Chương 4: Thất hứa
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
"Em lại ngắm bầu trời rồi Yuki, muốn tutu đấy à?"
Chàng trai với đôi mắt đen láy, nhìn chòng chọc vào người cô, giống như sợ rằng chỉ rời mắt một giây cô sẽ nhảy từ tầng 10 của khu chung cư rồi sang thế giới bên kia bỏ lại hắn một mình lạc lõng ở nơi này.
"Không đâu Nagumo."
Cô ả xoay người mỉm cười với hắn. Nagumo đi đến ôm chặt cô vào lòng, cảm giác bất an mơ hồ cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn.
Không, tại sao hắn phải làm điều này?
*****
Shin giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng kì lạ. Trong giấc mơ, cậu thấy Seba Mafuyu đang trần trụi khoả thân chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ ở dưới thân mình. Ánh mắt vừa khó chịu vừa ghê tởm của cậu ta khiến cậu ám ảnh. Cuối cùng là cậu thấy một người đang dập đầu xuống đất đến bật máu. Giấc mơ kết thúc, chỉ còn lại một mảng tối đen vô tận.
Đó là kí ức của ai? Không lẽ là của kẻ đã chiếm xác cậu suốt một năm qua sao? Shin co người lại, cố gắng khiến mình tỉnh táo đôi chút.
Cậu cảm nhận được sự hưng phấn của mình lúc đè lên người Mafuyu.
Nó quá chân thật.
Lỡ như, kẻ đê tiện đó là cậu thì sao? Chẳng có ai đoạt xác cậu cả, là cậu tự biên tự diễn, cuối cùng tự thôi miên mình quên đi kí ức của một năm đó thì sao? Nghe ra nó còn có logic hơn việc thân xác cậu bị chiếm đoạt bởi một linh hồn khác.
Ch*t tiệt, muốn khóc quá đi...
Shin run rẩy, bặm mội cố không phát ra tiếng khóc.
Bây giờ cậu phải làm gì đây? Không có công việc, bạn bè ghét bỏ. Shin cảm thấy phương hướng của mình mờ mịt không rõ đường đi, giống như một kẻ mù loạng choạng đi trong đường hầm ẩm ướt đầy rêu, chỉ cần sơ sảy là sẽ bị ngã một cú đau điếng không dậy nổi. Cuộc sống của cậu bị đảo lộn đến mức chính cậu không nhận ra.
Hài lòng chứ.
Khi đã huỷ hoại hoàn toàn kẻ mà người ghét.
*****
"Nhóc Shin lâu lắm mới lết đến phòng thí nghiệm của ta đó nha! Sao thế, nhóc phiền lòng điều gì à?"
|Nó có phải nhóc Shin không nhỉ? Mà kệ, mình mới phát minh ra thiết bị mới, để thử nghiệm xem có khiến linh hồn kia có xuất ra không.|
"Lão già, tôi là Shin thật đây."
Cậu vò tóc. Vẻ mặt suy sụp ban sáng biến mất không còn dấu vết, chỉ còn sự tò mò của cậu đối với mấy chuyện của người đã chiếm xác cậu. Ông già Asakura cáo bỏ mẹ, chắc chắn ổng biết nhiều thông tin hơn tên Tenkyu kia.
"Ồ, thế nhóc có bằng chứng gì không?"
|Thằng oắt này nhìn ngu thế nhỉ?|
"Ê, tôi nghe thấy đấy. Chỉ là quên cắt tóc thôi mà?"
Ông Asakura gật gù tỏ vẻ đã tin. Quả không hổ danh là con trai của ta!
"Muốn hỏi về người chiếm xác nhóc hả? Là một người đàn ông, có vẻ không phải là người của thế giới này."
Shin mắt sáng rực.
"Hình như là yêu ai đó, thuộc dạng Michelin Boy đấy nhóc. Hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, miễn là người đó hạnh phúc. Chậc chậc, tuổi trẻ."
Ông tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Tài năng thì thuộc hàng hiếm có. Thông minh tài giỏi bị tình yêu nó quật cho không trượt phát nào, tội nghiệp."
Cậu nghe xong đúng kiểu ngáo luôn. Sao nó cứ giống kiểu bị lợi dụng vậy ta?
"Ủa mà sao ông biết vụ này?"
"Ờ...", ông Asakura hơi ấp úng, cuối cùng vẫn nói thật, "Ta theo dõi nhóc từ sau vụ Uzuki Kei ấy, tính xin ít máu làm thí nghiệm mà thấy nhóc cứ khang khác, thói quen dù vẫn còn giữ nhưng trông giống như gượng ép bản thân nên ta nghĩ chắc nhóc bị đa nhân cách."
"..." Trí tưởng tượng thật phong phú
"Sau đó thì Sakamoto đột nhiên vác nhóc đến cho ta. Ban đầu tưởng là đưa đến chữa bệnh, ai ngờ được tên Sakamoto kia bắt ta thôi miên, là thôi miên đấy! Ta chỉ là một nhà nghiên cứu thôi mà cậu ta làm như ta làm sang cả mảng tâm lí không bằng..."
Nghe người cha nuôi nói mãi vẫn chưa xong cái mở bài khiến cậu hơi mất kiên nhẫn bèn ngắt lời:
"Nói dùm con cái ý chính được không?"
Ông Asakura bỗng trở nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Con tin về thuyết thế giới song song không?"
Shin gật đầu. Chuyện ảo ma là đoạt xác cậu còn có thể xảy ra thì đương nhiên là tin chứ.
"Trong viện nghiên cứu ta có một bậc thầy chuyên về tâm lí học con người. Sau khi khống chế tên kia thì bọn ta đã thôi miên hắn. Tên đó là người đến từ thế giới song song, đồng hành cùng hắn là một con..."
Âm thanh bên tai cậu ù đi, tầm mắt cũng dần mờ hẳn, không thể đọc được khẩu hình miệng của người đối diện.
Tong, tong...
"SHIN!"
Tch, quả nhiên không thể tin được cậu mà?
******
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến Shin nhăn mày tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu?
"Hử, cậu tỉnh rồi?"
Khuôn mặt điển trai áp sát vào mặt cậu.
"Ừm, không nóng nữa. Để tôi đi gọi giáo viên."
Thoắt cái chàng trai kia đã chạy mất khiến cậu không kịp phản ứng mà ngơ người luôn. Ể, còn chưa hỏi tại sao cậu lại ở đây nữa. Đang ngồi nghịch cái chăn thì tiếng bước chân ồn ào đã thu hút sự chú ý của cậu. Một người trông có vẻ già dặn bước vào, vẻ mặt không kiên nhẫn mà lôi chàng trai lạ hoắc đang cau có kia vào cùng.
"Em có thấy gì lạ trong người không em Suzuki? Yotsumura Amane, mau xin lỗi bạn đi!"
Amane mặt nhăn mày nhó hất tay người thầy đáng kính của mình, rồi chỉ tay thẳng mặt cậu mà nói:
"Rõ ràng là tên này tỏ tình với tôi rồi ngất đi chứ liên quan quái gì đến tôi?!"
"Dù sao cũng liên quan tới em. Đánh ngất người ta mà còn già mồm cãi với tôi à?"
Nhìn hai người kia có vẻ còn tính "nói chuyện" với nhau dài dài, Shin xua tay, đau đầu cắt lời:
"Đây là đâu? Còn nữa, tôi là ai? Tôi chẳng nhớ gì cả? Mấy người giải thích dùm cái!"
Là cậu không giữ lời hứa, đây là trừng phạt.
________________________________________
Lời tác giả: Mai tui thi đây, cho xin vía Toán, Lí ,Hoá lớp 10 coi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com