Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lựa chọn

Tiếng nước suối chảy róc rách bên tai khiến Shin lơ mơ tỉnh dậy. Bãi cỏ xanh mướt vang lên tiếng rì rào theo từng cơn gió lướt qua. Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tiếng líu ríu của những động vật hoạt động về đêm.

Khoan, hình như có gì đó sai sai thì phải...

Đây là đâu vậy trời?!?

Asakura Shin bị cảnh vật lạ lẫm trước mắt dọạ cho tỉnh cả ngủ. Quan sát xung quanh một hồi, cậu nhận định đây là một khu rừng với hệ sinh thái (chắc là) vô cùng đa dạng. Tại nhiều tiếng kêu vậy cơ mà!

"Mà sao mình lại ở đây nhỉ? Rõ ràng là đang ở trong bệnh viện, sao tỉnh dậy một phát là lại nằm ngay rừng thế này?"

Shin khẽ lầm bầm, giọng có chút bất mãn. Thôi kệ, để rửa mặt cho tỉnh ngủ cái đã.

Cậu lấy hai tay vốc nước từ dòng suối ngay cạnh tát lên mặt. Nước suối khá trong, vị cũng hơi ngọt ngọt. Ánh trăng càng về đêm càng sáng, soi tỏ bóng hình in dưới nước của cậu. Shin sững người.

Đây...đây là thân xác của Asakura Shin? Cậu vẫn nhớ cái hình nền trên điện thoại của Amane - kun hôm anh cho xem điện thoại nên vẫn còn nhớ khá rõ ngoại hình lúc trước của mình qua hình nền đó và lời nói của anh. Mái tóc vàng hơi dài, khuôn mặt thanh tú cùng với một đôi mắt long lanh...Shin lúc này mới chú ý đến bộ dạng hiện tại của mình. Một cái áo phông đen, quần dài ống thụng. Lục lọi trong túi quần cậu tìm được một bao thuốc lá và một cái điện thoại di động. Shin mở chiếc điện thoại lên, đập vào mắt là ảnh của một ông chú nào đó. Ờm...béo thật. Nhưng sao lại có chút quen mắt nhỉ? Cậu gãi đầu cố nhớ xem người này là ai. Hầy, chẳng nhớ cái gì cả. Shin  thở dài, tắt điện thoại cho vào túi quần rồi đứng dậy đi đại một hướng trước mắt. Dù sao thì cũng chẳng biết làm gì, chi bằng cứ thám thính tình hình hiện tại trước đã.

Càng đi sâu vào trong rừng, cậu càng cảm thấy ớn lạnh. Nói trắng ra là có chút hồi hộp, dù chẳng biết hiện tại mình sẽ đi đâu. 

Loạt soạt!

Tiếng động nhỏ dưới chân khiến Shin giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Cậu nheo mắt, mất vài giây để phản ứng đó là một con vật. Con cáo nhỏ nhỏ xinh xinh với bộ lông trắng giống như phát sáng trong màn đêm khiến đôi mắt quen với bóng tối của cậu hơi nhức khi nhìn vào nó.

"Động vật mà cũng phát sáng được..." Câu nói được bỏ lấp lửng, vì cậu nhớ đến lời kể của cậu nhóc Suzuki Asahi.

"Thật ra có cả yêu quái, lệ quỷ các kiểu nữa cơ nhưng người kia đánh bay đi hết rồi."

Không lẽ thứ trước mặt cậu là yêu quái hả? Nhìn nó vô hại thật...

"Ta không phải là đám yêu quái cấp thấp tạp nham đâu nhóc. Dẹp mấy cái suy nghĩ linh tinh đi."

Giọng nói đàn ông trầm trầm phát ra từ con cáo khiến Shin sững người. À, yêu quái mà không biết nói mới kì lạ chứ nhỉ. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là rừng cây u tối rậm rạp, lại nhìn con yêu quái nhỏ phát sáng.

"Vậy, tôi phải xưng hô như nào đây ngài yêu quái?"

Con cáo nhỏ nhìn cậu một lúc mới trả lời.

"Như nào cũng được."

"Vậy...gọi là ngài yêu quái cho nhanh nhé."

Con cáo nhỏ không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm mặt của cậu. Shin không để ý gì nhiều, bế thốc con yêu quái nhỏ lên tay rồi tiếp tục công cuộc tìm đường ra khỏi khu rừng. Có đèn pin miễn phí quả nhiên vẫn tốt hơn là mò mẫm trong bóng tối một mình (hẹ hẹ hẹ).

Nói là phát sáng, thật ra cũng chỉ sáng có một phần nhỏ khung cảnh trước mắt. Nhưng với tâm thế được tới đâu hay tới đó, Shin tính toán nếu lỡ có người nào phát hiện có ánh sáng thì cậu chỉ cần vứt vật trên tay là chuồn được rồi.

Đi hoài đi mãi cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, cuối cùng Shin cũng nhìn thấy một ngôi nhà. Không, đúng hơn là một dinh thự và trước sân là một cậu nhóc lấm lem bùn đất đứng bên cạnh hai người đàn ông mặc quần áo thời xưa đang nói chuyện với nhau. Shin rất thức thời tìm một chỗ nào đó kín đáo giấu mình gần đó quan sát. Đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc của hai gã đàn ông kết thúc, cậu nhóc bị một người trong số đó nắm tay kéo xộc vào trong dinh thự.

Thịch!

Shin giật mình, tim đập thình thịch khi thấy đôi mắt sắc lẻm của cậu nhóc đó lia mắt đến nơi cậu đang trốn rồi nhanh chóng quay đầu đi. Nó trống rỗng và đục ngầu tới mức khiến cậu phải rùng mình. Một đứa trẻ, thực sự có thể có ánh mắt đó sao?

Đến khi bóng hai người một lớn một nhỏ biến mất sau cánh cửa lớn, con cáo nhỏ cạnh cậu bất thình lình lên tiếng.

"Giờ thì ta hiểu rồi. Thảo nào ta cứ thấy ngươi quen quen."

Shin quay đầu nhìn, miệng hé ra như muốn nói gì đó lại nhanh chóng ngậm lại. 

"Rõ là ta mới gặp thằng nhóc đó hồi chiều qua mà lại quên.

Làm sao, từ một người lại có thể phân tách thành hai vậy?"

Phải rồi. Bởi vì làm gì có ai không nhận ra chính mình hồi bé cơ chứ? 


"Hộc, hộc..."

Tsubaki Shin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, toàn thân lạnh buốt giống như toàn bộ tế bào mạch máu trong người đã bị đóng băng vậy. Anh ta không nhìn nhầm, cái đôi mắt y hệt anh ta trốn trong rừng cây gần dinh thự khi đó chính là Asakura Shin. 

Nhưng làm sao có thể là thằng nhóc đó được? Không lẽ thực sự như tên chết tiệt kia nói? Tsubaki vò đầu, không lẽ Asakura đó thực sự sắp chết sao?

"Yo, Tsubaki Shin!"

Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng khiến Tsubaki giật mình mà quay người. Tên này là tên nào? Nơi này dễ vào như vậy à? Quan trọng hơn mình còn chẳng cảm nhận được gì cả.

Chàng trai cao gần 1m76, mái tóc xù bông đen óng, ngũ quan nói chung là khá đẹp. Là một kiểu nét đẹp cổ điển của những người xuất thân từ danh gia vọng tộc lâu đời.

"Cậu là...Khoan, cậu nhìn thấy tôi?"

Chàng trai gật đầu, cười khẽ:

"Đừng nhìn vào vẻ ngoài trẻ trung này mà xưng hô vậy chứ? Tôi ít cũng hơn một ngàn tuổi rồi. Cậu là Tsubaki nhỉ? Tôi thấy bảng hệ thống giới thiệu như vậy."

Hệ thống là cái quái gì vậy? Nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của anh, người kia giữ nguyên nụ cười trên mặt, ra hiệu tìm chỗ nói chuyện. Đến khi đứng dưới bóng râm của cây cổ thụ già trong sân, người kia mới bắt đầu mở mồm giới thiệu:

"Tôi là người xuyên không cùng hệ thống mang số hiệu 2508. Cậu gọi tôi là gì cũng được. Còn về nhiệm vụ thì"

Người kia ngập ngừng một chút, mặt hơi méo xệch.

"Tôi đi giải cứu thế giới."

"..."

"..." , Tsubaki nhìn ra chỗ khác, sợ rằng nhìn khuôn mặt kia thêm chút nữa anh ta sẽ bật cười thành tiếng, đáp cho người kia đỡ quê "Ồ, thật cao cả. Anh là một người đáng ngưỡng mộ đấy."

"..."

"Thật ra thì cậu không cần nói đâu. Tôi biết nghe nó hơi trẻ con rồi..."

Làm gì có chuyện chỉ hơi hơi. Tsubaki khịt mũi không phản bác, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Anh tìm tôi có ý gì?"

Chàng trai kia thu lại vẻ ngượng ngùng, nghiêm túc nói.

"Tôi muốn cậu giải cứu thế giới."

"..."

"..."

"Không phải điều cậu đang nghĩ đâu.", anh chàng gãi đầu bày tỏ sự bối rối "Nói sao được nhỉ, trong vũ trụ này có rất nhiều thế giới, và mỗi thế giới đều sẽ có một sức mạnh bao bọc lấy nó không cho người ngoài xâm phạm. Bọn tôi gọi nó là Ý Thức Thế Giới. Các Ý Thức sẽ có năng lượng chính để duy trì sự sống của thế giới này cũng như là Ý Thức. Thường thì các xuyên không giả chỉ được phép vào khi  có sự đồng ý của Ý Thức, là bọn tôi đây."

"Nói vào vấn đề chính đi, nói luyên thuyên lắm vậy."

"Được rồi, vào vấn đề chính. Có xuyên không hợp pháp thì cũng sẽ có bất hợp pháp. Những xuyên không giả bất hợp pháp thường đoạt xác một ai đó để có thể qua mắt Ý Thức mà sống yên ổn để thực hiện nhiệm vụ từ hệ thống cũng bất hợp pháp nốt. Đến khi toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành thì năng lượng từ thế giới cũng cạn, thế giới này sẽ bị phá huỷ. Hiện tại Asakura Shin đang bị một trong hai xuyên không bất hợp pháp đoạt xác, thanh tiến độ đã tới 48% rồi."

"Vậy thì" Tsubaki day day thái dương "Anh muốn tôi làm gì?"

"Hợp nhất linh hồn với Asakura Shin, đoạt lại xác và gi*t hai xuyên không kia."

"Không."

Tsubaki thẳng thừng trả lời.

"Đó không phải là lựa chọn không hoặc có. Đây là yêu cầu. Cậu nên biết chỉ cần cái thanh tiến độ kia đạt 100% thì nơi này sẽ sụp đổ."

Anh chàng kia thẳng thừng nói, giọng bắt đầu gay gắt.

"Tôi không quan tâm. Thế giới này có sụp đổ hay không tôi không biết, bởi vì nó không phải việc liên quan đến tôi."

Sụp đổ càng tốt, cùng đồng quy vô tận với đám chó chết đó cũng đáng.

"Đây không phải lúc ương bướng, Tsubaki Shin. Còn những gia đình ngoài kia thì sao? Họ không có tội mà đột nhiên họ phải chết, cậu không cảm thấy tội lỗi à?"

"Xin lỗi, nhưng mà...tôi không có đạo đức đâu mà anh ép buộc. Không phải nhiệm vụ của anh là giải cứu thế giới sao? Tự đi mà làm!"

"Nếu như tôi có thể gi*t chết đám đó thì đã không phải đi làm phiền tới cậu rồi. Tch, tôi không thể làm được, tôi chỉ có thể trợ giúp mà thôi."

Chàng trai làu bàu khẽ tặc lưỡi khó chịu. Không thể trói buộc đạo đức, vậy thì...

"Asakura Shin chết rồi."

Ầm!

Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Tsubaki Shin mặt mày vốn bình thản hơi méo mó lại.

"Một trò đùa đáng khinh đấy."

"Tôi nói thật! Đ*t m*, cậu ta chết từ 1 năm trước rồi!"

Một năm trước? Không thể nào, chỉ cần cậu ta chết thì anh chắc chắn đã tan biến từ đời thuở nào rồi. Không, đúng là một năm trước linh hồn anh ta đột nhiên dần mờ đi và có dấu hiệu hồn phi phách tán thật nhưng sau đó lại trở về bình thường.

"Không lẽ...cậu ta chết rồi bị xuyên không giả nhập vào. Linh hồn chỉ vừa thoát ra khỏi cơ thể một nửa liền bị tác động bên ngoài là đoạt xác đánh bật ra nên linh hồn vất vưởng trên nhân gian?"

Anh chàng kia ngạc nhiên vì độ thông minh của Tsubaki, gật đầu tán thưởng.

"Phải, linh hồn sau đó bị trói buộc với thân thể của mình nên luôn phải nhìn những hành động quái đản của tên xuyên không giả kia với những người xung quanh khiến cậu ta nuôi hận gi*t người."

"Mà, sao cậu biết rõ vậy?"

Tsubaki né tránh ánh mắt tò mò. Làm sao có thể nói rằng gia tộc cũ của anh ta chuyên về việc tâm linh được cơ chứ.

Mà quả thật từ một năm trở lại đây, linh hồn của anh ta đúng là trở nên mạnh hơn thật.

"Vậy..."

"Không"

Tsubaki thẳng thừng từ chối. Cho dù tên đó chết mà anh đã hoàn thành tâm nguyện, anh sẵn sàng chịu mọi hình phạt.

"Tôi đã nói rồi. Chỉ cần linh hồn cậu ta tan biến, thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ!!! Đây không phải là điều mà cậu có thể đem lên bàn cân so sánh với cái mối hận truyền kiếp của cậu đâu!!!"

Chàng trai bắt đầu  cáu tiết lên.

"Âm dương giao thoa. Có quan thanh liêm thì cũng sẽ có quan tham. Cái gì cũng có mặt tối của nó thôi."

"Asakura Shin là mặt sáng, còn cậu chính là mặt tối của cậu ta. Cậu lấy tư cách gì mà từ chối yêu cầu của tôi? Chấp nhận thực tại đi chứ, rằng cậu được sinh ra bởi chấp niệm g*ết người cùng với kí ức còn sót lại của cậu ta ở tiền kiếp."

"Cậu chẳng là cái thá gì cả, Tsubaki Shin!!!"

Ầm, bầu trời vốn quang đãng đột nhiên nổi sấm sét giáng thẳng xuống ngay cạnh  anh chàng khiến anh ta giật mình. Tsubaki cau có đáp trả:

"Không là cái thá gì nhưng anh lại đang cầu xin tôi đấy tên xuyên không chết tiệt!"

Chàng trai nhìn mặt đất lõm xuống ở vết mà sét vừa đánh xuống, đột nhiên lại tươi tỉnh.

"Xin lỗi, ban nãy tôi có hơi hồ đồ một chút. Dù sao thì đây cũng là lựa chọn của cậu."

Gió bắt đầu lay động.

"Phải rồi, nhớ cho kĩ. Nếu như có một ngày cậu nhìn thấy Asakura Shin trong mộng cảnh của mình thì xin chúc mừng"

"Asakura Shin sẽ chết ngay sau đó và thế giới này sẽ sụp đổ sau ba ngày."

Nói rồi biến mất ngay trước mặt Tsubaki Shin không để lại dấu vết, giống như anh ta chưa từng xuất hiện trên đời, và mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo cảnh vậy.

Nhưng...vết sét đánh vẫn còn đó.

Tsubaki nhìn chằm chằm chỗ đó, không để ý gia nhân đang chạy đến nơi này.

















________________________________

Lời của tác giả:

Bộ này bắt đầu vào cốt truyện chính rồi, chắc tầm vài chương nữa là phản diện xuất hiện á. Tính ra lúc trước tui nói cho phản diện xuất hiện mà sau thấy cấn cấn nên vứt ra sau đầu lun. Bộ này ngắn thui, chắc khoảng 40 chương gì đó (mong là vậy) với thêm vài cái ngoại truyện nữa là end. Xong bộ này là viết đến "We became..." và "Happy Ending", tui viết xen kẽ còn bộ "Tương lai, Quá khứ..." thì chắc nào rảnh mới viết thôi tại cần miêu tả tâm lí nhân vật nhiều á ;)))

Sắp đến sinh nhật bé Shin thì tui chuẩn bị đăng cái Oneshot về otp hiếm mà ngâm mấy tháng rồi mới vít hơn trăm chữ :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com