Chương 12: Phản diện lên sàn
"Shakunage Yuki, lần này em muốn làm gì?"
Asakura Shin quỳ phủ phục xuống bên chân nàng, giương đôi mắt si mê đến cuồng dại mà nhìn ngắm khuôn mặt hắn yêu đến chết đi sống lại. Nàng ta khẽ cười, dịu giọng trả lời:
"Không, anh Shin. Em nghĩ chúng ta nên im hơi lặng tiếng thêm một thời gian mà đi điều tra về linh hồn của người kia xem nó đang ở đâu trước đã. Hệ thống vẫn dùng được chứ?"
Vừa nhắc đến cụm từ quen thuộc hắn liền nhíu mày vì khó chịu nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Nó đang bảo trì, khoảng bốn ngày sau mới quay lại. Trước khi đi nó nói rằng thuật thôi miên có thể sẽ yếu đi một chút, hi vọng chúng ta cẩn thận với Nagumo Yoichi."
"Chỉ là yếu đi một chút thôi, anh ấy sẽ không thoát được đâu. Haizz, tiểu hệ thống lo xa quá rồi."
Nàng thở dài, nở một nụ cười tinh nghịch trên môi. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ả.
Bàn cờ này ả đi trước, và chắc chắn ả sẽ thắng cuộc.
Shin nghe nàng nói vậy vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Dù sao thì đây cũng là thế giới cấp S đầu tiên mà bọn họ trải qua, chỉ hi vọng cầm cự đủ hơi tàn mà hoàn thành nhiệm vụ.
"Tiến trình hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là bao nhiêu rồi, Shin - kun?"
"48%. Nó chỉ nhích lên có 2 - 3% trong vòng hơn hai tuần qua. Từ cái lúc mà em quyết định cho Asakura Shin thật quay về thân xác là mọi thứ bắt đầu rối tung lên, may mà anh kịp thời chiếm lại và xoá trí nhớ tạm thời cho lão già Asakura kia."
Mặc dù không nghe ra giọng điệu trách móc nhưng nàng ta cũng thừa hiểu điều này khiến hắn bất mãn như nào.
"Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Anh xem, tên Tenkyu kia hoàn toàn mất niềm tin vào việc Asakura Shin thật sự quay trở về còn gì? Gieo hi vọng và nhận lại một cái tát đau điếng, đủ để tên đó trở thành một kẻ đa nghi rồi."
Cũng đúng, nhưng liệu nó có thực sự đơn giản như vậy không cơ chứ?
"Bây giờ anh tìm cách trà trộn vào học viện đào tạo sát thủ JCC, bắt cóc tên Seba Mafuyu đi. Chúng ta cần phải huỷ hoại tên này hoàn toàn."
Nói ra thì dễ nhưng làm được mới khó, có điều...
Nếu là dùng thân phận thủ khoa đầu vào của tên Asakura Shin này thì có vẻ cũng không khó nhằn đâu nhỉ?
Ở một nơi nào đó, chính xác hơn là ở căn hộ bên cạnh, chàng trai đã nói chuyện với Tsubaki Shin đang nằm phè phỡn trên chiếc ghế sofa đắt tiền, bên tai là chiếc máy nghe trộm đời mới nhất.
"Ê hệ thống, tính ra mày vô dụng vãi cả *** luôn ấy!"
Tinh! Thỉnh kí chủ bớt xàm ngôn lại. Cái hệ thống kia là hệ thống bất hợp pháp không có giấy phép đăng kí còn bổn hệ thống đây có giấy phép nhé!
"Có giấy phép mà ngoại trừ mấy thông tin cơ bản linh tinh ra và một vài kĩ năng có ích một chút trong cửa hàng thì mi cũng chẳng khác đống sắt vụn là bao."
Kí chủ bớt trả treo lại. Chúng ta đến đây là để bắt đám ngu kia chứ không phải là ngồi cãi nhau nhé!
"Tao nói sai chắc? Con hệ thống kia nó còn biết trợ giúp kí chủ làm việc còn mày thì chỉ biết càm ràm bên tai tao còn gì? Sao đột nhiên tao ghét cái nghề này ghê!"
Anh chàng vò tóc hậm hực. Lần quái nào phát sinh đám xuyên không bất hợp pháp cũng là anh ta bị lôi đi làm nhiệm vụ. Nếu không phải vì đãi ngộ tốt là được tăng điểm công đức để sớm về thế giới cũ thì anh ta đã nằm nghỉ ở không gian hệ thống sau khi vừa hoàn thành xong cái thế giới mạt thế kia rồi! A a a điên chết mất!!!
"Bố mày thà bị rơi vào thế giới cao H còn hơn là phải đi bắt đám xuyên không kia. Mịe, đã lắm quy tắc thì chớ, bọn *** đấy toàn đoạt xác của năng lượng chính, đã vậy tao còn không thể lại gần năng lượng chính vì sẽ bị coi là có ý đồ xấu. Đ**, xấu xấu cái ***! Cách 1m thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu *** gì? Coi tao là Harry Potter hả? Tao là phù thuỷ chắc? Đ** **, Ý Thức như cái *** **** tao..."
Hệ thống nghe một đống từ ngữ không dành cho trẻ nhỏ và đàn ông đang cho con bú thoát ra từ miệng chính kí chủ của mình, rất là tâm lí offline nguyên một ngày. Giờ mà nói thêm câu nào chắc nó bị sấy đến chết!
Chàng trai càm ràm thêm hai tiếng nữa mới chịu dừng vì khô mồm. Đứng dậy uống cốc nước, anh tiện tay mở bảng hệ thống lên kiểm tra chỉ số, cuối cùng dừng lại ở bảng thông tin của Asakura Shin.
Rắc!
Chiếc cốc thuỷ tinh trên tay vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống sàn. Một vài mảnh vỡ từ cốc ghim vào trong lòng bàn tay anh ta khiến máu chảy ròng ròng.
Thời gian sống của Asakura Shin còn một tiếng hai mươi tư phút? Không phải lần nói chuyện lúc trước vẫn còn hơn hai tháng nữa cơ mà? Thế đ*o nào lại tụt thời gian nhanh vậy?
Anh chàng ngồi đọc đi đọc lại mô tả của Asakura Shin mới tá hoả nhận ra một chuyện. Đệch, anh ta vậy mà quên Asakura Shin đang ở trong thân xác người khác! Đã vậy lại còn là thân xác đã kí khế ước với Tsubaki Shin nên năng lượng linh hồn của cậu ta sẽ dần dần cạn kiệt. Một người có ba hồn bảy phách mà mất mẹ đi bảy phách thì còn ra cái hồn người không?
"Ha...phải đi đến bệnh viện một chuyến rồi."
Anh chàng thở dài búng tay một cái, từ anh chàng cao lớn liền biến thành cậu nhóc mũm mĩm nhỏ xíu vô cùng đáng yêu. Nhóc con lạch bạch chạy đi thay đồ rồi lên đường đến bệnh viện
Hai trăm nghìn điểm tích phân của anh ơi, tạm biệt em. (vẫy tay tạm biệt.jpg)
________________________________
Lời của tác giả:
Tính ra mới qua nói vài chương mới cho phản diện lên sàn nhưng nay nảy idea lại cho ẻm lên luôn :)))). Nói trước bước không qua là đây chứ đâu :))))))))))))))
À, thật ra thì thằng simp trúa nhập xác bé Shin cũng cũng lắm á, không ngu đâu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com