1.1: Khởi nguồn của mọi thứ (đã sửa, 1 lần)
Từng giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống nền đường khô ráo, báo hiệu cho thấy một cơn giông lớn đang ùn ùn kéo đến... Khi mà cả một mảng trời âm u xám xịt bỗng chốc bao trọn lấy toàn bộ ngôi trường trên một hòn đảo xa xôi nào đó mà Y/n L/n (chỉ là tên giả tạm thời thôi nha, nếu khi nào tiết lộ tên thật thì sốp sẽ cho in hoa toàn bộ) chuẩn bị theo học, sau khi cô đã chót lọt vượt qua được kì thi đầu vào với xếp hạng gần như là cao nhất trong số tất cả các thí sinh tham gia còn sót lại. JCC - một học viện dành cho những sát thủ tương lai đầy tham vọng với chương trình đào tạo sát thủ hàng đầu Nhật Bản, nhưng mục đích của Y/n lại không phải là điều đó mà là vì một lý do ẩn khuất nào khác...?
---
Cũng đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên mà Y/n bắt đầu theo học tại ngôi trường này. Với thành tích đầu vào gần như đứng Top tính từ trên trở xuống như vậy, nhưng thay vì lựa chọn theo học một trong những chuyên ngành nổi trội như là khoa ám sát thì Y/n lại chọn vào học tại khoa độc dược khiến cho không ít tin đồn lớn nhỏ nảy sinh giữa các sinh viên và thấy cô trong trường. Rồi những quãng thời gian sau đó, Y/n dần vượt lên trên những học viên khác trong ngành này và trở thành thủ khoa hiện tại trong suốt 2 năm liền.
Mặc dù mang cái mác thủ khoa là vậy, nhưng với tính cách trầm lắng (thực chất là Y/n khá là nhát với người lạ nhưng với người quen thì lại khác hẳn, kiểu như hội chứng cô độc hướng ngoại ý) và vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình thì cô đã vô tình xa cách những bạn học khác, rồi bị nhiều người trong trường hiểu lầm và gắn ghép Y/n với những định kiến tiêu cực...
Nhỏ này bị sao vậy? Tưởng mình là thủ khoa nên chảnh choẹ à? Trông cái mặt cũng không đến nỗi nào mà cứ u u ám ám đến phát rợn! Chẳng hiểu sao nó lại là trò cưng của thầy cô được?...
Những lời thì thầm, đàm tiếu khinh miệt đó, Y/n đều nghe thấy hết cả nhưng cô đâu phải vào học tại đây chỉ để nghe mấy thứ tin đồn nhảm nhí đó đâu? Tất cả những gì cô làm từ trước đến giờ đều có lý do cả, nhưng mà không phải vì bản thân mình mà là để...
Trả thù? Hay là bảo vệ?... Chính bản thân cô còn chẳng biết rõ nữa...?
Hiện giờ, Y/n đang một mình bước đi về hướng của phòng học tiếp theo dọc qua những dãy hành lang đều tăm tắp trải dài khắp học viện. Cô di chuyển một cách âm thầm, lặng lẽ lướt qua từng bóng người mà không phát ra bất kì một tiếng động nào, hệt như một bóng ma cô độc giữa dòng người náo nhiệt. Không có bạn bè, không có bất kì ai hỏi han, trò chuyện cùng... Bản thân Y/n cũng chỉ lẳng lặng mà đưa mắt nhìn từng nhóm người một cùng nhau cười đùa và nhanh chóng rảo bước qua lại. Bỗng dưng ánh mắt thẫn thờ của cô chợt va phải một ánh nhìn khác đáp lại, nó không lộ liễu mà chỉ thoáng qua hệt như cơn gió mùa thu dịu nhẹ. Ánh mắt đen láy như bầu trời khuya đó đến từ một cậu bạn trong số ba học viên cá biệt nổi danh ở khoa ám sát, cậu ta được biết đến với vẻ bề ngoài 'sát gái' và tính cách nhởn nhơ của bản thân mà cậu được rất nhiều bạn nữ mến mộ, tên là Nagumo Yoichi thì phải?... Theo phản xạ tự nhiên mà cô tránh ánh nhìn từ cậu bạn đó, Y/n sực nhớ ra những tin đồn đầy hoa mĩ mà cô bỗng nghe lỏm được từ các nữ sinh khác khi ca ngợi về cậu ta, nào là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tốt bụng, tinh tế,...
Nói tóm gọn lại là đào hoa, là học sinh cá biệt, không nên đụng vào! Nhưng cũng có liên quan gì tới cô đâu nên là cứ mặc kệ chuyện đó đi!
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Y/n cũng đã lấy lại vẻ trầm ổn như thường ngày và rồi tiếp tục hướng đi về phía lớp học kế tiếp đang chờ đợi bản thân.
---
Trong khi đó, Nagumo đang vui vẻ đi cùng với lại nhóm Akao và Sakamoto. Sau khi bất chợt chạm mắt với lại cô thì liền khựng người lại và cảm thấy như có một người nào đó đang nói gì đó về mình.
- "Mày bị sao thế? Mặt thì thất thần hồn, còn đứng đực người ra đó làm gì?" - Akao đang bận hút dở điếu thuốc lá trên môi khi thấy Nagumo trông như vậy thì bèn lên tiếng hỏi lại cậu. Đến cả Sakamoto cũng phải ngoái đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt hờ hững như mọi khi.
- "À, không có gì đâu! Chỉ là tôi có cảm giác như là mình đang được ai đó nhắc đến thôi!~" - Nagumo vẫn nở một nụ cười vô tư thường thấy mà đáp lại Akao, rồi lại tiếp tục cùng hai người họ bước đi tiếp qua các sinh viên khác trên hành lang đông đúc.
- "Mắc gì vậy cha nội? Làm như là cả thế giới này chỉ xoay quanh riêng mình mày chắc?!" - Akao gần như chết sặc bởi khói thuốc trước lời nói có phần tự luyến của Nagumo, cả Akao và Sakamoto đều hướng những ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thằng bạn của mình và rồi cũng chỉ lẳng lặng mà rảo bước đi tiếp.
Tuy vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng mà tâm trí của Nagumo lại đang hướng về khung cảnh lúc mà bản thân vừa mới chợt bắt gặp một ánh mắt kì lạ của Y/n, chẳng hiểu sao thứ ký ức ngắn ngủi đó nó cứ quấn lấy cậu mãi không dứt mà thậm chí ngay cả cậu còn chẳng biết cô gái đó là ai?... Thế rồi cậu liền cố tình mà đảo mắt nhìn khắp xung quanh chỉ để có thể xua tan đi hình bóng của cô, rồi quay trở lại nhịp sống như bình thường cùng với lại đám bạn Akao và Sakamoto. Chẳng biết liệu còn có thể gặp lại cô gái bí ẩn đó không nhỉ?...
---
(đã sửa, 1 lần)
Chẳng biết có ai đọc không nhỉ?
Tại đây là tập đầu tiên cũng như là bản thử thôi (truyện đã được sửa lại đôi chỗ để thuận tiện hơn cho tuyến truyện kế tiếp trong tương lai - xin lỗi các bạn...), nên sốp cũng viết khá ít.
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nếu có gì thì cứ việc nhắn trực tiếp vào phần bình luận cho sốp biết với nghen! :-0
(1229 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com