4. Cuộc sống mới.
Hiện tại, Hitomi đang tự hỏi liệu bản thân có nên khóc một trận hay không.
Không phải vì nó xúc động, đau khổ hay nhớ nhà gì hết. Chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống dạo gần đây hơi bị tệ với nó rồi.
Nói trắng ra là rất tệ.
Con bé đang ngồi giữa một căn phòng kín mít, máy lạnh phả rợn hết cả tóc gáy, bốn phía toàn là người lớn mặc đồ đen, mặt mày nghiêm nghị không đổi sắc, tay này cầm giấy bút tay kia cầm máy tính bảng, miệng thì liên tục lặp đi lặp lại mấy câu hỏi khiến nó phát rồ:
"Tên đầy đủ của cô là gì?"
"Cô sinh năm bao nhiêu?"
"Gia đình cô gồm những ai?"
"Cô theo học trường nào, tại địa phương nào, tốt nghiệp năm nào?"
Và vô vàn những câu tra khảo khác, đến mức bây giờ nó chỉ muốn lăn ra lăn vào góc phòng rồi hét: "Cho tôi nghỉ năm phút được không?!" mà thôi.
Nhưng rõ ràng, cái quyền đó không tồn tại ở đây.
⸻
Khoảng một tiếng trước, mọi chuyện vẫn chưa... tới mức này.
Thời điểm ấy, Hitomi vẫn còn đang ngồi gọn lỏn trong áo của Siêu sinh vật - hay thầy giáo tương lai gì đó đó - với tâm trạng khá là bàng hoàng, hơi chóng mặt và một chút bối rối vì bị cả một đống súng đạn chĩa vào đầu.
Con bé ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt nó chớp chớp đầy vô tội. Chắc mẩm rằng hình như mình bị liên luỵ rồi...
Tình huống là thế này: khi trời vừa tờ mờ sáng, xuất hiện một con bạch tuộc màu vàng đột nhập vào trụ sở chính phủ Nhật Bản. Hitomi thì bị nhồi trong áo ông ấy, tuy là sau đó nó cũng được đặt xuống đất khá dịu dàng, song vẫn không thoát khỏi ánh nhìn hoài nghi của mấy chục con mắt đang định đem cả hai kẻ một người một thú (?) mà đi bóc lịch.
"Ta là người đã phá huỷ mặt trăng," Siêu sinh vật lên tiếng, "và năm sau, ta sẽ làm điều tương tự với Trái Đất."
Câu nói khiến căn phòng lập tức chìm trong trạng thái hỗn loạn có kiểm soát... ừm, kiểu như khi bạn thả một con gián vào giữa phòng họp quốc hội vậy. Ai cũng muốn hét lên, nhưng vì đang là nhân viên chính phủ nên buộc phải gằn giọng một cách 'lịch sự' hết mức có thể.
"Và ta muốn dạy học."
Hay thật, giờ thì chẳng ai hiểu được cái kiểu lái chủ đề không liên quan ấy nữa.
"Tại lớp 3-E, sơ trung Kunugigaoka," thầy tiếp tục, tay - à không, xúc tu - khẽ vỗ lên đầu Hitomi. "Và cô bé này, ta muốn mấy người hỗ trợ làm giấy tờ, nhập tịch, cho nó một danh tính, một nơi học. Tất nhiên, là cùng lớp 3-E."
"???"
Ủa?
Khoan đã, chờ một chút.
Hitomi không nhớ cái kế hoạch nhập học 3-E này đã được nó đồng thuận? Thầy Mực chỉ nói sẽ giúp nó chuyện giấy tờ ở thế giới này mà?
"Khoan đã, hình như có gì đó sai sai đúng không thầy Mực--..."
Cảm thấy như bị lừa, đầu xám lưỡng lự quay mặt lên đăm chiêu nhìn người kia, mấp máy môi kháng cự, nhưng chưa kịp nói cho tròn vành rõ chữ thì phía chính phủ đã từ chối trước cả nó. Với mấy cái lý do như một đứa trẻ không rõ lai lịch, không có giấy tờ, lại đi kèm với sinh vật đe doạ huỷ diệt thế giới - thử hỏi ai dám cho nó bước vào hệ thống giáo dục quốc dân cơ chứ?
"Không thể chấp nhận được."
"Chúng tôi không rõ cô bé là ai, xuất thân thế nào, có thể là gián điệp hoặc mối đe dọa..."
"Đây là tống tiền! Đưa trẻ vị thành niên ra làm điều kiện là hoàn toàn phi đạo đức!"
Haha... mấy câu như này hình như đêm qua thầy ấy cũng dự đoán họ sẽ nói thì phải.
"So với việc trái đất nổ tung, hai điều kiện như thế này chẳng phải là quá bình thường sao?" Siêu sinh vật tiếp tục, miệng cười ngoác tận mang tai (nếu có).
"..." Cả toà chính phủ bị trúng ngay điểm yếu, đồng loạt im bặt không còn gì để nói nữa.
"Mực này chắc luyện thoại từ mấy bộ Hollywood rồi," nó thầm nghĩ, nửa cảm phục nửa muốn bật cười, tạm đã bỏ qua việc của bản thân vì bận hóng phim bom tấn trước mắt.
Cứ thế, không khí trong phòng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt. Một nhóm cho rằng con bé này là con tin - bị ép đi theo sinh vật lạ, đáng thương và không có gì để nghi ngờ cả, cần tìm cách đưa nó về với cha mẹ sớm nhất. Một nhóm khác thì đinh ninh rằng nó là đồng phạm, nên cần theo dõi gắt gao. Đứng ở giữa, Hitomi dần cảm thấy mình giống như một cái bánh sandwich nhồi vừa nhân ngọt vừa nhân cay, mâu thuẫn vô cùng.
Và thế là...
⸻
Giờ đây, trong căn phòng thẩm vấn bé xíu này, Hitomi đang bị xoay như chong chóng với đủ kiểu hỏi han từ mọi hướng. Nó khẽ khịt mũi, liếc nhìn mấy người lớn đang bận lướt bảng tên điện tử, tay ghi ghi chép chép, không khí đối với nó là áp lực đến ngộp thở.
"Hitomi Akimitsu," nó mệt mỏi khai báo, "tên là như vậy, còn lại... em không nhớ."
"Sinh nhật?"
"Ừm... chắc là mùng một tháng một đi. Thật ra em cũng không nhớ."
"Năm sinh?"
"...Em không nhớ."
"Cha mẹ?"
"Không có."
"Trình độ học vấn?"
Xin thề có Thần linh rằng nó suýt chút nữa là buột miệng bảo rằng mình học tại học viện sát thủ, tốt nghiệp lẫn thi đầu vào đều là thủ khoa toàn khối Ám Sát. Nhưng quả nhiên vẫn là không nên biến thân phận mình trở nên căng thẳng hơn nữa, nó ngập ngừng tiếp tục.
"Không rõ. Em chưa từng học trường nào chính thức cả."
Một phút yên lặng kéo dài. Đối phương rõ ràng là không tin nó, nhưng so với vẻ khờ khạo có gì nói đó kia thì họ cũng không tìm ra được lời phản bác phù hợp hơn là bao. Thật ra, phía phòng bên - nơi đang phụ trách làm giấy tờ giả, hộ khẩu giả, giấy cư trú giả - cũng đang vật lộn với việc không biết nên khai sinh đứa trẻ này ở tỉnh nào cho hợp lý.
Hitomi khoanh tay, ngồi nhìn mấy người lớn tự xoay sở. Dù sao, nó cũng chỉ là một con nhóc vô danh mà thôi, chẳng giúp ích được gì đâu.
Vị thầy giáo vàng khè kia đã gây khó dễ cho chính phủ lắm đấy nhỉ.
*
*
*
Vào lúc mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, con bé họ Akimitsu cuối cùng cũng được thả ra với kết luận sơ sài rằng "trẻ mồ côi mất trí nhớ". Sau khi nghe họ chốt hạ, nó thực sự chẳng hiểu giữ mấy người này giữ nó những mấy tiếng để làm gì, thật sự rất vô ích.
Hi•cục nợ phiền phức•to•vô dụng•mi được nhân viên chính phủ đưa đến một khu nhà dân yên tĩnh nằm dưới chân núi, nơi có một căn hộ nhỏ (xập xệ) đang đợi sẵn.
Cửa vừa mở, vì biết đây là chỗ ở của mình nên nó đã nhanh nhảu ngó vào, mắt xám chớp chớp đảo một vòng quanh phòng: gian phòng lát chiếu tatami, vách trượt giấy, cửa sổ có vẻ vì lâu không ai lui đến nên có hơi bám bụi. Đồ đạc chỉ vỏn vẹn một cái bếp gas, một ấm nước, và bát đũa ít ỏi, nó đoán những thứ này là chính phủ đã cho người sắp xếp vào lúc con bé còn ngồi trong phòng tra khảo, chứ chẳng đời nào tự có sẵn hết. Song nói gì thì nói, cảm giác cuộc đời nó từ khi bỏ nghề sát thủ cứ xuống cấp dần vậy, giờ thì trông có giống như căn hộ dành cho người thất nghiệp nghèo rớt mồng tơi không chứ (thật sự là vậy mà).
"Về mặt giấy tờ, đây sẽ là nơi ở chính thức của em," người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề lên tiếng. "Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và lý lịch giả, tôi sẽ đưa em đi mua đồ dùng học tập cần thiết. Và... cảm phiền em hãy giữ bí mật tuyệt đối về siêu sinh vật kia."
"Rõ ạ!" Hitomi gật đầu liên tục như gà mổ thóc. "Em hiểu, em hiểu rõ mà. À mà anh tên là...?"
"Gọi tôi Karasuma."
"Vậy anh Karasuma, cho em hỏi... em có thể..." Ánh mắt con bé đảo quanh căn phòng trống trơn, môi mím lại, giọng xin xỏ nên cũng hèn mà giảm âm lượng nhỏ xíu: "...ăn gì đó không ạ? Em nghèo lắm, nghèo đói rồi..."
Karasuma liếc nó một cái.
"Chính phủ sẽ cung cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt đầy đủ cho em."
"Nhưng nếu muốn có dư, thì em phải tự kiếm." Đoạn, anh ta bồi thêm một câu sau vài giây cân nhắc, "Tôi không có ý nói học sinh cấp hai nên đi làm thêm."
"Nhưng em hãy tiết kiệm nếu không muốn rơi vào tình trạng nghèo khổ nhé."
Hitomi chớp mắt.
À, chuyện này thì quá đúng sở trường rồi. Nó đã sống nhờ lối tiêu dùng tiết kiệm như bám rễ vào cuộc đời từ lâu lắm đấy. Lúc còn ở thế giới cũ, nó từng tự tính toán cách cắt giảm tiền ăn bằng việc học hỏi nhân viên siêu thị lúc họ canh giờ sale cơ mà.
Và giờ, phần thưởng cho tấm lòng keo kiệt ấy chính là... một bao tiền mặt dày cui được đặt thẳng vào tay.
"Từ nay về sau thầy là thần tượng của em rồi, thầy Bạch tuộc ơi!!!" Hitomi ôm ngực, suýt thì bật khóc vì cảm động.
⸻
Sau khi Karasuma rời đi, Hitomi ngồi giữa gian phòng trống trải, mở bao tiền ra, bắt đầu tính toán về cuộc đời mình trong vòng một tháng tới. Sau khi sắp xếp lại lượng thông tin dồn dập suốt ba ngày trời, thì có thể xác định là nó đã nhảy sang thế giới khác rồi, nhìn chung không còn gì để nói nữa. Bây giờ có thứ quan trọng hơn phải xét đến, đó là...
"Bàn học: khoảng 3.000 yên nếu mua đồ cũ, hoặc xin được của ai đó thì càng tốt, mình sẽ đi hỏi anh Karasuma hoặc nhặt tại bãi phế liệu cho rồi..."
"Đèn bàn: cần loại tiết kiệm điện, cỡ 1.500 yên đổ lại thôi..."
"Ghế thì không mua cũng được, lấy cái thùng gỗ ngồi tạm..."
"Quạt điện? Có thể sống mà không cần nếu biết mở cửa đúng lúc..."
"Chăn gối... ừm, có thể tái chế áo khoác cũ nhét làm gối..."
Nó vừa nghĩ vừa ghi chép lại trên một tờ hóa đơn cũ vừa nhặt ở ngoài hành lang. Hàng cột chi chít, mũi tên kéo qua kéo lại có vẻ là học theo cách tính doanh thu của chị Aoi. Cuối cùng, thấy con số tổng kết chưa đến một phần tư số tiền mà Karasuma đưa, nó mới thở ra nhẹ nhõm.
"Còn dư được... nhiều phết," Hitomi thì thầm, khoanh tròn dòng chữ "TIỀN TIẾT KIỆM" bằng bút đỏ cẩn thận.
Nhớ ra gì đó, nó lục túi quần của mình, phát hiện một vật quen thuộc - chiếc ví gập với hình cá hồi dán bên ngoài. Và cả điện thoại nữa.
"Ô hô... vẫn còn nguyên, vì đây cũng là Nhật Bản nên tiền ở thế giới cũ chắc sẽ dùng được thôi..." Nó cười toe, lật ví ra đếm tiền, rồi mở máy điện thoại. SIM thì khỏi dùng, nhưng đồng hồ và máy tính vẫn hoạt động ngon lành.
Đây đúng là phép màu của việc sống bám víu vào giá trị vật chất đến tận cùng.
⸻
Khi đã xác định được chiến lược mua sắm, Hitomi đứng lên, hít một hơi thật sâu.
Nhà mới tuy nhỏ, bụi hơi nhiều, lạnh lẽo cô đơn và thiếu vắng mọi tiện nghi, nhưng Hitomi thực lòng lại có cảm giác khác hoàn toàn với Tokyo của ba ngày trước. Không còn có đám sát thủ luôn hăm he tìm đến nữa, nơi này chỉ có chính nó, một đống chiếu tatami cũ, và một đống hóa đơn cần tự tính toán.
Chẳng sao đâu, miễn không phải làm công việc giết người thì có thả nó lên mặt trăng nó cũng có thể thích nghi được.
.
.
.
Đó là nói vậy chứ...
"Gì!? Cái này mà nuốt tận 680 yên của bà hả? Cắt cổ vừa thôi má!"
Có tiền mới hoà nhập được nhé.
*
Cả buổi chiều vắt kiệt sức lực chỉ để thỏa mãn cái mục tiêu "có nhà là phải có đủ đồ sinh hoạt" của mình, giờ đây Hitomi đang trong tình trạng không khác gì một kẻ nghiện shopping lâu năm hết. Cái dáng nó lết lết kéo theo ba cái túi to như bao cát, đồ đạc chen chúc chồng lên nhau, đong đưa theo từng bước chân nặng nề trên con phố nhỏ đã lên đèn.
Nhìn từ xa, trông cứ như một con nhóc cấp hai vừa trúng số rồi quyết định tiêu hết tiền vào giấy vệ sinh và nước rửa bát ấy.
Về phần Hitomi, nó chẳng để tâm lắm đâu. Dẫu sao cơ thể này cũng từng được rèn từ cái lò đào tạo sát thủ mà, có mấy cái túi con con này thì ăn nhằm gì cơ chứ.
Đang rẽ vào góc hẻm nhỏ dẫn về căn hộ, đoạn, nhỏ tóc xám bất chợt thở dài một cái, mà nếu ai nghe thấy sẽ tưởng con bé đang hấp hối lắm. Rồi bằng cái giọng không lớn không nhỏ, lười biếng vô cùng, nó gọi ra:
"Đừng có trốn nữa... Mấy anh chị đã bám theo em cả ngày rồi còn gì."
Vài tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ góc hẻm bên phải. Một nhóm hai ba người lặng lẽ tiến ra, ăn mặc vest vóc chỉnh tề, nét mặt không giấu được sự cảnh giác. Người đi đầu dĩ nhiên không ai khác là Tadaomi Karasuma.
"Không phải bám theo." Anh chỉnh lại tay áo, "Em vẫn đang trong diện tình nghi nên bọn tôi để mắt tới em nhiều hơn bình thường thôi."
"À à, đúng rồi ha." Hitomi gật gù như vừa được khai sáng điều gì đó, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, "Thế những người đang cống hiến cho đất nước có thể giúp trẻ mồ côi mất trí nhớ xách đống đồ này không ạ?"
Nó giơ hai tay lên, vờ run rẩy: "Tay em sắp rụng luôn rồi này. Làm ơn nhé ạ?"
Nghe chẳng có tí chân thành nào hết, nhưng mấy người lớn kia cũng không buồn vặn lại. Một phần vì đúng là Hitomi còn nhỏ, phần khác cũng chẳng muốn cãi nhau với đứa trẻ lắm mồm này. Thế là họ bước tới, chia nhau xách mấy túi đồ cồng kềnh, vừa phụ vừa không nhịn được mà hỏi:
"Em mua gì mà nhiều thế?"
"Dạ, em mua và... xin của hàng xóm ạ."
"Gì cơ? Đã làm quen được cả hàng xóm rồi á? Từ lúc nào vậy?"
Hitomi nheo mắt, cười đến là ngây thơ: "Lúc trưa ạ. Mấy ông bà dễ thương lắm."
Ờ thì đúng là dễ thương thật. Mấy ông bà già kiểu gì cũng xiêu lòng trước vẻ ngoài năng động lanh lợi, nhất là khi con bé lại lịch sự ngọt ngào như vậy.
Bí kiếp chăm sóc khách hàng đã được học hỏi sau bốn tháng làm việc tại tạp hoá Sakamoto đó!
*
Khi họ về đến căn hộ, trời đã sẫm hẳn. Căn nhà nhỏ được trang trí dọn dẹp lại khi sáng đèn lên trông rất ấm áp. Hitomi loay hoay sắp xếp lại mấy món đồ mua được, chia theo từng khu như nó đã ở đây từ lâu lắm rồi chứ không phải là mới hồi trưa. Cô nhân viên nữ ngồi ở ghế quan sát một lúc, không chịu được mà phải quay sang thì thầm với Karasuma và đồng nghiệp:
"Con bé này... giống kiểu ở một mình lâu năm rồi ấy."
"Ừ." Câu trả lời được phun ra gọn lỏn, song có lẽ anh cũng đang nghĩ điều tương tự.
Hitomi thì như không để ý ánh mắt soi mói của người lớn, nó cứ vừa rót trà vừa nhún vai:
"Cảm ơn đã phụ em nha. Uống trà không ạ? Em mới mua hồi nãy, xịn lắm đó."
Con bé này là ai vậy chứ?
"Thế," Hitomi ngồi xuống, đặt mấy tách trà trước mặt họ, "mọi người đến đây có việc gì ạ?"
"À," Karasuma nghe hỏi liền sựt tỉnh, anh hắng giọng đoạn nhìn thẳng vào nó, "Chúng tôi đến để báo cho em biết. Ngày mai, em sẽ chính thức nhập học lớp 3-E."
Hitomi ngẩng lên: "Nhanh vậy ạ?"
"Về đồ dùng học tập, mai sẽ có người đưa đến."
Nó chớp mắt, rồi gật đầu chậm rãi. Tuy lúc nghe tin phải đi học thì con bé cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nghĩ lại thì... có vẻ thú vị phết. Trường học - cái thứ xa xỉ mà từ bé đến giờ chỉ biết qua sách báo và lời kể. Nếu đã được cho thân phận mới thì sao không thử sống một cuộc sống bình thường nhỉ?
Bạn học, bài giảng, thầy cô giáo... chắc cũng không đến nỗi tệ.
Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ hưu chính thức khỏi cái nghề sát thủ rồi! Chết đi đời giết chóc!
"Vì là học sinh lớp E, nên tôi sẽ nói trước vài điều cho em biết sơ bộ. Lớp học này nằm trên núi, không ở cơ sở chính."
Ừm, không sao, về với thiên nhiên tí cũng được. Rừng cây, suối mát, chim hót, sương mù...
"Là lớp tập hợp những học sinh có thành tích thấp và... cá tính đặc biệt."
"Vậy ạ?" Con bé vẫn bình thản nhấp ngụm trà. "Em cũng cá tính lắm đó."
"Dù được đặc cách không phải thi đầu vào trường này, nhưng em vẫn phải học nghiêm túc, thi cử đầy đủ. Nếu học đến nơi đến chốn, sẽ được lên cấp ba và tốt nghiệp như học sinh bình thường."
Tính ra thì... cũng giống học sinh thật, nghe nhẹ nhõm ghê nhỉ.
"Dù giấy tờ là giả, nhưng em vẫn là công dân Nhật Bản. Nên cứ thoải mái thôi nhé."
Chà, tốt đến phát khóc rồi.
"Và," Karasuma chậm rãi tiếp lời, "nhiệm vụ của em khi học lớp E cũng giống các bạn khác, là ám sát thầy giáo của mình. Tức cái siêu sinh vật đã đưa em đến Chính phủ ban sáng đó."
"..."
Khoan.
Khoan đã.
Ám sát... ai cơ?
"Đây là súng và dao chuyên dụng. Tuy nó vô hại với con người, nhưng vẫn có tác dụng với hắn ta nên em cũng cần học thêm ám sát để làm quen với nó."
Một túi nhỏ được đặt lên bàn. Trong là một con dao nhựa và khẩu súng BB.
Hitomi nhìn khẩu súng BB và con dao nhựa cứng kia, đôi mắt từ mơ màng bỗng chốc chuyển sang bần thần như vừa bị đánh cắp giấc mơ (?) mà nó cố xây dựng (??) suốt nhiều năm trời (???).
"Nhân tiện, chính phủ đặt tiền thưởng cho ai hạ được ông ta đó."
"Trước mắt chỉ có nhiêu đây. Đây là đồng phục của em." Người bên cạnh ngay khi Karasuma dứt lời liền đưa tới bộ đồng phục học sinh sạch sẽ.
Đồng phục, súng, dao...
Gì vậy? Gì vậy!? Lại nữa hả?
Chết rồi.
Thế này khác gì làm sát thủ nữa đâu?!?
Nghĩ xong Hitomi bèn đứng phắt dậy, nó đập hai tay xuống bàn cự tuyệt:
"Em không học đâu! Không muốn ám sát ai hết! Cảm ơn đã cho em nhà ở, đồ ăn, nhưng ám sát thì... không ạ!"
Karasuma như đoán trước được tình hình, anh chậm rãi bảo: "Tất nhiên là em có quyền từ chối."
"Thật ạ?!"
"Ừ. Nhưng nếu vậy, chúng tôi sẽ thu hồi căn hộ và ngừng trợ cấp."
"..."
Câu nói như gáo nước lạnh hất vào mặt nó, làm con bé tái xanh mặt mày, biết mình đang rơi vào cái thế hèn nên Hitomi chỉ đành xẹp lép ngồi xuống, chấp nhận số phận. Cuộc đời mà, con bé không thể đòi hỏi cả thế giới khi trong túi không có tiền và trên đầu không có nhà được.
"...Em sẽ học ạ."
Khóe môi Karasuma và vài nhân viên khi đó hình như hơi giật nhẹ. Không rõ là buồn cười hay là đồng cảm nữa.
"Nhưng mà...", một cô nhân viên chính phủ chợt nữ đứng lên, lăm le bước tới gần Hitomi hơn với vẻ ngoài chẳng mấy... uy tín. "Đầu tiên phải làm cho em giống học sinh đã."
"Hả..."
Hitomi nhận thấy điều chẳng lành, mắt xám cảnh giác nhìn người phụ nữ nọ đang lê bước đến, đoạn nhảy bổ vào nó bất ngờ.
"Lột mấy cái khuyên trên mặt ra nào!"
"...Khoan!!!! Từ từ... Éeeeeee!!! Để em tự tháo!! Đừng sờ soạng mà!!!"
Khuyên môi, khuyên chân mày, khuyên tai, cái nào cũng đắt tiền đấy trời ơi...
Và thế là trong tiếng thét giãy vô vọng, đêm đó có một cựu sát thủ lừng danh, kẻ từng khiến nhiều cái tên trong giới khiếp vía... giờ đang chật vật ngồi xổm bên góc giường, vừa tháo khuyên vừa lẩm bẩm oan ức lắm.
Cuộc đời học sinh... bắt đầu rồi đó hả?
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com