rừng đó sẽ dễ dàng.
"Vậy thì tốt quá, nếu là cậu thì có thể Leona sẽ giúp được!"(Elen)
"Trước đó thì ngài có thể giải thích cho tôi là Leona là ai vậy? Vì sao người đó có thể vào tinh thần giới?"(Yuu)
"Leona trước kia từng là pháp sư hoàng gia, nhưng do trước kia tên vua tiền nhiệm lên kế hoạch lợi dụng cô ấy để thống trị những nước láng giềng, Leona theo chủ nghĩa hoà bình nên đã chạy vào khu rừng chạng vạng, lúc ta lên ngôi thì có ghé qua đó nhưng Leona không muốn gặp ai và không phục vụ hoàng tộc nên ta không có cách nào đưa cô ấy về."(Furio)
"Cô ấy mạnh lắm sao?"(Yuu)
"Rất mạnh, đó là lí do tên vua tiền nhiệm bằng mọi giá muốn có được cô ấy, và cô ấy lại có thể ra vào tinh thần giới dễ dàng!"(Elen)
Nếu nói vậy thì chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết sao? Nhưng theo lời nhà vua thì việc vào khu rừng chạng vạng không có khó khăn gì nhưng sao lại nguy hiểm?
"Nếu cậu thắc mắc tại sao ta vào khu rừng đó mà còn ở đây thì ta nói luôn, ta vào đó được vì còn có những pháp sư hoàng gia khác bảo vệ, vào thì vào nhưng Leona sẽ không ngần ngại tấn công ta, nên nếu là người khác đến mà không phải trong hoàng tộc tới thì có lẽ Leona sẽ nghe."(Furio)
Sự việc không đơn giản, nhưng hiện tại tôi lại chẳng muốn đi giúp đỡ tí nào, nhưng cứ để Yuri như vậy e rằng sẽ rất phiền hà trong tương lai, còn việc phải nói sao với Alex với Merielle đây? Đau đầu thật!
"Như ta đã nói không cần phải vội, nhưng ta còn một yêu cầu nữa mong ngươi đồng ý!"(Furio)
"Là việc gì?"(Yuu)
"Hiện tại đưa con bé về cung điện không tốt cho lắm, vừa hay con bé cũng thích cậu nên ta có thể sắp xếp nó và cậu chung một phòng, ta hi vọng cậu chấp nhận."(Furio)
Có thể nói đưa Yuri về lâu đài không phải ý hay, cô ấy sẽ mẫn cảm quá độ dẫn đến việc mất kiểm soát nghiêm trọng là cô ấy sẽ giết người, trong đa số những nguyên tố tôi lại không thấy nguyên tố nào kìm hãm được sức mạnh hiện tại của Yuri, để cô ấy lại cũng tốt nhưng vậy Alex sẽ nói sao đây nhỉ? Hay Merielle....à mà thôi tôi có thể đoán ra được.
"Cũng tốt nhưng nói trước tôi chỉ giúp đỡ thôi, còn việc liên quan đến hoàng tộc thì tôi không liên quan tới!"(Yuu)
Tôi biết chắc việc Đức vua và hoàng hậu tới đây không chỉ nói về bệnh tình của Yuri, bọn họ sẽ trói buộc tôi cùng Yuri vì sức mạnh của tôi, nên để chắc ăn tôi sẽ nói trước nếu không sau này muốn từ chối cũng không kịp.
"A...cũng được rồi, ta sẽ hậu tạ cậu khi cậu chữa được cho Yuri, vậy cũng đã gần tối rồi nên ta và hoàng hậu đi trước, hẹn gặp lại Yuuichirou!"(Furio)
Hai người đứng dậy bước ra khỏi phòng, trong lúc tôi đang suy nghĩ một chút về bệnh tình của Yuri thì hiệu trưởng mở lời.
"Cậu có chắc mình sẽ chữa được cho công chúa không, việc này không phải việc chữa trị vết trầy đâu!"(Hiệu trưởng)
"Vậy cô không tin tưởng học viên của mình sao, hiệu trưởng?"(Yuu)
"Việc cậu đánh bại công chúa thì không phủ nhận, nhưng việc này khác, cậu phải hiểu là khu rừng đó một khi vào không dễ ra, hơn nữa cậu có chắc là Leona chịu nghe cậu?"(Hiệu trưởng)
"Cô ta có nghe không thì phải vào đó mới biết, hơn nữa tôi là người chữa cho Yuri nên hãy để tôi làm đừng can dự vào!"(Yuu)
"Tuỳ cậu, ta không nghĩ sẽ thuyết phục được nên, đây cầm lấy!"(Hiệu trưởng)
Đưa tay vào khoảng không lấy ra một dây chuyển thạch anh lấp lánh sắc tím, đưa cho tôi rồi căn dặn.
"Đây là dây chuyền sẽ giúp cậu tránh được những kĩ năng thôi miên, tuy vậy chỉ dùng được một lần thôi nên cậu phải sử dụng cẩn thận, khi vào đó đừng cố tỏ vẻ hãy nói chuyện bình thường, ta không chắc lời khuyên của ta cậu có nghe không nhưng tuyệt đối phải cẩn thận!"(Hiệu trưởng)
"Không cần nhắc đâu hiệu trưởng, tôi là con người luôn chừa cho mình một đường lui mà!"(Yuu)
"Vậy thì tốt!"(Hiệu trưởng)
Tôi đứng dậy chào tạm biệt hiệu trưởng trong khi tay đang giữ Yuri gần rơi vào giấc ngủ.
"Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai, hiệu trưởng!"(Yuu)
"Gọi ta là Flora, vậy hẹn gặp lại Yuuichirou!"(Flora)
"Gọi tôi là Yuu được rồi, Flora!"(Yuu)
Tôi bước ra khỏi phòng, suy nghĩ kế hoạch đi vào rừng, nói là vậy cũng chả có gì đáng lo cả, tôi có thể tạo ra một kĩ năng mới dựa vào vô nguyên tố, tôi nhìn Yuri ngủ say đang được tôi bế trên tay, trên người cô ấy có tỏa ra khí hắc ám, dự là có chuyện không lành rồi.
"Haizz, hi vọng mình còn được sống yên ổn sau vụ này!"(Yuu)
Tôi biết cái số của tôi đen như chó mực những vẫn nên tin tưởng thôi, có lẽ thử nói chuyện với lão Mepis về vụ này cũng được ấy nhỉ?
———————————————————————-
Tại khu rừng chạng vạng, một căn nhà gỗ phát tán những tia sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh khu rừng ảm đạm hiu quạnh, có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngắm nhìn bên ngoài khu rừng, cô vuốt lọn tóc vàng hoe của mình hết lần này đến lần khác, thở dài thườn thượt như mong đợi một điều gì đó.
"Sống ở đây cũng đã 30 năm rồi mà, chưa thấy ai đủ can đảm vào đây nhỉ?"(Leona)
Cô ta là Leona, cựu pháp sư hoàng gia. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn hi vọng không ai đến quấy rầy cuộc sống nhàn nhạc của mình, nhưng trải qua nhiều năm trong lòng sinh chán nản, cô vẫn nhớ đến những lần dạo chơi quanh thị trấn, được thưởng thức những món ngon lạ từ nhiều nơi, nhưng hiện tại cô đang bị giam cầm vì mang danh phản bội, thức ăn chỉ lấy từ những trái cây và rau xanh sẵn có trong khu rừng. Cho nên cô đặt ra một điều kiện cho bản thân, nếu ai có sức mạnh đánh bại cô thì cô sẽ đi theo người đó.
"Haizz quá chán, biết đến bao giờ mới có ai đủ sức chứ, nhưng nghe nói bên trong hoàng cung đang có biến, không chừng lại tới nhờ vả đây mà!"(Leona)
Cô đã gửi một số tai mắt tới từng nơi thu thập thông tin như một kiểu giết thời gian, tuy vậy cô chưa biết được rằng sẽ có một biến cố lớn sẽ xảy ra trong khu rừng này, một điều thú vị xuất hiện trong quãng thời gian nhàn nhã đến nhàm chán này của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com