Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giờ của đến trường.

Vậy, học sinh mới giờ đang ở đâu?

Câu trả lời đương nhiên là...

"AAaaaaAaaAAAA!!!!! Cái trường hay cái nơi đào tạo Tarzan vậy!?!? Cứu với!!!!"

...đi lạc rồi.

Chuyện bắt đầu từ vài tiếng trước.

Vừa chính thức nhận thông báo được nhập học sớm hơn dự kiến, Hitomi đã hí hửng vẫy tay tạm biệt Karma rồi lật đật quay về căn phòng tạm trú do phía Chính phủ sắp xếp - nơi tạm gọi là "nhà mới".

Vốn dĩ đã quá quen với việc nhập vai trong đủ loại môi trường, Hitomi tưởng rằng lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cô bé phải đóng vai "học sinh bình thường" một cách nghiêm túc, nên nhất thời có chút lúng túng.

"Thôi thì ăn mặc chỉn chu một chút cho chắc ăn..." Hitomi lẩm bẩm, tự nhủ nếu gây chú ý sớm quá thì lại mệt. Thế là nó cẩn thận tháo hết khuyên trên mặt, chải lại tóc tai cho gọn gàng, rồi khoác lên người bộ đồng phục vừa được phát: sơ mi trắng, váy xếp li xám, cà vạt đen và áo khoác ngoài cùng tông màu. Từng nếp áo đều được nó chỉnh lại cho vừa vặn, chỉn chu đến mức không chê vào đâu được.

Trong gương, Hitomi đứng nhìn mình một lúc lâu.

"Ừm... cũng ra dáng học sinh hiền lành rồi đó." Nó gật gù, sau đó nhe răng cười ngu, vác túi đeo lên vai, sẵn sàng lên đường.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, cho đến khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Hitomi chợt đơ người vài giây, mặt chuyển màu tái mét khi nhận ra một sự thật, rằng là...

"...Ơ? Khoan đã... Trường ở đâu ấy nhỉ?"

...nó không biết địa chỉ đến trường.

Cô bé đứng chôn chân giữa hành lang khu nhà ở, lặng người mất một lúc lâu mới hoàn hồn mà rút điện thoại ra. Định gọi cho Karasuma để hỏi lại đường, nhưng...

Trong danh bạ chỉ có một loạt số điện thoại vô dụng đập vào mắt, nào là từ tiệm mát-xa Linh Lan cho đến gội đầu dưỡng sinh - giảm stress, còn thêm cấp nước quốc doanh... Tất cả đều là các số của thế giới cũ, của những con người thân thương quen biết như Lu, Shin, Aoi, Sakamoto.

Giờ thì hay rồi, tạp hoá Sakamoto đã trở thành tiệm mát-xa thư giãn Linh Lan. Ngoài nó ra, không một ai còn tồn tại ở đây nữa.

Hitomi thở dài, mang mũi tên uất hận trong lòng mà xoá sạch mấy con số vô tri vô nghĩa kia. Giờ điện thoại con bé chỉ còn đúng một mục: "Thời tiết Tokyo". App giải trí cũng không có nốt, màn hình home trống rỗng đến đáng thương.

"Khỏi cần sóng cũng thấy đơn độc rồi." Đầu xám chép miệng, cất máy, đành bấm bụng nhớ lại lời Karasuma dặn hôm qua.

"Lớp 3-E học ở dưới chân những núi nhỏ, sâu trong đồi, cách cơ sở chính trường Kunugigaoka khoảng 30 phút đến 1 tiếng đi bộ."

"Vâng?" Hitomi lặp lại.

Ngọn... núi?

Tokyo có bao nhiêu cái núi chứ?

Không có bản đồ, không có phương thức liên lạc, không có GPS. Cô bé mười mấy tuổi đầu giờ lại trở về thành một con chó hoang đi tìm tổ.

"Chắc là đi tìm núi. Ở đâu có núi, có đường mòn, có dây thép gai là nhắm vào đại đại đi nhỉ?" Hitomi xoa cằm, nhất thời tự chốt rằng đây là cách cuối cùng nếu con bé còn muốn đi học. Vì căn bản đầu xám không thể chạy đến trụ sở của Chính phủ được, trụ sở nằm rất xa để mà một nữ sinh bình thường có thể từ đây tới đó hỏi địa chỉ rồi từ đó trở về đây sao cho kịp giờ học, giả sử có tốc độ 20 Mach như thầy Mực thì may ra.

Nhưng nó không có, nên nó phải đi tìm từng ngọn núi ở Tokyo.

Tất nhiên, đây là Tokyo.

Tokyo... RỘNG LẮM.

Một tiếng sau.

Trên nóc khu dân cư gần ga Ochanomizu, một bóng người màu xám đang lướt ngang trời với tốc độ khiến camera an ninh chỉ bắt được mỗi cái bóng.

Hitomi - hay đúng hơn là "đứa trẻ từng được Sát Đoàn tạo ra" - hiện tại đang vận dụng tất cả bản năng của mình để đi săn trường học.

Nó phóng từ mái nhà này sang mái nhà khác, né đám camera, thu người thấp như một con chồn tinh, mắt xám đảo liên tục khắp nơi.

Chỉ trong thời gian ngắn, con bé đã vượt qua hai khu dân cư nhỏ, ba công viên, một đồn cảnh sát và suýt nữa thì đáp trúng một con bồ câu đang đậu trên dây điện.

"Người ở thế giới này... yếu thật." Con bé thầm nghĩ trong lúc tiếp đất nhẹ nhàng trên mái nhà của một cửa hàng tiện lợi.

Từ khi rơi sang thế giới này, chắc là vài ngày gì đó, Hitomi đã dần nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa nơi đây và quê nhà mình. Nếu ở thế giới cũ - thế giới có một tổ chức Sát thủ Nhật Bản mà nó biết - ai cũng mạnh như trâu điên, thì ở đây, con người giống như phiên bản "giảm sức mạnh" toàn tập hơn.

Nhật Bản mà nó từng biết tồn tại nhiều 'nhân loại' nhảy từ tầng 10 xuống vẫn sống nhăn răng, có thể đạp bay cả container, chém đôi tháp Tokyo, và nói đâu xa, một cú đá của Hitomi ở thế giới kia có thể chỉ khiến Order mới toanh Osaragi bị thương nhẹ, nhưng ở đây, chỉ cần lỡ tay là gãy cổ người ta như chơi.

Hitomi Akimitsu tự hiểu, rằng nếu nó muốn sống sót mà không bị chú ý, thì cần phải "tém tém" lại.

Thế nên thay vì đạp bay mọi thứ như lẽ thường tình, con bé chọn cách chạy trên mái nhà, nếu vậy thì người ở thế giới này chắc cũng làm được mà (chắc vậy), với cả nó cũng nhanh hơn, dễ quan sát hơn.

Chạy đến khi mặt trời đứng bóng, Hitomi cuối cùng cũng chạm tới chân một ngọn đồi cao, lối mòn phủ lá khô, hai bên hàng rào sắt rỉ, tấm bảng gỗ mờ chữ "Lớp E - Sơ trung Kunugigaoka" kèm mũi tên chỉ lên trên.

Con bé nheo mắt, cảm thấy thiết kế và địa điểm như này cũng quá nghèo nàn rồi đi.

"...Học viện sát thủ còn nằm ngoài đảo được, trường lớp núi non có là gì." Hitomi tặc lưỡi cho qua, lê bước vào trong. Đồng hồ điện thoại nó khi đó đã chỉ... 2:15 chiều.

Tiết học bắt đầu từ 1:40.

"...Chết, trễ rồi." Vừa mới nhẩm miệng, con bé sớm đã tưởng tượng được hình ảnh Karasuma-san mặt mũi hầm hầm "hỏi chuyện gia đình" nó.

Phải nhanh thôi...

Chỉ có điều, vận đen truyền kiếp của con bé lại trỗi dậy rất đúng lúc, đúng lúc đến mức phát khóc vì cảm động.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Hitomi vừa phóng lên được vài bước thì bất cẩn trẹo chân. Gót giày trượt khỏi lớp bùn trơn nhầy, cả người mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống vách dốc bên cạnh con đường mòn.

"RẦM!!"

"RẦM RẦM!!"

"BỊCH!!"

"AaaaaaaAAAAaaa—!!"

Từ trên cao, con bé lăn lông lốc như quả bóng nhựa, đập qua mấy bụi cây, trượt bùn văng đất, kêu la thảm thiết. Tay trầy, gối xước, cà vạt bay đâu mất, tóc tai rối bù, đồng phục không biết từ lúc nào đã ướt nhẹp và nhem nhuốc bùn đất. Váy xộc xệch, áo sơ mi rách tơi tả một bên tay, đầu tóc thì bết lại vì dính nước suối và bùn rừng.

Khi cú trượt cuối cùng kết thúc, Hitomi nằm sấp trên nền đất ẩm, mất vài giây để hoàn hồn.

Đầu ong ong, mắt hoa lên, còn người thì ê nhức như tan thành bánh. Nó gượng ngồi dậy, ho sặc sụa vài tiếng, đôi mắt xám tro lờ đờ đảo quanh.

Không một bóng người.

Không một âm thanh quen thuộc.

Chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng côn trùng vo ve, và... một tiếng gừ gừ khe khẽ phát ra từ bụi cây cách đó không xa.

"..."

"...Mình... đang ở đâu vậy...?"

Giọng con bé run lên, nhỏ như muỗi kêu, thần trí còn chưa theo kịp tình huống.

Song ngay khi đảo mắt tìm đường, con bé lập tức tái mặt. Không thấy conđường mòn ban nãy đâu cả, cũng chẳng có sóng điện thoại. Tứ phía chỉ toàn là rừng cây âm u rậm rạp, mặt đất ẩm ướt, không khí lạnh toát sóng lưng.

Trong đầu nó, bắt đầu tưởng tượng rất nhiều tình tiết kì quặc không nên có lúc này.

Tỷ như sẽ có một đôi chân trắng toát treo ngược trên cành cây.

Tỷ như sẽ có một mái tóc đen xõa dài trước mặt.

Hay là tiếng rít rít khe khẽ sát bên tai...

"M...ma...?"

Đồng tử cánh hoa của con bé đột ngột thu hẹp, đầu ngẩng không nổi, chân tay thi nhau run lập cập.

"M-m-m-maAAAaaaAAAaaaaa!!!"

Tiếng hét làm rung chuyển cả khu rừng, chim chóc bay toán loạn. Còn Hitomi? Mặt mũi đằng ấy còn chưa kịp chùi sạch đã co giò chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa lầm rầm tụng kinh, mắt còn ướt lệ vì sợ quá hóa khùng.

[Nhược điểm của cựu sát thủ Hitomi Akimitsu:

1. Sợ ma còn suy diễn.]

_____

Con bé nhất thời không thể bình tĩnh nổi, lập tức co giò mà chạy trối chết. Cơ bản là... sợ ma, chứ còn gì nữa! Cái nơi này, rõ ràng là muốn hù chết người ta mà.

Nó cứ cắm đầu chạy, càng chạy lại càng thấy lạ. Đường đi biến mất từ lúc nào, cây cối rậm rạp dần, ánh sáng thưa thớt như mặt trời cũng ngán ngẩm cái chốn khỉ ho cò gáy này. Rắn rết bắt đầu lổm ngổm bò ra, bọ rừng thi nhau bay vào tóc, rờn rợn y như cả khu rừng đang thì thầm rủ nhau hù dọa nó.

Đỉnh điểm là một con ong rừng to như đầu ngón tay vo ve bám theo sát sạt. Dù cách hơn hai chục mét, tiếng cánh nó đập vẫn nghe như gõ trống vào màng nhĩ. Con bé mặt tái mét, mắt trợn trắng, chỉ thiếu điều hét lên "Mẹ ơi cứu con!!!" rồi quăng giày bỏ chạy.

"CỨU VỚIIIIIIIII!!!!!!"

Thật ra đã hét rồi.

Song không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió hú mà thôi.

.

.

.

Đỉnh núi vắng vẻ, chiều đã ngả bóng. Ánh nắng xuyên qua vòm cây hắt xuống mặt đất những mảng vàng nhạt, êm dịu như không có chuyện gì từng xảy ra cả.

Mỗi tội--mọi thứ đâu yên bình như vẻ ngoài của nó.

"AaaaaaAAAAAaaaaa cứu!!!"

Tiếng hét thuộc về một cô gái trông chẳng còn giống người đang lê lết bò ra từ bụi cây rậm rạp, lảo đảo như con ma da mới vượt cạn.

Thoạt nhìn vẻ ngoài cứ như xác sống, nhưng lại không đủ ma mị để dọa người. Cô gái ấy mặc bộ đồng phục học sinh của sơ trung Kunugigaoka, áo sơ mi xộc xệch, gấu váy rách bươm, một bên tất đen bị thủng to như miệng giếng, đầu tóc thì trộn lẫn giữa màu xám nguyên bản và thứ bùn nâu đặc quánh đang nhỏ từng giọt xuống quai hàm nhăn nhó. Trên tóc còn gài thêm một cành cây... không biết là phụ kiện thời trang ngẫu hứng hay sản phẩm phụ của cú ngã dập mặt lần thứ tư nữa.

"Khụ--..."

Hitomi Akimitsu, sát thủ đã về vườn và là tân binh lớp 3-E, cuối cùng đã "cập bến".

Con bé ngồi bệt xuống nền đất lát đá phía trước căn nhà gỗ được xem là lớp học tương lai nó sẽ 'phải' theo học. Bóng nhà gỗ tồi tàn ngập trong ánh hoàng hôn ấm áp, trông thật bình yên. Hitomi ngẩng đầu, nhìn dãy cửa sổ trước mắt, thở ra một hơi dài như rút ruột.

"Chỉ là đi học thôi mà... mà cũng xui được vậy đó hả..."

Miệng thì càm ràm, nhưng mắt lại không giấu được chút hân hoan ít khỏi sau khi dành cả ngày trời để tìm đích đến. Lòng bàn tay nó rỉ chút máu do bị cào bởi gai rừng. Gối trầy, vai bầm, chân thì trẹo nhẹ, nhưng cái tâm trạng như thể sống sót sau tận thế mới thật sự là thứ nổi bật nhất, ừ thì cũng cảm thấy đôi chút thành tựu.

Khụ. Bỏ qua đi.

Mọi người trong khu nhà gỗ đã gần như về hết, có chăng cũng chỉ còn bốn năm đứa trực nhật đang lom khom lượm mấy viên đạn BB bắn vào ban chiều, vừa lẩm bẩm mắng cái cô cậu nào tay nhanh mà mắt kém, nhưng thật ra là cả lớp cùng bắn nên chẳng mắng được ai. Trong phòng giáo viên, không khí không đến nỗi nặng nề, nhưng mà cũng chẳng rôm rả gì. Chỉ còn lại hai người... à không, là một người một sinh vật có thể bay tốc độ Mach 20 và một anh mặc vest đen nghiêm nghị, hai vị này đang thì thầm bàn tán với nhau chủ đề gì đó mà thoạt nhìn rất căng thẳng.

"Không thấy cô bé ấy đâu cả..." Koro-sensei thút thít, cái xúc tu run run, mắt rơm rớm như thể sắp nhỏ nước thật đến nơi. Thầy còn đang nghĩ vì đột ngột quá nên đã gây ảnh hưởng tâm lý cho Hitomi Akimitsu - đứa trẻ từ dị giới (?), khiến con bé co giò bỏ chạy đây mà.

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng." Karasuma không quan tâm người kia sụt sùi mít ướt ra sau, anh dựa tay lên bàn, giọng lạnh tanh đáp trả, "Anh là người đưa con bé về rồi yêu cầu Chính phủ cho nó đi học. Mà sáng nay lại để nó bốc hơi không để lại nổi cái bóng?"

Vừa dứt lời thì --...

Cạch.

Tiếng cửa đột nhiên mở ra, kèm theo vài ba âm thanh kẽo kẹt đặc trưng, hai vị kia nghe thấy lập tức quay đầu lại đồng loạt nhìn xem đối phương là ai.

Và rồi...

Có một cái sinh vật đứng đó. Không rõ giống loài gì.

Áo thì rách tả tơi, tóc thì rối rũ rượi, váy lem luốc bùn đất, hai đầu gối xước sát, trán còn đính một nhành cây lủng lẳng như trang trí thêm cho đủ bộ. Nhìn kỹ thì đúng là một con người, nhưng là cái thể loại con người này đủ doạ người ta phải gọi cảnh sát / cấp cứu nếu gặp ban đêm ấy.

Con bé bước vào thêm một bước, đoạn dừng chân mà nhìn cả hai, môi nó run run.

Rồi mím lại.

Im lặng thêm ba giây, bốn giây.

Và...

"Karasuma-san!!!"

Tiếng hét chấn động khiến Korosensei giật thót văng cả chục mét, còn Karasuma thì không mấy ảnh hưởng lắm, ngược lại anh ta còn trừng mắt như đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên còng tay sinh vật lạ này lại hay không.

"Hai người có biết em phải lò dò bám đuôi người ta chỉ để tìm đường không!) Em bị lạc vào rừng, ong nhện rắn rết đuổi dí hẳn ba lần!! Hai thầy nghĩ em là gì thế? Doraemon à!?"

"Sao bảo em đi học mà không đưa em địa chỉ!!?"

Mỗi một câu hét là một bước tiến. Cái sinh vật đó - à không, cô bé đó - bây giờ trông như một con mèo mướp bị dìm nước, được sấy bằng quạt máy và tạt thêm xô bùn cho đủ độ bi thương. Nhưng cái giọng hét thì đủ để phá sập trường vì âm lượng vượt mức pickleball ấy, đau tai khiếp.

"..."

"..."

"Em là... Hitomi Akimitsu à?" Korosensei cuối cùng cũng lên tiếng, xúc tu nhẹ rung đặt lên cằm ngẫm nghĩ.

Người dơ dơ kia được hỏi lập gức nhướn mày, đôi mắt xám năm đồng tử ngẩng lên, lập tức sáng rỡ một thoáng khi thấy lại sinh vật quen thuộc mà bản thân đã gặp hồi hôm trước.

"Vâng! Lại gặp nhau rồi, thầy Mực!" Cô bé nhe răng cười, lộ bên răng nanh nho nhỏ dính chút đất cát (?), chẳng hiểu vì sao.
Mắt nó sáng rỡ, lập tức chạy lại vung tay định vỗ vai thầy giáo, nhưng thầy chắc còn trong chế độ cảnh giác nên đã nhanh chóng lùi ra phía sau với tốc độ Mach 3.

"Ừm! Từ giờ cứ gọi ta là Koro sensei nhé!" Korosensei giơ xúc tu lên hình chữ V, cười rung cả thân thể màu vàng lấp lánh.

Hitomi gật đầu cái rụp thoả thuận, tự xem tình hình mà đặt nghi vấn Koro có phải là "Koro" trong "Korosenai" không, rồi đoạn nó quay sang Karasuma, gồng hết sức còn lại.

"Và còn ANH! Không thèm đưa địa chỉ, không cho bản đồ, không cho số điện thoại... em không phải nhân vật chính đâu mà dùng sức mạnh niềm tin mò đường nhé!"

Chẳng phải em đã mò được nơi này bằng niềm tin và hy vọng sao?

Karasuma nhíu mày. "Em không hỏi cô Sonokawa à?"

"Sonokawa?" Hitomi nhíu mày. Một giây sau hình ảnh "chị gái nhân viên quốc phòng mặt lạnh" dần hiện ra trong đầu nó. "Cái chị tóc ngắn lạnh lùng kia á? Chị ấy dặn em chiều nay lên trường xong đi mất hút luôn còn đâu!!"

"Thế còn bảng hướng dẫn? Cái ở trong tập đồ dùng học tập đấy."

"Ban sáng làm ướt nên nó nát rồi!! Em men theo lối mòn, đi nhầm đường, rồi rớt xuống khe núi, rồi bị ong rượt, rồi... rồi..."

Giọng cô bé nhỏ dần, mắt đỏ hoe, nước mũi nước mắt rơm rớm như thể sắp khóc tới nơi.

Karasuma: "..." Nhưng chuyện này xảy ra là do em mà?

"Thôi được rồi được rồi mà~" Koro-sensei thấy không khí ngày một gượng gạo hơn, quyết định ra mặt, vừa nói vừa vươn hai xúc tu ra nhanh nhẹn lôi từ sau bàn giáo viên một chiếc hộp xốp đựng kem mát lạnh.

"Một phần kem Pistachio nhập từ Ý, cho học sinh xui xẻo nhất ngày hôm nay~"

Hitomi còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy hộp kem chìa sẵn trước mặt. Con bé ngẩn ra một nhịp, đoạn sau dĩ nhiên vì là đồ miễn phia nên không khách sáo vồ lấy như gặp được cứu tinh cuộc đời.

"Ơn trời! Em đang khát khô cả họng này."

Koro-sensei: "..." Sao lúc đi mò đường không thử uống nước suối luôn đi? Xúc tu thầy em còn có thể gặm mà...

"Anh không ăn à, Karasuma-san?"

"Không cần. Cảm ơn."

"Ồ, thế thì tôi ăn hộ anh nhé~" Siêu sinh vật Bạch Tuộc chớp thời cơ đưa thẳng cây kem kia lên miệng, mồm cười nham nhở chọc chết.

"...?"

"..."

Karasuma lặng người, mắt cá chết đảo nhìn hai đứa trước mặt: một con bạch tuộc ngoài hành tinh đang hí hửng khui kem, một con nhóc bết bùn đang chóp chép như ma đói.

Bỗng thấy, ở đây ai cũng đáng ghét cả.

Hitomi thì hoàn toàn chẳng bận tâm. Con bé ngồi chồm hỗm gặm kem không thèm để ý tới hình tượng (vốn đã chẳng còn nữa), hai tay dính đầy đất cát, áo váy vẫn ướt sũng. Và chỉ một lúc sau, cái khoảnh khắc yên bình kia lập tức tắt ngóm khi đầu xám chợt cảm thấy... có gì đó rọi chăm chăm vào lưng mình.

Theo phản xạ, nó quay ngoắt đầu nhìn ra phía cửa lớp.

Bốn cái đầu chỉ vừa kịp rụt xuống như rùa núp mai, một xanh lá, một xanh biển, một vàng hoe và một nâu hạt dẻ. Bóng dáng thấp thoáng sau khung cửa là một nhóm học sinh trông rõ ràng đang nghe trộm từ đầu tới cuối.

"..."

Hitomi nhướng mày, tự xác định bốn cái đầu lấp ló đó là bạn cùng lớp tương lai của mình, chẳng chút ngại ngùng giơ hai tay vẫy vẫy.

Một giây sau, cánh cửa bật mở. Một giọng nữ lí nhí cất lên trước:

"Ờ... xin lỗi, bọn tớ không cố ý... tại nghe ồn quá nên--"

"--với lại lần đầu tiên thấy học sinh mới xuất hiện kiểu đó nên tụi tớ hơi tò mò..."

"...Cậu là học sinh mới thật hả? Không phải người rừng lạc qua đây hở?"

"..." Tớ là Cô bé rừng xanh, Tarmi. Đừng hỏi nữa.

Câu cuối cùng đến từ một giọng cực kì chân thật của Nakamura Rio.

Hitomi nuốt vội miếng kem lạnh buốt, nhe răng toe toét. "Chào mấy cậu! Mình là Hitomi. Vốn là học sinh mới hôm nay, nhưng mình đi lạc."

"Đi lạc?"

"Vâng. Mình bị heo rừng dí."

"...??????????"

Cái núi này còn có cả heo rừng à? Nghe là biết điêu rồi!!

*

*

*

"Cho nên, hi vọng ngày mai em sẽ đến trường sớm. Tôi không muốn phải giải thích lại mọi chuyện với hiệu trưởng trường nữa đâu."

"Em hiểu rồi ạ."

"Nuffufufufu...~ nếu em không phiền thì sáng mai thầy sẽ đến đón em đi nhé."

"Ồồồ! Chốt nha thầy, được đó!"

Koro-sensei: "..." Mặt em dày hơn cả thầy nữa.

Karasuma: "..." Là do ngươi đùa với con bé đó.

. . .

Trời chiều hôm ấy lặng gió, ráng đỏ quét dài lên dải trời cam. Mặt trời đã nghiêng về phía tây, và Hitomi, trong dáng vẻ rách rưới, đang lững thững lê bước xuống triền dốc núi - con đường dẫn về thế giới "bình thường" của con bé.

Đất bùn khô cong bám lên váy, tóc xám bết lại thành từng lọn, bên má còn vương chút cát bụi lấm lem. Hitomi nhăn mặt, một tay xách đôi giày đã đứt quai, một tay kéo lại mảnh vải lủng lẳng sắp chia đôi nẻo đường với cái tay áo. Có vẻ như màn "đi lạc" sáng nay đã khiến nó thảm hại hơn cả lũ mèo hoang trong phố rồi.

"Thiệt chứ, chưa gì đã thấy muốn bỏ học rồi...", con bé rủ rỉ, giọng pha trộn giữa mệt mỏi và bất mãn.

Vừa rời khỏi trạm tàu, con đường hẹp dọc bờ tường bê tông dần hiện ra, với hàng rào gỗ cũ kỹ bên trái và lối rẽ nhỏ dẫn về khu dân cư bên phải. Cũng chính đoạn này, Hitomi chợt khựng người. Con bé nheo mắt nhìn bảng tên nhỏ gắn trên hộp thư, rồi nhìn sang căn nhà quen thuộc phía bên kia đường.

Nhà Akabane.

Karma, Akabane.

Trong đầu vang vọng câu nói ban sáng

["Tớ có chuyện nhờ cậu này."]

["Cậu giúp tớ--..."]

"Chậc... đi lạc thì sao quan sát được mà kể lại..." Hitomi lầm bầm, không rõ vì lý do gì nó chợt bám sát hàng rào gỗ, như nghĩ rằng chỉ cần đi đủ nhanh là có thể trốn tránh cả nhiệm vụ lẫn ánh mắt cậu bạn khó đoán kia.

Nhưng đời không dễ dàng như vậy.

"RẦM."

Con bé va sầm vào ai đó vừa quẹo vào hẻm. Lực va mạnh tới mức nó bật ngửa ra phía sau, chưa kịp định thần thì cổ tay đã bị một bàn tay chụp lấy giữ lại.

Hitomi ngẩng đầu, mắt còn hoảng loạn chưa kịp ổn định. Định thốt ra câu cảm ơn thì...

"Ê này..."

Ánh vàng rực rỡ của đôi mắt kia xuyên qua ráng chiều thẳng vào mắt nó. Là Karma.
Cậu ta đang mặc một cái áo thun đơn giản, khoác ngoài chiếc sơ mi kẻ sọc cũ phất phơ. Một tay cầm hộp sữa dâu, tay kia... vẫn còn nắm lấy cổ tay Hitomi.

"...Hôm nay ông ta rủ cậu chơi tắm bùn à?" Giọng Karma cất lên lên đầy thích thú, ánh mắt ngó xuống từ đầu đến chân như đang quan sát sinh vật lạ vừa chui lên từ lòng đất.

"A, Akaba-- à không, Karma-kun?" Hitomi đơ người.

Vừa nhận ra người trước mặt là ai, nó vừa nhìn lại bản thân mình... rồi lại càng muốn chôn mình xuống cống cho xong.

"...Tớ không thu thập được gì về thầy ấy cho cậu rồi..." Nó thở ra một hơi dài, giọng rớt hẳn xuống tận gót chân.

"Hể?"

"Tại vì tớ đi lạc. Lúc đến nơi thì lớp tan học hết trơn rồi."

"...Cậu đi lạc? Trong khu núi đó á?"

"...Ừm."

Karma nhướng mày, trông vẻ bán tín bán nghi, nhưng ngó bộ dạng rách rưới tả tơi đến đáng thương kia nên cũng không hỏi thêm nữa. Con bé đầu xám hơi quay đầu, lẩm bẩm như đang tự nhớ lại điều duy nhất mình thu thập được hôm nay.

"À, hình như hôm nay ám sát bằng bom á... Vì tớ nghe mùi thuốc súng quanh lớp học."

"...Mùi?" Karma chớp mắt. "Cậu là chó chắc?"

Tổn thương thật đấy, Karma.

"Không phải... chắc là tại tớ nhạy mùi thôi..." Hitomi méo mặt. "Mà lúc tớ đến thì thầy ấy vẫn bình thường, khỏe re à. Vậy chắc bom cũng vô dụng thôi."

"...Vậy à."

"Mọi người gọi thầy siêu sinh vật đó là Koro-sensei á."

Nghe đến đây, cậu chàng tóc đỏ chợt cau mày. "Tên gì nghe dở ẹc vậy?"

Hitomi thấy thái độ người kia không khác gì mình lúc lần đầu nghe đến, thành công lấy lại chút niềm vui mà cười khúc khích. "Chắc lấy từ Korosenai đó."

"Ồ, vậy là kiểu... không giết được à?"

"Chắc vậy á."

Cảm thấy như đã xong chuyện rồi, Hitomi quay người định rời đi. Nhưng chưa kịp bước quá ba bước, phía sau lưng lại vang lên một giọng nói khiến con bé khựng lại:

"...Khoan đã."

Đầu xám lập tức xoay người. Đôi mắt màu tro ngơ ngác, còn chưa hiểu có chuyện gì thì Karma đã rút ngắn khoảng cách. Cậu tiến lại gần - gần đến mức chỉ cần Hitomi ngẩng đầu thêm chút nữa thôi là trán con bé sẽ chạm ngay vào cằm cậu.

Không khí đột ngột lặng thinh. Cảm giác yên ắng tới mức ngay cả tiếng gió xào xạc trên cành cây cũng nghe như bị nuốt chửng.

"...C-có chuyện gì à?" Hitomi lùi nửa bước theo bản năng, sóng lưng theo đó cũng hơi thẳng lên mà cảnh giác. Động tác nhỏ ấy như phản xạ của một con vật từng bị dồn ép quá nhiều lần, giờ đây chỉ cần hơi bất thường là lập tức giương nanh giơ vuốt.

Karma không đáp lại. Đôi mắt cậu dán chặt vào đỉnh đầu con bé. Cậu giơ tay lên, ngón tay hơi tách ra, rướn người về phía mái tóc rối bời trước mặt.

Phản xạ của Hitomi nhanh đến chính nó cũng ngạc nhiên. Con bé lập tức nhắm tịt mắt, đầu hơi nghiêng đi theo bản năng như sắp bị giật tóc. Dáng vẻ căng thẳng chẳng khác nào con bọ biển co người lại chờ bị tấn công hết.

...Chỉ có điều, thứ chạm vào mái tóc ấy lại là một chiếc lá khô.

Chỉ là một mẩu lá nhỏ xíu, mắc vào lọn tóc rối vì gió chiều. Karma nhẹ nhàng gỡ nó ra, ngón tay không hề làm rối thêm, rồi thổi khẽ một cái, chiếc lá theo đó bay là là theo gió, mất hút về phía bầu trời đang chuyển sắc hoàng hôn.

Cậu nhếch môi, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Hitomi như đang cười trêu:

"Cậu tính làm chồn tinh à? Để nguyên cái lá trên đầu mà đi lang thang khắp phố thế kia?"

"C-cái đó là..." Hitomi nghệch mặt ra, giọng nó lắp bắp. Vừa nãy gỡ tóc vội quá... quên mất...

"Thôi khỏi." Không đợi nghe hết, đầu đỏ lập tức ngắt lời, đoạn lật nắp hộp sữa dâu đang cầm trong tay. Tiếng cạch vang lên rõ mồn một trong khoảng không yên tĩnh giữa hai người.

Cậu chìa hộp sữa ra trước mặt Hitomi.

"...Cho cậu này. Về cẩn thận nhé."

Hitomi tròn mắt nhìn hộp sữa rồi nhìn cậu, vẫn là ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì.

"...Cho tớ?"

"Ừ." Karma đáp, giọng lười biếng đều đều rất tỉnh bơ. "Tự nhiên lại thấy không muốn uống nữa."

Hitomi hơi cắn môi. Ban đầu định từ chối, nhưng rồi lại nhớ đến cảnh hôm qua ngồi lục ví trong cửa hàng tiện lợi, lẫn việc ít ra hôm nay cũng có thông tin cho cậu (tuy không nhiều), nên vẻ mặt đắn đo của Hitomi nhanh chóng tan biến. Con bé đưa tay ra nhận lấy, có hơi dè chừng, nhưng cũng chẳng che giấu được chút vui mừng thoáng qua nơi khoé mắt.

"...Tớ nhận thật đấy nha."

_______

Điểm yếu chí mạng của cựu sát thủ Hitomi Akimitsu:

Rất dễ mềm lòng nếu là đồ miễn phí.

_______

"Ừ, lấy lẹ đi." Karma đáp gọn lỏn, song dù gấp thế nào thì tay cậu vẫn giữ nguyên, đợi đến khi con bé cầm chắc hộp sữa mới rút lại.

"...Cảm ơn cậu nha."

Rồi hai đứa trẻ chia tay nhau dưới ánh hoàng hôn sẫm màu. Ánh chiều tà lặng lẽ trải dài xuống mặt đường, xuyên qua tán cây lưa thưa, in bóng một đỏ một xám chênh vênh, kéo dài mãi đến tận mép con dốc.

Hitomi rời đi ngay sau đó, con bé xách theo đôi giày rách, một tay cầm hộp sữa lạnh, bóng lưng nhỏ bé lặng lẽ lùi xa dần về phía chân dốc, nơi ánh sáng dần lụi tàn. Tất thảy chỉ còn Karma đứng lại phía sau. Tay cậu đút túi, mắt không rời khỏi dáng vẻ nhếch nhác ấy cho đến tận lúc Hitomi rẽ vào góc cua, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.

Một cơn gió khẽ lướt qua.

Chiếc lá khô vừa nãy - chiếc lá từng vướng trên tóc con bé - giờ đột nhiên trở về theo cách nào đó, có lẽ do gió ngược chiều, nó đáp nhẹ lên mũi giày của Karma rồi nằm đó chơ vơ.

Cậu nhấc chân, đá nhẹ nó sang bên. Đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh chiều tà, loé lên một tia cười chậm rãi, không rõ là giễu cợt hay thích thú.

"...Chắc là vui đây."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com