Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Siêu sinh vật?

"Đừng buông tay ra..."

Âm thanh lạ lẫm ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu, nghe như vọng từ nơi nào xa lắm. Một giọng nói mơ hồ mà da diết, vừa như đang cầu xin, vừa như đang ra lệnh. Hitomi không tài nào biết được chủ nhân của câu nói đó là ai, hay đúng hơn là có ai không, nhưng câu nói đó cứ dai dẳng đâm vào đầu như chiếc kim vô hình, đến mức nó gần như phát điên.

Khi Hitomi mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên con bé cảm nhận là bụi. Không khí đặc quánh mùi gạch vụn cháy khét và khói dày như sương mù đặc. Nó đang nằm trên một nền gạch nứt toác, vỡ vụn, nhưng kì lạ là thân thể vẫn lành lặn, chẳng đau mấy. Tay còn nguyên. Chân còn nguyên. Cổ...

Con bé bật ngồi dậy trong cơn hoảng loạn mơ màng, lập tức đưa tay lên cổ mình.

Không có gì cả.

Không có vết cắt. Không có máu. Không... đầu lìa khỏi cổ như cái cảnh đã diễn ra rõ mồn một trước đó vài phút (hoặc là vài tiếng, vài năm, nó cũng không rõ). Hitomi thở dốc, bàn tay tự siết lấy cổ mình run nhẹ.

"Ối mẹ ơi...", nó ho khan, cả người gập xuống. Dạ dày rỗng tuếch đau quặn.

Không. Không phải mơ đâu. Cái cảm giác đau đó... thực sự là thật cơ mà. Cái khoảnh khắc đôi mắt mở trừng trừng của chính mình nhìn thế giới lộn ngược từ phía dưới lên - nó thật đến mức khiến con bé phát lạnh từng khớp xương. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Hitomi nổi cả da gà.

"...Chuyện quái gì đã xảy ra vậy..."

Nó tự thều thào, đoạn bò dậy khỏi đống gạch vụn, lọc cọc không khác gì con gián vừa bị đập hụt. Xung quanh vẫn còn khói và bụi cuồn cuộn thành tầng, cũng như tiếng còi hú báo động cháy nổ vang từ xa. Dù đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn, Hitomi vẫn đoán được: khu vực này vừa mới bị sập. Tất nhiên là mới sập thôi. Chưa lâu lắm, vì lớp bụi vẫn chưa kịp tan đi, và mùi khét còn xộc thẳng vào mũi nó cho thấy mọi thứ vừa nổ tung cách đây chưa tới năm phút.

Đầu xám nhìn quanh, rồi loạng choạng đứng lên. Chiếc tạp dề còn vắt trên cổ, dòng chữ tiệm tạp hóa "SAKAMOTO" vẫn rõ mồn một trên ngực áo. Quần dài hơi rách ở đầu gối, dây buộc tóc lệch hẳn sang bên. Mọi thứ y như lúc nó đi giao hàng buổi chiều chập tối.

...Khoan đã. Đúng rồi.

Con bé đang giao vài miếng cọ biển cho khách. Cụ thể là giao tới nhà Shitomiya - cái bà già suốt ngày nhắn Sakamoto đích thân tới chỉ để được giảm giá mười yên ấy. Rồi sau đó...

Kikyo.

Một chữ đó vừa nhảy ra khỏi trí nhớ là tim nó nhảy dựng lên.

Kikyo - một sát thủ thuộc cấp Order, cô ta ở vị trí đó rất rất lâu rồi, có lẽ chỉ thua mỗi 'Bố Già' về mặt kinh nghiệm thôi. Mặc kimono đen, quạt sắt, ánh mắt trống rỗng như búp bê truyền thống Nhật Bản. Nó nhớ cô ấy đã kéo nó đến một khu ngoại ô.

Và rồi...

Là trận chiến thì phải.
Những cú đánh bằng quạt kim loại xé gió bén đến độ nghe như lưỡi dao. Hitomi còn nhớ mình đã gồng mình chống đỡ từng đòn, thậm chí còn lấy cả mấy vỏ lon trong túi hàng ném trả. Từng cú đá, từng pha né tránh, từng lần bị chém đến tàn tạ ngã thụp xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy. Đó không phải là đánh nhau, bàn thắng quá đỗi chênh lệch đi, Hitomi biết nó đã rất cố gắng để bấu víu sự sống.

Kẻ như em không hợp với tiệm tạp hoá đó đâu.

Họ đang nói dối em đấy. Làm sao mà hợp được, thế giới của em và thế giới của họ là hai thái cực khác nhau.

Em mơ đẹp thật đấy.

Rồi... một nhát quạt lia qua cần cổ trắng của nó, tóc xám đứt ngang.

Kí ức gãy vụn tại đó.

Hitomi bất giác lùi lại, chân vướng phải gạch vỡ khiến nó suýt nữa trượt ngã. Cổ họng thì khô khốc. Nó gắng nuốt nước bọt, nhưng chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mình muốn nôn thêm lần nữa.

"Chắc là... ảo giác. Ừ. Mình chắc là bị ngộ độc gì đó thôi. Có thể do mấy viên kẹo anh Sakamoto bán hết hạn sử dụng?"

"Cô bé!"

Giọng nam dội thẳng vào tai khiến Hitomi chưa định hình lại giật nảy lên. Một người đàn ông - trông như bác sĩ hay là mấy nhà khoa học nó thường thấy, áo blouse trắng nhăn nhúm, tóc dựng đứng vì tro bụi đang chạy vụt qua, rồi bất ngờ dừng lại, ngoái đầu, nắm tay nó kéo mạnh.

"Cô bé! Mau chạy ra ngoài! Mẫu vật đang tấn công nơi này đó!"

...Hả?

Hitomi vừa bị kéo đi, vừa nhíu mày. Não nó chưa hết loạn nên mấy chữ kiểu "mẫu vật" nghe cứ như từ phim khoa học viễn tưởng. Ban đầu, nó suýt cho là Shin đang chơi khăm nó rồi, vì nếu nói đến "mẫu vật" có liên quan đến mấy thứ dị thường thì chỉ có nhà ngoại cảm đó mà thôi. Nhưng nhớ lại, hôm nay nó tù xì thua nên mới phải đi giao hàng thay, nghĩa là Shin còn ở tiệm--ừm, không thể nào là anh ta.

Vậy đây là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra à?

Dù đầu óc chưa rõ ràng, con bé vẫn ngoan ngoãn chạy theo ông bác kia ra khỏi khu đổ nát. Nhưng mới được vài chục bước, một tảng gạch to oành từ tầng trên đã sập thẳng xuống chỗ họ.

Không kịp suy nghĩ, cơ thể Hitomi tự động phản ứng. Nó đạp mạnh xuống đất, dùng đà nhảy lên, húc vai đẩy người đàn ông văng ra ngoài vùng nguy hiểm. Sau đó, cứ thế con bé xoay người tung chân đá văng cái tảng đá sang một bên, rơi đập xuống nền cách đó vài mét, vỡ thành năm bảy mảnh lớn, bụi bay mù mịt.

Người đàn ông ngã ngửa ra đất, mắt chữ O mồm chữ A không khép nổi sau khi chứng kiến con bé thấp chủn kia tung đòn.

Còn Hitomi thì... đứng giữa làn khói, tự thở phì phò nhìn chân mình.

"...Ơ mình vừa làm gì thế?"

Chân vẫn đá tốt, co vẫn còn nhớ cách dùng lực. Gân cốt... chắc chắn vẫn trơn tru.

Dù đã rời bỏ nghề sát thủ gần bốn tháng, xem ra khả năng lẫn bản năng sát thủ vẫn không bỏ mình. Nó liếm môi, mơ hồ lẩm bẩm bày ra vẻ mặt tự đắc.

"Hitomi Akimitsu, mày vẫn ngầu chán."

Không đợi người đàn ông cảm ơn, Hitomi đã quay người bỏ đi, trước mắt để giải thích cho mấy chuyện nó gặp cả ngày hôm nay, có lẽ cần kiểm tra lại môi trường xung quanh một chút. Sập nát gì cũng không làm chết con bé được, nhưng đi lạc có thể gây chết người vì đói đó (nó đang đói).

Đầu tiên, nó xác định được đây vẫn là Nhật Bản. Kiểu dáng toà nhà, bảng hiệu, ngôn ngữ ông chú kia dùng, tất tần tật đều quen thuộc lắm.

Vậy là... xuyên không, hồi quy? Hay là... tỉnh dậy sau khi bị ảo giác cực mạnh?

Nó không chắc nữa. Suối mười mấy năm nó chưa bao giờ hít cần, chơi ke hay làm gì đáng hổ thẹn với chính mình, huống hồ chi nó còn là trẻ em dưới mười tám, không hợp lý, bỏ qua!

Đoạn con bé mò trong túi tạp dề, rút ra một chiếc điện thoại. Mặt điện thoại có hơi trầy nhưng vẫn sáng màn hình được. Móc khoá treo đuôi cá hồi vẫn lủng lẳng--cái loại mà anh Sakamoto đã mua tặng đám trẻ và Lu Xiaotang, tất nhiên là có phần con bé ấy.

Hitomi bật cười mệt mỏi.

"Gọi họ đến rước thôi..."

Nó mở danh bạ, mò mẩm tìm gọi cho số của Sakamoto.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng--"

Nó cau mày. Gọi lại lần nữa, lần này thật sự có người bắt máy, tuy nhiên thay vì ba cái câu cửa miệng như "tạp hoá Sakamoto xin nghe", hoặc là bị mắng mỏ vì không giao hàng cho khách đúng giờ, thì giọng nói trong điện thoại có nội dung hướng đến... tiệm mát xa?

Hả?

"Xin chào! Quý khách có muốn đặt suất đặc biệt 90 phút không—"

Không đợi bên kia nói hết, nó lập tức cúp máy, tự dặn lòng trách móc rằng sao mà anh chàng mập đó lại đổi số mà chẳng chịu nói gì cho con bé biết hết. Rồi đoạn chuyển qua gọi cho chị Aoi.

"Tiệm mát xa tinh dầu Linh Lan kính chào quý khách--"

"?"

Và dĩ nhiên cả số Shin, số của Lu. Tất cả đều là linh tinh, bây giờ thì thật sự cảm thấy mọi chuyện có quá nhiều vấn đề rồi.

"..."

Hitomi: "...Haha."

Chẳng hiểu gì cả!!!!

Gọi tới cuộc thứ hai mươi mốt và vẫn chỉ nhận được tín hiệu tút tút đầy tuyệt vọng, Hitomi Akimitsu thẳng tay đập cái điện thoại xuống nền xi măng nứt vỡ bên chân.

"Cái gì vậy trời!?!?"

Tiếng hét đầy vẻ khủng hoảng vang vọng trong cái tòa nhà đổ nát như một lời than vãn thảm thiết bị dội lại mấy tầng gạch vụn. Tóc thì rối tung, môi ngậm chặt, Hitomi cứ thế mà phát rồ lên giữa đống hoang tàn chẳng khác gì bối cảnh của một bộ phim kinh dị lấy chủ đề là hậu tận thế hết.

"Này! Sao lại không ai nghe máy hả?!! Tiệm tạp hóa cũng nghỉ việc luôn à?! Hay đổi số hết rồi?! Aaaaaa!! Em đói quá trời ơi!!!"

Một câu cuối được gào lên kéo dài thênh thang, mang chút khàn đặc và tuyệt vọng, kèm theo đó là một cú đá bâng quơ trút giận vào tảng xi măng vô tội.

Hitomi hít một hơi sâu, rồi con bé bắt đầu chạy loạn. Không có đích đến hay là đi đâu hết, chỉ đơn giản là nó không chịu được khi đứng yên, não nó cũng bốc khói cả lên rồi.

Từ đó tới giờ, làm gì phải căng não thế đâu? Không lẽ đây cũng là một cái bẫy từ Sát Đoàn sao, mau tha cho nó đi chứ!?

"Luuuuu ơiiii, chị Aoiiiiii! Mọi ngườiiiiii! Shin àaa cứu emmmm!!!"

Đứa con gái vừa là cựu sát thủ vừa là nhân viên bán hàng của tiệm tạp hóa nhà Sakamoto, lúc này đang dốc hết lòng nhằm phát huy bản năng "hoang dã" của mình, cho nó đi đóng phim 'người nguyên thuỷ' có khi lại đoạt giải Oscar - diễn viên nhập vai nhất thời đại ấy.

Cứ chạy tới đâu, Hitomi lại lách, lại trườn, lại luồn qua những khe gạch vỡ chẳng ai nghĩ là vừa đủ cho một người chui qua. Tay nó trầy trụa, chân trượt mấy bận, nhưng con nhóc chẳng hề để tâm. Chỉ có bụng nó là vẫn liên tục réo lên đòi nạp cá hồi mà thôi.

Thế rồi, giữa cơn hỗn loạn (tự nó tạo ra) đó, Hitomi hơi khựng lại.

Một cảm giác bất thường luồn qua sống lưng như thể có thứ gì đó mang nguồn 'sự sống' đang lảng vảng gần đây, hơn nữa cái nguồn sống ấy thật sự rất gần, dẫu qua nó cảm nhận thì sự sống đã leo lắt như ngọn nến chực cháy rồi.

Hitomi nín thở, vội chạy về hướng mà nó linh cảm sẽ có người, đoạn nép một góc tường vỡ, mắt rón rén thò ra.

Cách nó một đoạn không xa lắm - chừng ba mươi mét - có một người đàn ông đang cúi người ôm lấy một phụ nữ trông đã bị thương rất nặng. Và hơn hết thì quanh đây nồng nặc mùi máu. Mùi máu tanh nồng đến độ dù ở khoảng cách như vậy, Hitomi vẫn có thể ngửi thấy rõ mồn một.

Thính giác và khứu giác của nó vốn nhạy kinh khủng, có lẽ là quà tặng đặc biệt mà Sát Đoàn ban tặng khi sinh ra nó ấy. Song suy cho cùng điều khiến Hitomi nổi cả da gà lại không phải là mùi máu.

Mà là người đàn ông kia.

Không đúng. Không thể gọi là "người đàn ông" được.

Bởi vì tay ông ta... đâu phải tay người.

Xúc tu. Rất nhiều xúc tu. Tóc tai cũng là mấy cái xúc tu quái dị và... ừm mang màu trắng?

Trông chẳng khác gì một con mực quái vật đang đi dự tiệc sanh thần của phù thuỷ biển Ursula, rồi bị lạc lên nhân giới hết (so sánh có hơi kì lạ nhưng vì Hitomi là tín đồ phim Disney thì chịu thôi).

Hitomi vô thức nhăn mặt, vào lúc này thì nó không dám thở mạnh nữa.

Người phụ nữ kia đã gần như bất tỉnh, không rõ còn sống hay không. Cảnh tượng ấy, trong mắt một (cựu) sát thủ từng chứng kiến vô số cái chết như con bé, lại hiện lên đầy lạ thường. Không giống một cuộc truy sát, không giống một cuộc tấn công lắm. Mà là... tạm biệt?

Là tiễn biệt người thương?

"Ông chú mực khổng lồ kia... đang đặt cô ấy xuống?" Hitomi nhẩm trong đầu, căng mắt nhìn.

Rồi ông ta đứng dậy, sau đó bay vút lên trời. Hitomi không nghĩ mình đang nói quá, vì cái con quái vật ấy đột ngột biến mất vào khoảng không mờ mịt, để lại một làn hương rất đặc trưng của hóa chất, cùng một tờ giấy bay phấp phới rơi xuống cạnh cô gái kia.

Hitomi bặm môi. Nó vẫn núp sau bức tường đổ nát, trong đầu là một đống chữ viết loằng ngoằng và một linh cảm rất mạnh mẽ rằng: "Ông ta... không phải người thường." (đương nhiên rồi).

Lúc này mới dám rón rén bò ra, Hitomi bước từng bước về phía người phụ nữ đã coi như chẳng còn dấu hiệu của sự sống, nó cúi xuống cầm lấy tờ giấy. Một mùi thuốc sát trùng xen lẫn hoá chất nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến con bé nhăn nhúm mặt mày.

[Gửi những người không liên quan.

Tôi sẽ đầu hàng, nhưng tôi muốn làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E sơ trung Kunugigaoka.

--Ký tên: Sinh vật siêu huỷ diệt.]

Hitomi chớp mắt.

"Lớp 3-E...? Kunugigaoka...? Trường sơ trung nào vậy nhỉ?"

Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông chú mực vừa mất hút giữa trời đêm, tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy, miệng thì lẩm bẩm:

"'Sinh vật siêu huỷ diệt'? Tên tự đặt kiểu gì vậy chứ. Còn biết viết chữ, biết xin làm giáo viên..."

Tự lảm nhảm một hồi, nó đưa mẩu giấy lên mũi ngửi, cố gắng ghi nhớ mùi hương thuốc đặc trưng vương lại trên bề mặt. Rồi khẽ đặt giấy xuống, mắt hơi nặng lòng nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh kia lần nữa, Hitomi nhẹ nhàng đắp cái tạp dề lên người cô ấy. Đoạn nó quay người, nhảy lên đống bê tông sụp đổ, lao về hướng sinh vật kia đã bay đi.

Một bản năng mách bảo rằng nếu muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu muốn biết vì sao chẳng ai nghe máy, và vì sao bản thân lại lọt vào cái thế giới nhìn đâu cũng như hậu tận thế này...

...thì phải tìm bằng được "giáo viên chủ nhiệm lớp 3-E".

Tức là - tìm bằng được con mực khổng lồ viết chữ nắn nót kia.

"Chú mực ơi, đừng có bay nhanh quá đấy nhé!" Hitomi thở hổn hển, tự lầm bầm cầu trời khấn phật.

Rồi nó cũng biến mất vào màn đêm.

.

Từ đêm đó, Hitomi bắt đầu hành trình lang thang không biết đi đâu về đâu, mặc dù bảo là đi tìm siêu sinh vật mực ống kia, nhưng chỉ dựa vào mùi hương là không đủ với con bé (thành phố khói bụi nhiều lắm đấy). Nó cứ nhảy tàu điện, băng qua mấy khu phố vắng tênh, trèo lên một chiếc xe tải không khóa rồi bị đuổi xuống, tiếp tục đi bộ hàng giờ liền. Mùi hương lạ thoắt ẩn thoắt hiện như trêu ngươi, lúc thì dẫn nó rẽ vào một hẻm cụt bốc mùi rác, lúc lại kéo nó men theo rìa một công trường xây dựng bỏ hoang.

Buổi sáng hôm sau, Hitomi ngồi gục dưới chân bức tượng Hachiko với khuôn mặt bơ phờ như chó bị bỏ rơi. Ánh nắng chiếu xiên qua tán cây, loang lổ trên nền đất bụi bặm.

Lúc đó, màn hình quảng cáo trên cao bất ngờ chuyển kênh.

Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chương trình, nhưng đây là tin khẩn cấp.

"Hả?" Hitomi khựng người, ừm thì Tokyo lâu lâu cũng có vài ba tin khẩn cấp cảnh cáo số người chết tăng vọt (?) ấy, nên nó định bụng rằng chắc nếu đứng lại nghe có thể tìm ra tung tích gì đó về Sakamoto và mọi người.

Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc 70% mặt trăng đã bốc hơi mất.

"..."

Tóc xám nhìn lên màn hình to vật vã ấy, rồi nhìn lên bầu trời sáng rực không một gợn mây. Cái cảm giác mơ hồ bất an trong lòng bỗng nhiên nở bung thành một quả cầu lớn.

"Ờ. Ừ. Cái nơi này... đúng là rất kỳ lạ."

Vậy là chúng ta chỉ còn có thể được thấy trăng khuyết thôi sao?

Sau khi nghe xong tin tức, cả ngày hôm đó Hitomi vẫn tiếp tục đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa ngửi. Tìm mùi hoá chất. Tìm tạp hoá Sakamoto. Tìm dấu vết của bất cứ thứ gì quen thuộc đối với nó.

Song không có gì hết. Tokyo vẫn là Tokyo, nhưng cũng chẳng còn là Tokyo mà nó biết nữa rồi.

Đến chiều, cái mùi kia lại xuất hiện dọc quanh chóp mũi nó. Hitomi đánh liều mà đi theo, cuối cùng lần đến được chân một ngọn núi thấp hoang sơ. Núi này không có tên, không có bảng chỉ đường. Chỉ có cây cối rậm rạp, đất đá lởm chởm và một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo như rắn bò.

"Đây là... đâu thế này?", dù não nó có hơi chập mạch, nhưng xin thề Hitomi ám sát người ta khắp ngõ ngách Nhật Bản mười mấy năm cuộc đời cũng chưa bao giờ đi ngang qua cái ngọn núi này. Nghĩ vậy, nó hơi lầm bầm khó hiểu. Nhưng rồi vẫn bước tiếp.

Trong khi đó, bụng nó đã bắt đầu đánh trống từng hồi, ừm, nghĩ lại từ lúc đi giao hàng thì nó vẫn chưa ăn gì cả.

Đói đến mức tưởng như sẵn sàng gặm thân cây mà ăn. Đói đến mức nước miếng sắp chảy ướt áo. Đói tới mức chỉ cần ngửi thấy mùi cơm nguội là có thể bật khóc tại chỗ luôn ấy chứ.

Và khi đang trong trạng thái đó, giữa lúc đầu óc lơ mơ như sắp xỉu, thì mặt đất dưới chân bỗng diễn ra... động đất

"...!!"

Hitomi bật người, nhảy phắt vào lùm cây gần đó. Động tác thuần thục như phản xạ của sát thủ, dù giờ nó chỉ còn là một nhân viên bán hàng với cái bụng đói mốc meo, nó hơi nheo mắt, nhìn về phía đằng xa.

Một khe nứt toác xuất hiện kéo dọc một đường. Từ trong lòng đất, cái thứ sinh vật quái đản có màu vàng vàng từ từ trồi lên.

Nhưng lần này... trông sinh vật ấy khác lắm.

Không còn bóng trắng nhầy nhụa đầy đe doạ, mà là một thứ gì đó màu vàng sáng, tròn vo như bánh mochi quá cỡ. Đầu tròn, hai mắt tí hon như hạt đậu đen, và cái miệng thì...

...cười toe toét như mặt trăng lật ngược.

"À... nhìn kỹ thì... có vẻ là một người thật...", Hitomi nghiêng đầu, nheo mắt. Cái mùi hoá chất đúng là của hắn rồi, không có gì bàn cãi cả, trừ khi hai tên này xuất phát cùng một cơ sở thí nghiệm thôi.

Cảm giác ở người đó, chỉ vừa đêm qua trông rất đáng sợ, vậy mà đêm nay chẳng còn thấy nguy hiểm gì. Chỉ để lại một sinh vật tròn trịa với đôi xúc tu đang vẫy vẫy như muốn bắt tay làm quen.

Và thế là...

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, Hitomi bật khỏi bụi rậm, mặt mày phờ phạc nhưng ánh mắt long lanh kỳ vọng, nước dãi suýt nữa thì chảy thành dòng:

"Ông anh!!!"

"?"

"Có biết em tìm ông anh từ đêm qua đến giờ không hả?" Nó lao về phía người đó bằng một tốc độ phi thường, quả nhiên trông không khác gì mấy con zombie đói khổ tìm mồi ngon hết. "Em đói quá!! Đợi em ăn một cái nha!!"

Nói rồi Hitomi vươn tay, xốc lên một cái chân bạch tuộc (? or xúc tu) của người kia, còn chẳng để người ta phản ứng, nó đã nhe răng mời cơm ngon lành.

"Xin mời!!!"

"Ể, khoan đã! Đừng lại gần! ĐỪNG--"

CHOMP!

Hitomi đã cắn một miếng ngay vào chân xúc tu bên trái của đối phương, làm siêu sinh vật huỷ diệt nào đó bất chợt hoảng hồn.

"Ch-chuyện gì đây!? Cô bé là ai?! Sao lại ăn ta?!"

Đột nhiên người kia phóng ra xa cả thước như dịch chuyển, mất miếng ăn (?) ngon (??) làm con bé mếu máo, vào ngay chế độ kể khổ mà hươ tay tứ lung tung. "Em đã tìm ông anh cả hôm qua đến nay đó... Đói như muốn chết... cái này... dai thật đấy..."

"Cả ngày?"

Sinh vật vàng nhảy lùi ra sau thêm ba bốn bước, mắt trợn tròn, xúc tu còn lại ôm lấy đầu đầy hoảng loạn.

"Vâng. Chính xác là cả ngày! Vì thế nên, không cần biết ông anh là ai, em cần phải ăn!" Con bé dứt lời, tay chân phối hợp ăn ý bò lại gần như doạ ma người khác, mắt xám trợn trừng gần giống với quỷ đói. "Mau lên... đưa cho em một cái xúc tu chuộc lỗi...--"

"Khoan... tuy là còn nhiều cái muốn hỏi cô bé, nhưng mà... được rồi!! Được rồi!! Được rồi, được rồi. Em không cần ăn thịt tôi đâu... Để tôi... đi bắt cá cho em nướng! Nhỉ, đúng vậy."

Hitomi đang nằm lăn ra đất, bụng sôi òng ọc. Mắt chớp chớp đầy mông lung.

"Thật á?"

"Thật. Em cứ ngồi đây đợi. Một chút thôi."

"Ừm... vâng..."

Hitomi vừa dứt lời xong, Sinh vật ấy đã biến mất. Biến mất theo cái kiểu mà dù Sakamoto có là Sakamoto, lão Takamura có là Takamura, chắc cũng phải chớp mắt vài lần mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Chưa tới một phút sau, một vệt sáng quét ngang lùm cây, cuốn theo cả mùi tanh cá tươi. Kế đến là tiếng "bụp bụp" của mấy khúc gỗ rơi xuống đất, rồi lửa được châm lên chỉ bằng một cú chạm nhẹ vào vỏ hộp quẹt mini.

"Đây. Cá nướng nhé."

Hitomi nằm vật ra, tay giơ lên như kẻ hèn sùng đạo mới được đức tin cứu rỗi.

"Ơn giời... Đầu bếp cứu tinh của tôi!!"

Mà rốt cuộc ban đầu tìm ông ấy để làm gì ấy nhỉ?

(Còn tiếp...)

Note: Takamura hay còn gọi là 'Bố Già' là Character thuộc Sakamoto Days. Những nhân vật khác trừ Kikyo thì đều thuộc 1 trong 2 fandom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com