Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh

Shin tỉnh dậy sau môt khoảng thời gian dài bất tỉnh, mí mắt nặng trĩu mang theo sự mệt mỏi của thiếu niên mà rung lên, từ từ hé mở.

Đây là đâu ? Mình vẫn chưa chết sao ?

Shin khó hiểu nghĩ, cả người cậu buông lỏng nằm vật trên nền gạch lạnh lẽo của tầng thượng, trên đỉnh đầu là bầu trời trong xanh, mây trắng lơ lửng trên biển trời như những đám khói nhỏ sạch sẽ, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không tránh khỏi cảm giác dễ chịu mà muốn chợp mắt thêm lần nữa.

Khói ? Hình như trên đầu mũi cậu cũng có khói thì phải nhỉ....

"Hả !? "

" Tỉnh rồi à ? "

Shin nghi hoặc nhìn tên sát thủ đang đứng trước mặt mình, theo chiều gió mà thở ra một lượng lớn khói trắng, nhìn thế nào cũng thấy giống cái bát hương.

" ...Sao chú không giết tôi ? "

" Không được đâu, anh đây chỉ được phép giết mục tiêu thôi, không được làm hại đến dân thường."

" Hừ ! Không giết thì không giết."

Shin khịt mũi, sau đó khó chịu lầu bầu : " Chú ! Chú đừng hút thuốc nữa đi ! "

" Tại sao ? ". Sakamoto hỏi, tay cũng không nhanh không chậm mà dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay .

" Anh tôi bảo hút thuốc không tốt. Còn nói bạn anh ấy đứa nào cũng hút, chết mất một đứa rồi, đứa còn lại sớm muộn gì cũng lao phổi . "

Sakamoto đen mặt, không hiểu sao nghe thằng nhóc này kể về anh nó thì anh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Aizzz...

" Anh nhóc tên gì ? "_Phải tìm cho ra cái đứa giáo dục trẻ con bằng việc gắn mác người khác này mới được .

" Anh tôi á ? Nagu..."

Chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại Sakamoto liền kêu lên inh ỏi .

( Ba mày tìm mày , má mày tìm mày, c lò nhà mày nh mày...reng.. .)

Sakamoto ba chấm.

" Alo ? Nagumo đấy à ? Có gì sủa nhanh lên ! Thằng bố mày đang bận. "

Đầu dây bên kia phát ra một tràng cười vô tư giòn dã, nghĩ thế nào cũng thấy quái đản khi đối phương còn là sát thủ. Quan trọng hơn là, sao Shin cứ thấy quen tai thế nào ? Ơ mà khoan đã, ông chú kia vừa gọi tên ấy là gì ấy nhỉ ? Nagumo ?

( Chết rồi !? Là Nagumo !! )

Shin vô thức lấy tay che miệng. Tránh để bản thân phát ra âm thanh nào.

  : " Nào nào, bình tĩnh đi bạn tôi. Chỉ là tao vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị ! "

  " Hả ? "

: " Tao đã bí mật cho sốt chialapin vào phần ăn của Shishiba rồi nó nôn ra một bãi nhoe nhoét luôn haha !! "

: Cẩn thận tôi giết anh bây giờ!!_Shishiba

: " Mà...bên đó sao rồi ? "

" Chưa lần ra được tung tích của Ando. Nhưng tao đoán là sẽ xong sớm thôi. Tao biết được đại khái rồi. "

: " Chúc may mắn nhé ! "

" Ờ, cút giùm . "

Sakamoto thở dài một cái rồi dập máy, sau đó liền nhướng mày nhìn chằm chằm vào Shin đang che miệng trông hết sức là thần thần bí bí.

" Sao thế ? Không có gì thì biến đi, chỗ này không an toàn cho nhóc đâu. "

Shin giật mình, bỏ tay ra khỏi miệng rồi nghĩ ngợi gì đó một lúc. Sau đó cậu nhếch môi cười nhạt.

" Chú có thể cho tôi đi cùng không ? Tôi cá là tôi rất có ích với chú đấy. "

" Về chuyện giết Ando thì thôi đi, nhóc làm gì biết tên đó là ai, với cả tôi thấy nhóc vướng lắm. Không tiện. "

" Ha ! Vướng à ? Tôi nói cho chú biết, tôi có thể đọc được suy nghĩ đấy, với năng lực của tôi, chú có thể tìm được tên Ando đó ( cha tôi ) nhanh hơn. Tin tôi đi."

" Chậc, lời của trẻ con thì làm gì có câu nào đáng tin chứ ? "

" Nhóc đi đi, tôi không thèm để ý nhóc đâu. "

Sakamoto không nói hai lời, lập tức quay lưng bỏ đi, mặc kệ Shin ở phía sau liên tục gọi với theo .

Chưa đi được bao lâu thì Sakamoto liền bắt gặp mấy tên lưu manh đang vừa cười vừa đùa cợt rằng chúng đã trông thấy Ando trước đây. Thế là anh bắt gọn một đứa, kề dao vào cổ hắn rồi hỏi: " Ando đang ở đâu ? "

Hắn run rẩy : " Không biết . "

Sakamoto hơi nhíu mày, đang định cho thằng này một nhát lên mặt cho nó biết điều mà khai ra thì thằng nhóc trời mới biết từ đâu đến hồi nãy lại xuất hiện .

" Hắn không biết gì đâu. "

" Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp chú tìm người tên Ando đó. "

" Hừ, vậy nói xem, hắn đâu ? "

Shin nhếch mép, sau đó không hề kiêng dè mà chỉ tay thẳng vào một người đàn ông cách đó không xa .

" Tên đó biết. "

Tạm gác lại mọi nghi ngờ trong lòng, Sakamoto lựa chọn tin tưởng nhóc con này một lần. Và kết quả thật sự làm Sakamoto cũng khá ấn tượng, têm này quả nhiên biết chỗ của Ando : trên du thuyền đang cập trên bến cảng gần đây.

Sau khi lấy được thông tin mình mong muốn, anh châm cho mình một điếu thuốc, nhướng mày nhìn Shin tò mò. Nhóc con này, thật sự có thể đọc suy nghĩ ?

" Tất nhiên. Tôi đã nói với chú rồi mà. Ando đang ở đâu rồi ? Tôi nghĩ chú nên chia sẻ cho tôi thông tin về hắn đấy . "

" Nhóc biết hắn à ? "

Shin im lặng trong một giây rồi mỉm cười chua chát : " Đó là ba tôi. "

Cậu khoát tay,

" Chú yên tâm đi, tôi sẽ không cản chú đâu, tôi chỉ muốn gặp ông ấy hỏi chút chuyện thôi. "

( Rằng tại sao ông lại bỏ rơi tôi ? )

Sakamoto nhả khói, dập tắt điếu thuốc tàn trên tay, thở dài nhấc bổng Shin lên rồi đưa cậu đến bến cảng.

" Gì cũng được. Đi thôi, giết ba nhóc. "

----.

Hihi, cm ơn mi người vì đến tn bây gi vn đu đn comment nhc tuôi ra chap. Thú tht thì tui còn là mt artist na nên tui rt bn. Tht tt khi các cu vn ch.

Luv you 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com